Tấm rèm buông xuống theo phương thẳng đứng, vốn đang bị cô đóng chặt lại, che chắn kĩ càng.
Giờ phút này, cô giơ tay mở ra một khe nhỏ, nếu còn không tin, thì cũng bị hành động của Hạ Vân Tỉnh làm cho hoảng loạn.
Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, bóng người cao lớn thẳng tắp kia rõ ràng chính là anh.
Nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ kẽ rèm, Hạ Vân Tỉnh nhướng mày, sau đó nhìn thấy được nửa trên khuôn mặt của Biên Lê, là đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Thật ra cô không phải là ngại ngùng, sau một thoáng sửng sốt, cô kéo rèm cửa, sau đó nhẹ nhàng di chuyển cửa số kính sát sàn.
“Anh như vậy gây cho tôi áp lực rất lớn…” Mắt Biên Lê tự nhiên hạ xuống, thấy được đống đồ dưới chân anh, cả một thùng đầy, chiếm diện tích khá lớn.
Hạ Vân Tỉnh hơi cúi xuống, rồi bê cả thùng nước soda lên một cách dễ dàng, gọn lẹ.
Khi Biên Lê đóng cửa, anh đã đặt thùng lên trên chiếc bàn nhỏ.
Đây là nơi cô thường xuyên livestream.
Biên Lê đóng cửa lại, lưng áp gần vào cửa sổ kính sát trần, không dám bước thêm bước nữa.
Giờ là cuối thu cũng sắp bắt đầu mùa đông, bên ngoài rất lạnh, lại là thời gian ban đêm, cửa sổ sát đất phủ lớp hơi nước mờ ảo, có hơi lạnh.
Cô vừa chạm, trên lưng nổi lên một lớp da gà, cũng tỉnh táo lại đôi chút.
“Anh không lạnh sao?” Cô hỏi dò.
Từ lúc tiến vào Hạ Vân Tỉnh vẫn chưa nói câu nào, anh mặc vô cùng ít, trên người chỉ mặc một chiếc áo đan len màu trắng, còn là loại cổ thấp, thấp đến mức Biên Lê đều có thể thấy được xương quai xanh của anh. Tốt mã chỉ là tốt mã thôi, nhưng quả thật nhìn cũng khá được.
Anh lười biếng dựa vào chiếc bản nhỏ của Biên Lê, cầm con búp bê nhỏ của cô đặt trên tay, thỉnh thoảng lại lắc nó hai cái.
Nghe được câu hỏi của cô, anh mới chậm rãi mở miệng, mặc dù giọng nói lạnh lùng nhưng nghe lên có vẻ nhẫn nại: “Không lạnh.”
Ánh mắt anh thẳng tắp hướng tới: “Em bình thường đều không đề phòng người khác như vậy?”
“Anh là người khác sao?” Biên Lê không hề suy nghĩ thốt ra.
Chờ tới khi cô phản ứng lại, Hạ Vân Tỉnh đang nhìn cô chằm chằm cô với vẻ thích thú.
Ngay lập tức Biên Lê che miệng, làm hình dáng chim cút: “A tôi lỡ miệng… Tôi không phải có ý này!”
“Nhưng mà anh sao lại đi qua từ ban công vậy? Hình như khá nguy hiểm.” Ngoài miệng thì Biên Lê nói như vậy nhưng bên trong cũng nóng lòng muốn thử.
Nếu có ngày nào đó cô cũng có thể nhảy lên, dọa Hạ Vân Tỉnh nhảy dựng lên thì tốt rồi.
Chẳng qua đối phương có lực công kích rất lớn, cô sợ bị phạt.
“Cửa lớn bên ngoài thì anh không đi…”
Hạ Vân Tỉnh nhấc nửa mí mắt: “Xa quá, lười đi.”
Biên Lê bị anh làm nghẹn không nói lên lời.
Nếu là bình thường, cô mới là người chiếm thế thượng phong, nhưng ở trước mặt Hạ Vân Tỉnh, cô luôn là người thua cuộc.
Cô cũng muốn giữ thể diện mà!
Nhưng mà khi hai người nói chuyện với nhau, Biên Lê lại không cẩn thận như vậy, sự buông lỏng khi ở cạnh anh ngày trước hoàn toàn phơi bày ra hết: “Cầm cũng đã cầm qua rồi, anh đưa nước ngọt cho tôi, tôi còn có thể ngăn cản anh sao.”
Nói cô là người có trái tim rộng lớn cũng đúng, nếu không mở cửa cho Hạ Vân Tỉnh, rất có thể nửa đêm anh ấy gào lên thì làm sao giờ?
Hạ Vân Tỉnh rất hài lòng với câu trả lời của cô, chỉ là vui vẻ chỉ trong chớp mắt, phút chốc thoáng qua.
Biên Lê cứ lề mề ở bên cửa sổ, không muốn sát vào bên này. Hai tay vắt vào một chỗ, còn đang nghịch ngón tay, ánh mắt cũng né tránh.
“Trốn xa như vậy làm gì?” Hạ Vân Tỉnh hất cằm về phía cô: “Lại đây.”
Biên Lê bĩu môi, không tình nguyện đi tới, mắt chạm vào chiếc thùng vẫn chưa mở, dứt khoát mở ra, đếm số chai lọ bên trong.
Không hơn không kém, vừa vặn 30 chai.
Cô lấy ra một lon chuẩn bị uống, nghĩ rồi lại lấy một lon khác, nhét vào trong tay anh. “Anh có vẻ thích cái này.”
“Không phải cô thích à?” Hạ Vân Tỉnh cầm một chai trong tay, không có ý định vặn mở nó ra.
“Tôi khá thích, nhưng mà giống như những người uống khác thôi, cũng chẳng có gì lạ.”
Loại nước ngọt trái cây này, có vị đào là uống ngon nhất.
Nó ngọt, kèm cảm giác nước soda đọng ở cổ họng, khí trào lên trong miệng, cảm giác rất thỏa mãn.
Điều quan trọng là bao bì đẹp, với hương vị trái cây khác nhau, có vỏ ngoài khác nhau.
Cô không ngờ rằng con trai còn rất thích thứ đồ này. Du Thư cho cô một lon thì thôi, Hạ Vân Tỉnh nhìn thấy còn giành.
Biên Lê vừa nói vừa chú ý hành động trong tay anh, rồi sau đó nhân lúc Hạ Vân Tỉnh không để ý, giành lại lon nước kia trong tay anh, tay khẽ vặn, giúp anh mở ra.
“Này, cho anh. Lần trước anh giúp tôi, lần này tôi giúp lại anh.” Mắt Biên Lê cong cong, cười rộ lên.
Nói ra thì vẫn là cô buôn bán có lời.
“Đây là ý gì?” Hạ Vân Tỉnh tỉnh bơ nhận lấy, nhưng không có uống.
“Chính là có qua có lại mới toại lòng nhau.” Biên Lê mở lọ kia của chính mình, uống một ngụm.
Uống xong hàng lông mày đều dính vào nhau.”Uống ngon quá đi.”
Hạ Vân Tỉnh nhướng mày, làm theo hành đông của cô, do dự mà uống thử một hớp.
Vào trong miệng mang theo mùi hương trong mát của đào.
Ngọt quá, anh không thích nó lắm.
Biên Lê nhìn anh xuống xong, hai mắt sáng như vì sao. “Tôi đưa anh lon có vị mới nhất, uống có ngon không?”
Khẩu vị của Biên Lê vẫn luôn không đổi, hương vị mới cũng không dễ dàng thử. Uống không ngon, đời này đừng mong cô động tới lần thứ hai.
Mà vô tình Hạ Vân Tỉnh, người coi tiền như rác này, trở thành vật thí nghiệm của cô.
Loại âm thầm mờ ám thế này, cô cũng không định nhắc nhở anh.
“Thích không, thích không?” Biên Lê thấy anh vẫn chưa trả lời thì liên tục thúc giục.
Thấy ánh mắt vồn vã háo hức của cô, người Hạ Vân Tỉnh bỗng khựng lại, rồi sau đó vẻ mặt tự nhiên, “Ừ.”
Biên Lê gật đầu: “Một thùng lớn như vậy, anh làm sao mang vào được vậy? Có phải rất vất vả ha.”
Cô bắn liên tục, rồi sau đó lùi vài bước, ngồi ở bên giường, ngước nhìn anh.
Theo góc độ này, có thể thoáng nhìn thấy bóng dáng nép vào của cô gái nhỏ, thu lại ở đằng kia.
Mắt Hạ Vân tỉnh quét qua tóc cô, đuôi vẫn còn đọng lại nước, có lẽ vừa mới tắm rửa xong.
Nhận thức điều này làm yết hầu anh hơi khô, ngay cả mở miệng ra nói cũng đều nổi lên cơn khát.
Biên Lê chớp mắt mấy cái, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, “Hôm nay ở hành lang, anh nhìn thấy tôi mà sao lại phớt lờ tôi?”
Hạ Vân Tỉnh thu mắt đặt lại đây, lon nước ngọt trong tay đặt xuống bàn, không có trả lời cô, mà còn hỏi ngược lại, “Em gái Phì Phì, em không thấy mình có rất nhiều câu hỏi sao?”
Biên Lê giơ tay vô thức chạm vào mặt, nhưng mà nghĩ cẩn thận lại, hình như thực sự… từ lúc mới đầu, vẫn luôn là cô hỏi.
Hơi nóng không biết từ đâu theo hai má lan ra, một nửa là lúng túng, một nửa là… bở vì nửa câu nói sau của anh.
“Em gái Phì Phì nghe rất êm tai phải không? Anh vẫn gọi là hậu bối của tôi…” Biên Lê tỏ vẻ rất kháng cự với cái tên này.
Hạ Vân Tỉnh nói chậm rãi, nhíu mày, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lúc nào cũng có thể khiến người khác nghẹn lời, “Chẳng nhẽ Bàng Tể cũng dễ nghe?”
Biên Lê hơi chột dạ, vừa định phản bác lại, cửa phòng đối diện bị mở ra, sau đó tiếng dép lê chậm chạp kéo dài trên sàn.
Cả người Biên Lê cứng đờ, mãi đến khi tiếng bước chân hướng sang phòng bếp bên kia, trái tim treo lơ lửng của cô mới hơi thả lỏng.
Cô cho Hạ Vân Tỉnh vào mà lại quên mất không khóa cửa, nếu Nguyễn Tương Nghi ở phòng đối diện mở cửa tiến vào thì cô có thể ở ngay hiện trường biểu diễn một màn tự sát luôn.
Nhưng mà cái này đã nhắc nhở cô, hai người ở đây cũng lâu lắm rồi. Hạ Vân Tỉnh ở trong phòng cô, nghe thế nào cũng thấy lớn lối.
Nghĩ tới đây, Biên Lê bắt đầu đuổi người. “Tiền bối, anh xem tối nay ánh trăng cũng không tệ, anh không muốn về phòng thưởng thức sao?”
Hạ Vân Tỉnh thẳng lưng, nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô, cười khẽ. “Thật ngại quá, đêm nay có mưa.”
Sau đó duỗi hai cẳng chân dài như thân trúc, lợi thế về chiều cao được thể hiện triệt để. Biên Lê ngồi ở bên giường, rõ ràng thấp hơn anh hẳn một cái đầu, cảm giác áp lực ập tới.
Cô đứng lên, vươn tay đẩy anh, “Không sao không sao, anh đi nhanh đi.”
Hạ Vân Tỉnh để mặc cô xô đẩy cũng không có động tĩnh gì, không chút lay chuyển.
Giọng cô lên cao, “Này! Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ, anh không sợ người khác nghĩ nhiều à?”
“Vậy cô nói xem, ai nghĩ nhiều?”
Theo quan điểm của Biên Lê, bộ dạng anh lúc này, quả thực độ chai mặt không muốn đi vô cùng giống với loài chó mặt xệ, xấu muốn chết, nhưng kỳ lạ là không hề khiến người ta chán ghét.
“Là tôi, là tôi được chưa!” Biên Lê hối hận nói ra, giọng nói bất ngờ nâng cao.
“Phì Phì, là tiếng của em phát ra phải không? Em đang làm gì vậy?” Nguyễn Tương Nghi đang đẩy cửa, chuẩn bị quay về phòng của mình, nhưng mà còn chưa kịp bước vào thì có tiếng sột soạt từ phòng đối diện của Biên Lê vang lên, tiếng động còn khá lớn.
Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh nhìn nhau, người trước thì khẩn trương, người sau thì bình thản.
“Mời anh đi thì anh không đi… giờ thì hay rồi…” Biên Lê gần như đè giọng, chỉ đủ để hai người nghe được.
“Thật để tôi đi?” Hạ Vân Tỉnh học cô thả ra giọng nói trầm thấp.
Có thể là giả được sao?
Biên Lê không cần suy nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu.
Giây tiếp theo.
Cô trơ mắt nhìn Hạ Vân Tỉnh đi về phía cửa phòng.
Biên Lê gần như chết lặng.
Dáng vẻ Hạ Vân Tỉnh cho thấy tâm trạng anh rất tốt, không trêu đùa cô nữa, quay lại vỗ nhẹ đầu cô, sau đó bóng dáng rất nhanh biến mất ở trên ban công. “Tôi đi.”
“Phì Phì?” Nguyễn Tương Nghi mãi chưa thấy Biên Lê đáp lại, quay đầu bước về hướng phòng cô, đẩy cửa ra, Biên Lê đang đứng ở bên giường, dáng vẻ ngơ ngác.
“Em bị ngốc à, sao đứng chỗ này, gọi em cũng không để ý.” Nguyễn Tương Nghi nói xong bước vào cửa.
Biên Lê lúc này mới phục hồi tinh thần. “À… Ừ… Em vừa mới đang nghịch điện thoại, không nghe thấy…”
Nguyễn Tương Nghi hoài nghi nhìn cô đứng ở bên giường, lại nhìn điện thoại đặt ở đầu giường, “Xa như vậy? Nghịch điện thoại?”
Biên Lê gãi đầu: “Em thử theo dõi từ xa?”
Không nghe kĩ Biên Lê đáp lại cái gì, cô ấy hoàn toàn bị đóng băng bởi cơn gió lạnh thổi từ cánh cửa ban công đang mở, Nguyễn Tương Nghi đi thẳng tới, tốt bụng giúp Biên Lê đóng cửa.
Trong lúc đóng cửa còn nhỏ giọng càm ràm, “Em có ngốc không? Trời lạnh như vậy còn mở ban công ra. Nếu em muốn cảm lạnh thì nói ra, ngày mai chị sẽ đem em ném xuống bể bơi.”
Biên Lê nghe Nguyễn Tương Nghi lải nhải, cằn nhằn một lúc rồi sau đó mới tiễn người đi.
Trên bàn học nhỏ của cô, còn đặt một chai nước ngọt đã mở sẵn.
Đó là chai mà Hạ Vân Tỉnh vừa uống.
Cô vội vàng cầm lấy điện thoại, gửi một cái tin nhắn.
[Chai đồ uống của anh đây này, anh không mang đi sao?]
[Em muốn lấy uống thì uống.]
Như vậy còn chưa đủ, Hạ Vân Tỉnh gửi tiếp một cái meme tới.
[Tôi không để ý.]
Biên Lê nhìn chằm chằm vào bốn chữ kia, như kiểu có thể nhìn thấy lỗ thủng. Cô bước nhanh rồi bổ nhào lên giường, sau đó vùi mặt vào trong chăn, mạnh mẽ oán giận.
Loại cảm giác đầu quả tim hơi tê tê này rất kỳ lạ.
Níu chặt lấy người nhưng lại không có đau.
Thực ra có vài lần lòng nghi ngờ của Biên Lê lan ra nhưng mà mỗi khi đến miệng rồi thì lại đều ăn ý mà tinh thần giảm xuống.
Bất kể ra sao, không biết thế nào, ngay chính cô không thể hỏi ra được.
Có thể là tự mình đa tình, có thể là trực giác con tim quấy phá.
Biên Lê luôn cảm thấy Hạ Vân Tỉnh đối với chính mình hơi khác.
Bận rộn hoàn thành giai đoạn hát cho album mới, sắp xếp tiếp theo của Gemini là không ngừng chạy các chương trình tạp kỹ.
Công ty cũng bắt đầu để cho các cô nhận một số bộ phim thần tượng. Ứng Tuyết Lai được xếp lịch thử vai, quá trình rất thuận lợi, nhận được một vai nữ ba, sắp tới đều không thể quay về ký túc xá.
Còn lại Biên Lê và Nguyễn Tương Nghi thì xuất hiện trong một số chương trình tạp kỹ có danh tiếng lớn, tuy rằng là bận như mọi khi nhưng so với lúc phát hành bài hát album thì tốt hơn một ít.
Có được vài ngày rảnh rỗi, quả thật là quá đủ.
Việc livestream ăn uống của Biên Lê cũng được đề cập trên lịch trình hàng ngày. Từ lần trước dành thời gian phát sóng trực tiếp, thì khoảng thời gian tiếp theo cô thực sự không có thời gian để quản lý tài khoản của mình.
Thời gian trước đã qua, để không quá bỏ bê nên cô chuẩn bị khiến danh hiệu livestream ăn uống của bản thân được vang dội.
Dù sao đi nữa ở trong ký túc xá cũng không có việc gì, Biên Lê suy nghĩ, quyết định đi xuống dưới lầu tới một cửa hàng tráng miệng nổi tiếng trong thành phố.
Thực hiện một kỳ livestream ăn uống về món tráng miệng thì cô đã sớm nghĩ nội dung từ lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa thực hiện được, nguyên nhân rất đơn giản, quá nửa là do mệt.
Hôm nay hoàn toàn là vì thèm ăn. Thời kì giảm cân đã hết, cô đã qua giai đoạn buông thả cuộc sống của mình, lúc này không còn lo gì nữa, đương nhiên phải thỏa mãn chính mình rồi.
Cửa hàng tráng miệng đó cách ký túc xá không xa, cưỡi Tiểu Điện Lư là có thể đến, chỉ trong vòng mười phút là tới.
Biên Lê đi vào gara dưới tầng hầm, đột nhiên phát hiện ra Điện Lư của mình được đặt trong góc.
Nhắc đến thì lần trước Điện Lư hết điện, vẫn là Hạ Vân Tỉnh giúp đỡ mang nó về. Chẳng qua sau đó hai người không trở về cùng nhau, cho nên cô cũng quên mất việc này.
Biên Lê đi tới vỗ vỗ Tiểu Điện Lư, mới nhớ tới nó hết điện. Cô cầm chìa khóa tra vào, ôm tia may mắn cuối cùng, nhưng hy vọng lại rơi vào khoảng không,
Phía sau truyền tới tiếng bước chân sột soạt, từ xa lại gần, rồi sau đó là tiếng đóng cửa.
Biên Lê không để ý, cô còn đang suy nghĩ việc sạc pin tại chỗ thế nào. Tiếng còi ô tô ba lần vô cùng có quy luật.
Mỗi lần bấm đều rất dài, vừa vang vừa lớn, âm cuối kéo dài.
Biên Lê bị chiếc xe phía sau ồn ào, che lỗ tai lại, vậy mà tiếng còi ô tô không nhanh không chậm truyền đến như một vòng lặp, chậm chạp không chịu dừng lại.
Biên Lê xoay người, lập tức nhìn thấy Hạ Vân Tỉnh hơi ló đầu ra, mắt nhìn chuẩn xác bắn đến cô, cứ sợi dây thừng siết chặt cô lại.
“Lên xe.”