Sáng sớm ngày thứ hai, cũng là ngày thứ ba cô và anh về chung một nhà.
Cả hai vẫn tiếp tục duy trì quỹ đạo và nếp sống thường ngày.
Liễu Dung Nghiên sẽ dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Phó Liên Ngạo.
Cô còn cẩn thận và chu đáo làm bữa trưa để anh đưa đến công ty.
Một phần là bởi cô muốn hoàn thành tốt nghĩa vụ của người vợ, phần còn lại là vì quản gia từng nói với cô rằng Phó Liên Ngạo thường xuyên bỏ bữa, thậm chí là cả ngày không ăn gì.
Điều đó không tốt cho sức khỏe chút nào.
Phó Liên Ngạo thức dậy muộn hơn cô một chút, nhưng dù dậy vào giờ phút nào đi chăng nữa thì chắc chắn trên bàn đã có sẵn một bữa sáng đẹp mắt và bổ dưỡng cho anh.
Sau khi làm xong thức ăn, Liễu Dung Nghiên liền ra sau vườn phụ giúp người làm vườn chăm sóc cây cảnh.
Sân sau của căn biệt thự có một khu vườn rộng lớn vô cùng, nơi đây trồng những loài hoa đầy đủ sắc màu và một số loài cây quý hiếm.
Người làm nhìn thấy cô cũng không cảm thấy bất ngờ gì.
Qua vài ngày tiếp xúc, họ đã hiểu rất rõ tính cách của cô chủ.
Liễu Dung Nghiên thật sự là cô gái tốt bụng và hiền lành, biết cách đối nhân xử thế, không kiêu căng ngạo mạn.
Thím Trần là người giúp việc lâu năm ở biệt thự, cũng là cánh tay đắc lực nhất của ông cụ Phó.
Bà vừa nhìn thấy Liễu Dung Nghiên thì vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng lập tức tan biến không còn dấu vết.
Bà đi đến bên cạnh cô, hai mắt híp lại, trên môi là nụ cười thân thiết: “Cô chủ, cô cứ để bọn tôi làm là được rồi.
Việc gì phải tự mình chịu cực khổ vậy chứ?”
Liễu Dung Nghiên tỉ mỉ ngắm nghía từng chiếc lá trên thân cây.
Cô tưới nước rất cẩn thận, luôn biết áng chừng mức nước phù hợp cho từng loại cây.
Cô vén mấy sợi tóc ra sau tai, mềm giọng nói với thím Trần: “Nào có cực khổ gì đâu ạ.
Chăm sóc cây cối cũng là một cách để thư giãn đầu óc đó ạ.”
Nói rồi, cô lại chạy tới bên cạnh bác thợ làm vườn lâu.
Cụ Hạ năm nay đã ngoài sáu mươi, có kinh nghiệm trong nghề hơn bốn mươi mốt năm rồi, vì vậy mà Liễu Dung Nghiên rất tin tưởng vào tay nghề của ông cụ.
Mặc dù, cô đã từng tham gia vào chuỗi dự án trồng cây gây rừng nhưng lại không quá chuyên nghiệp.
Cô hỏi cụ Hạ nhiều điều lắm, mà ông vẫn kiên nhẫn giảng giải và chỉ bảo tường tận cho cô.
Liễu Dung Nghiên chăm chú lắng nghe, cái đầu nhỏ của cô liên tục gật gật hệt như một con lật đật.
Sau khi đã giải đáp hết thắc mắc, cô cười thật tươi, lễ phép nói tiếng “cảm ơn” với ông cụ rồi lại chạy đi tưới nước cho cây.
Phó Liên Ngạo đứng từ xa quan sát mọi thứ, bóng dáng nhỏ nhắn dưới lớp váy màu trắng tinh khôi nổi bật dưới ánh nắng sáng sớm.
Cô như một chú thỏ con chẳng biết mệt là gì, vẫn tràn đầy năng lượng với cuộc sống.
Anh bất chợt bật cười một tiếng, vừa định mở miệng gọi cô liền cảm thấy có phần không thích hợp.
Anh bỏ qua suy nghĩ kia trong đầu, quay người tới chỗ để xe.
Nếu cô vợ nhỏ biết rằng anh đang nhìn mình thì chắc hẳn sẽ không còn tự nhiên và thoải mái vậy nữa.
Anh chỉ muốn vợ của mình vui vẻ và không cảm thấy khó chịu mà thôi.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên biệt thự rộng lớn.
Phó Liên Ngạo tập trung giải quyết một số văn kiện của tập đoàn.
Khi đi qua một cửa hàng bánh kem, Phó Liên Ngạo mới đột nhiên nhớ ra một thông tin quan trọng.
Cô bé ở nhà thích ăn bánh kem trà sữa.
Tiệm bánh vừa đi qua vừa hay là tiệm mà cô thường ghé đến cùng bạn bè mỗi tối chủ nhật.
Phó Liên Ngạo nói tài xế dừng xe bên vệ đường, đích thân anh xuống xe chạy sang phía bên kia.
Cánh tay anh dừng giữa không trung, do dự không biết có nên mở cửa bước vào hay không.
Chỗ này hình như không hợp với hình tượng của anh lắm.
Bởi vì…!cách bày trí ở đây quả thực rất đáng yêu.
Đến cuối cùng, Phó Liên Ngạo vẫn hạ quyết tâm mở cửa đi vào.
Ngoại hình của anh dễ gây chú ý, thân phận cũng rất đặc biệt nên lúc ra ngoài sẽ đeo khẩu trang che nửa gương mặt.
Tuy vậy, khí chất lãnh đạm và cao ngạo vẫn không thể bị che khuất.
Nhân viên phục vụ là một cô gái tầm mười tám tuổi, ở độ tuổi mới lớn dĩ nhiên sẽ không khống chế được cảm xúc khi nhìn thấy người đẹp.
Hai mắt cô nàng gần như muốn rớt ra ngoài, rất may mắn là đồng nghiệp nam bên cạnh đã đánh tỉnh cô ấy.
Phó Liên Ngạo nhìn vào menu quán rồi ghi tên một vài loại bánh lên tờ giấy đặt hàng mà nhân viên đưa cho.
Anh đã đặt một bánh kem trà sữa, một bánh flan trân châu, trà sữa đường đen và vài món ăn vặt khác.
Phó Liên Ngạo không thể quay về nhà bây giờ nên chỉ có thể đặt dịch vụ giao hàng tận nơi của tiệm bánh.
Làm cách này, chắc có thể khiến cô vợ nhỏ của anh vui vẻ nhỉ?
Trong phòng bếp của Vân Cảnh Viên, Liễu Dung Nghiên đang cùng thím Trần làm bánh ngọt.
Hương thơm ngọt ngào của kem sữa, hoa quả và bơ lan tỏa khắp gian bếp.
Đột nhiên một người giúp việc trẻ tuổi chạy vào, ghé sát vào tai thím Trần nói điều gì đó.
Dựa vào biểu cảm sau khi nghe xong tin tức của thím Trần thì chắc hẳn là đã xảy ra việc gì nghiêm trọng lắm.
Cơ mặt của bà ấy cứng lại, khuôn mặt trở nên nặng nề, động tác đánh trứng cũng dừng hẳn.
Bà nhìn về phía cô chốc lát, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: “Tôi có chút việc phải ra ngoài.
Xin phép cô chủ.”
Liễu Dung Nghiên gật đầu, không tiếp tục tò mò chuyện riêng của bà ấy.
Thím Trần thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Cũng may, cũng may mà cô chủ của bọn họ là một người hiểu lý lẽ và không quá hiếu kì.
Vừa mở cửa bước ra, thím Trần đã nhìn thấy hai cô gái trẻ đứng ngoài sân.
Một trong hai người không ai khác chính là Viên Tuệ, mối tình đầu của cậu chủ.
Hôm nay, Viên Tuệ đã cố tình mặc một chiếc váy màu trắng dài đến mắt cá chân, cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng giúp cô ta có được nét ngây thơ và hồn nhiên như thiếu nữ độ tuổi mười tám.
Viên Tuệ tin chắc một điều rằng, chỉ cần Phó Liên Ngạo nhìn thấy cô ta mặc chiếc váy này thì anh nhất định sẽ tha thứ, bỏ quả mọi lỗi lầm mà cô ta gây ra.
Thím Trần nhìn thấy Viên Tuệ thì lập tức tỏ thái độ chán ghét.
Bà cau mày, dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi cô ta: “Cho hỏi cô đến tìm ai?”
Viên Tuệ nhìn thấy bà ấy, mặc dù cảm thấy khó chịu và bực tức nhưng cũng không ngu ngốc đến mức thể hiện ra mặt.
Người phụ nữ này chỉ là người giúp việc nhưng lại có vị trí rất quan trọng trong nhà họ Phó, cũng là người đã chăm sóc cho Phó Liên Ngạo từ nhỏ.
Cô ta làm ra vẻ thân thiết chạy đến ôm lấy cánh tay của thím Trần, vừa nói vừa cười tủm tỉm: “Thím Trần, Liên Ngạo có ở nhà không ạ? Cháu đến đây để thăm anh ấy.”
Thím Trần nhanh chóng gạt mạnh tay của cô ta ra, còn không quên phủi phủi lớp áo bị Viên Tuệ chạm vào.
Đối với người yêu cũ này của cậu chủ, thím Trần chưa bao giờ cảm thấy yêu thích hoặc có một chút thiện cảm.
Viên Tuệ quá giả tạo và thực dụng, quả thật chẳng thể nào sánh nổi với sự điềm đạm và nhã nhặn của Liễu Dung Nghiên.
Phản ứng của thím Trần khiến cơn giận của Viên Tuệ gần như lên đỉnh điểm.
Nhưng cô ta cũng rất nhanh áp chế được nó, đeo một nụ cười gượng gạo trên môi: “Thím Trần, dạo này thím có khỏe không ạ? Cháu có chuẩn bị một ít thực phẩm bổ dưỡng, thím nhận cho cháu vui nha.”
Thím Trần xua tay, thẳng thừng từ chối bọc quà.
Bà liếc mắt nhìn cô ta, trả lời qua loa một câu:
“Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe.
Hiện giờ, cậu chủ không ở nhà.
Nếu có muốn tìm thì để hôm khác đi.”
Người phụ nữ đi cùng Viên Tuệ chứng kiến cảnh này liền xông tới.
Không mảy may quan tâm người trước mặt hơn mình mấy chục tuổi mà mắng chửi xối xả: “Bà nghĩ bà là ai thế hả? Một người giúp việc mà dám nói chuyện với bạn tôi kiểu đấy.”
Viên Tuệ đứng bên cạnh trưng ra bộ mặt đáng thương nhưng tận sâu bên trong lại vô cùng hả hê và đắc ý.
Ngay lúc thím Trần đang định phản bác lại mấy lời chửi rủa của cô ta thì cánh cửa chậm rãi mở ra.
Liễu Dung Nghiên mỉm cười nhìn ba người, bình tĩnh nói:
“Thím Trần, cháu đã chuẩn bị trà rồi, không nên để khách đứng ngoài đâu ạ.”.