Thế mà Hạ Vân Tỉnh lại không có chút bối rối nào, vẫn là bộ dạng lười biếng kia, ung dung nhìn cô. Như thể trong nhận thức của anh, tư thế như này của hai người không thể nào bình thường hơn được nữa.
Biên Lê khựng lại hai giây rồi giãy nảy như bị bỏng, định chống lên vai anh rồi ngồi dậy, nhưng vì cô trong lòng đang hoảng loạn, không tránh khỏi làm sai cách. Hạ Vân Tỉnh như vô tình mà khẽ di chuyển, Biên Lê nâng nửa người dậy, rồi một lần nữa lại bổ nhào xuống.
Cô lại trở về tư thế cũ.
So với cái tư thế vừa rồi, luồng lực lần này còn nặng hơn, trọng lực đều rơi vào chỗ đó, hạ sâu xuống.
Bởi vì động tác này của Biên Lê mà Hạ Vân Tỉnh nhất thời rên lên một tiếng.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, bằng tốc độ ánh sáng mặt Biên Lê đỏ bừng lên, mặc dù ở trong ánh sáng lờ mờ như thế này, cũng không khó để nhìn ra được cô đang xấu hổ.
Lúc này đôi mắt hạnh đen láy sáng bóng mang theo chút hờn dỗi, trừng mắt liếc nhìn anh.
Mặc dù ngồi chỗ không có ai để ý, nhưng động tác của hai người chẳng kiêng nể gì, lại còn có động tĩnh lớn như thế, trực tiếp ảnh hưởng đến những người ngồi xung quanh.
Ninh Tiết Sơ lúc bắt đầu đã thấy hoảng sợ, vội nuốt nước bọt, mãi lâu sau cũng không thốt nên lời.
Biên Lê cắn cắn môi, tiếp xúc nhau gần như này làm toàn thân cô đều mềm nhũn, chút sức lực thôi cũng không cố lên được. Từ đỉnh đầu tới chân tóc đều lộ ra sự xấu hổ. nếu trên mặt đất bây giờ mà có hố cát, cô nhất định sẽ vùi vào đấy y như con đà điểu.
Cô không dám dừng lại lâu, vội giãy giụa rồi nhảy ngay xuống.
Trước khi đi, Biên Lê thở như mang hơi nóng. Chợt, cô lại nhớ đến mấy lời Hạ Vân Tỉnh vừa nói bên tai cô…
Tự ngã vào lòng tôi, thích tôi ư?
Anh nghĩ cũng hay thật.
Cố nén cái cảm giác hỗn loạn đang rộn rạo nơi đáy lòng, cô ổn định lại hơi thở, rồi cúi đầu xuống, trước khi đi, vẫn không quên dẫm mạnh lên chân anh một cái.
Trong cảm giác của Hạ Vân Tỉnh, chẳng qua chỉ như gió nhẹ không đau cũng chẳng ngứa, một cú đá này tựa như khẽ chạm vào đầu trái tim anh, ngọt ngào như đường mật.
Ninh Tiết Sơ vốn đang định gọi cô: “Phì…”, tiếng gọi mới vang được một nửa, đã bị đánh cho nuốt ngược lại.
Trông bóng lưng hoảng loạn đang chạy của cô gái, Ninh Tiết Sơ đứng chôn chân ở chỗ cũ, trong lòng bỗng dâng nên một tia xúc động.
Anh ta quay sang hỏi Hà Hú Dĩ: “Vừa nãy anh có làm cô nàng vấp ngã không?”
Hà Hú Dĩ không chút suy nghĩ lắc đầu ngay, như thể là việc đấy chẳng liên quan gì đến anh cả.
Nghe được câu trả lời của đối phương, Ninh Tiết Sơ chẹp chẹp hai tiếng, anh ta cũng không hề duỗi chân ra, vậy rốt cuộc ai là người làm vấp đã quá rõ ràng.
Kẻ đầu sỏ chắc chắn chính là gã vô lại nào đó.
Anh ta liếc về phía Hạ Vân Tỉnh, trong giọng nói tràn đầy sự khâm phục: “Móa lão đại, anh cợt nhả thật đấy, em phục anh luôn rồi.”
Nhìn cái kiểu động cơ này đi, hơn phân nửa là lên kế hoạch sẵn rồi. từ khi Gemini lên sân khấu diễn tập, anh đã nhìn không rời mắt.
Ngày thường khi tham gia mấy lễ trao giải khác, hay mấy buổi concert, cũng ngồi ở chỗ chờ bên dưới của nghệ sĩ, có bao giờ thấy anh để ý như thế đâu.
Hạ Vân Tỉnh vẫn giữ cái tư thế chống tay nửa mặt, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất. Nửa bên mặt của anh bị chìm khuất trong bóng tối, xem chừng là đang trầm tư nghĩ gì đó.
Thế mà, dưới hàng mi đen, bóng mũi sâu, khóe môi anh khẽ giương lên, tạo thành một đường cong nhẹ. Chẳng khó để thấy, tâm tình anh bây giờ cũng khá được.
Nghe được mấy lời của Ninh Tiết Sơ, Hạ Vân Tỉnh cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ uể oải nhướng mi rồi khẽ gật đầu, là điệu bộ không muốn tiết lộ thêm.
Nhưng Ninh Tiết Sơ trông thấy anh như vậy thì càng thêm kích động, như bị hoocmon k.ích thích, hào hứng hét lên.
“Anh gật đầu? Anh thật sự gật đầu à?” Trước đây với mấy chủ đề liên quan tới Biên Lê, để anh thừa nhận còn khó hơn lên trời, bây giờ anh lại gật đầu, cần gì phải nghi ngờ nữa đây chính là có ý thừa nhận luôn rồi.
Mọi suy đoán của anh ta trước đây đều hạ cánh vào thời khắc này.
Bàn tay thon dài của Hạ Vân Tỉnh cầm lấy điện thoại, anh nhìn không chớp mắt, đáp lại sự kích động của Ninh Tiết Sơ, anh nói: “Giọng cậu có thể lớn hơn nữa đấy.”
Anh ta vừa mới ở trong tình huống nóng sốt nên giọng nói có hơi cất cao, không khỏi thu hút sự chú ý của xung quanh.
Một số nhân viên ekip khó hiểu nhìn về hướng bên này, mấy người nghệ sĩ ngồi ở hai hàng ghế chéo bên trên dù có xa vẫn ngoái đầu tò mò.
Ninh Tiết Sơ theo thói quen hạ âm lượng xuống, giọng nhỏ lại: “Có điều anh đùa là một chuyện, còn người ta ngó lơ anh là chuyện khác nữa kìa, anh không thấy Phì Phì tức quá chạy đi sao?”
Nhận thức được điều này khiến anh ta bỗng thấy dễ chịu một lúc. Biên Lê không hổ là cô em gái nhỏ anh ta cưng chiều, với loại đàn ông thối tha này, không cần phải một khóc hai náo ba treo cổ, mà nên trốn đi vẫn hơn.
Nói xong, Ninh Tiết Sơ đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Hạ Vân Tỉnh trả lời lại. Lẽ nào anh ta khích chưa đủ?
Ninh Tiết Sơ ngờ vực cúi đầu xuống, không tự chủ được mà nhìn thấy màn hình điện thoại của Hạ Vân Tỉnh. Mặc dù đã chỉnh độ tối, nhưng cũng không khó để nhìn thấy trên trang web đang dừng lại là một cuốn album ảnh. Với mấy cái lướt ngón tay của chủ sở hữu kia, phần trên của cuốn album ảnh cũng trượt hết tấm này đến tấm khác.
Mà nhân vật chính trên mỗi tấm hình, đều chỉ thẳng đến cùng một người…
Là Biên Lê.
Hôm nay cứ liên tục bị sốc khiến Ninh Tiết Sơ giờ không biết bản thân là ai nữa, mà lại còn đào ra được nhiều điều khó hiểu, ngạc nhiên về những mặt chưa biết của Hạ Vân Tỉnh.
“Mắt tôi mù luôn rồi, sao anh không báo danh vào Đông Kinh Nữ Tử luôn đi, trông có khác gì tên bi”ến thái không cơ chứ.” Nói xong, anh ta định nghiêng người về phía trước để có thể nhìn rõ mấy bức ảnh chụp lén của Hạ Vân Tỉnh, nhưng đã bị anh chặn lại.
Hạ Vân Tỉnh không nhanh không chậm đóng ứng dụng album ảnh lại, nghiêng người nhìn anh ta: “Cậu làm cái gì đấy?”
“Anh còn hỏi em, em còn chưa hỏi đến anh đâu, anh đang làm cái trò gì đấy?” Ninh Tiết Sơ hừ một tiếng nặng nề.
Hạ Vân Tỉnh cũng không quở trách, các khớp ngón tay khẽ cử động, không biết là đang gõ cái gì trên màn hình điện thoại.
“Đồ ngang bướng, cho dù anh không để ý đến em, em vẫn phải trịnh trọng nhắc cho anh biết, Phì Phì vốn sẽ không thích cái kiểu như anh đâu.” Ninh Tiết Sơ lắc lắc cánh tay, trịnh trọng tuyên bố kết luận.
Thế mà Hạ Vân Tỉnh lại nghiêm túc suy nghĩ thật, hiếm khi nhanh chóng đáp lại ngay: “Nói như thế là?”
Ninh Tiết Sơ hiếm khi được đáp lại ngay, nhất thời y như chú cún được vuốt ve, tính tình cũng tốt lên: “Anh phải dỗ dành, yêu thương chiều chuộng, anh lại đi bắt nạt cô gái nhỏ thế này thì còn gì là chuyện nữa?”
Đây vừa là vấp ngã vừa là trêu đùa, anh nhịn không được.
Vừa nãy Biên Lê vừa xấu hổ vừa khó xử, suýt chút nữa thì đã cho Hạ Vân Tỉnh một cái bạt tai rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú. Mặc dù Ninh Tiết Sơ cố nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng anh ta vẫn cảm thấy lão đại nhà mình có chút đáng thương.
Anh ta suy nghĩ một chút, rồi cúi người ghé sát vào bên tai Hạ Vân Tỉnh, nói nhỏ vài câu. Hà Hú Dĩ ở bên cạnh lạnh giọng ‘ha’ một tiếng: “Ninh Tiết Sơ, với cái công phu mèo cào (*) của cậu, quỷ lại tin mấy lời cậu nói à?”
(*) Ý ám chỉ kinh nghiệm của Ninh Tiết Sơ.
Ninh Tiết Sơ cười như được mùa: “Không phải lần trước anh tin em sao? Bản thân anh không thành công, đừng có đổ lên đầu em.”
Lúc Nguyễn Tương Nghi đang tìm hiểu chi tiết, Biên Lê chốc chốc lại đi loanh quanh, có lơ đễnh.
“Em sao thế, sao lại nóng thành thế này?” Nguyễn Tương Nghi liếc nhìn hai má đỏ bừng của Biên Lê, khó hiểu hỏi.
Theo lý bình thường thì cường độ luyện tập vừa đủ, không đến mức thành cái bộ dạng mệt mỏi này.
Biên Lê nghe xong, mặt cô lại càng nóng hơn. Cô hết cách rồi, máu như chảy ngược lại, các tế bào toàn thân như rục rịch nhảy nhót. Như không ngừng nhắc cô những gì vừa mới xảy ra.
Biên Lê tạm thời cố đè nén nội tâm rung động, nhịp tim đang đập dồn dập trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói: “À, em không sao, không cần để ý đến em, Nguyễn Nguyễn chị cứ nói tiếp đi.”
Nguyễn Tương Nghi nhìn mặt cô, chỉ cho là cô thật sự đang mệt, “Cố nhịn nào, qua giao thừa, qua khoảng thời gian này, em nên nghỉ ngơi một trận.”
Biên Lê gật đầu, chỉ là suy nghĩ lại nhẹ nhàng bay đi xa…
Cô và Hạ Vân Tỉnh vừa mới gần gũi như vậy, so với trước đây còn gần gũi hơn bao giờ hết. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được khung xương gầy của anh hơi nhô lên. Đôi chân thon dài dẻo dai nhưng đầy sức lực, còn có bờ vai rộng của anh, cả hơi thở ấm áp của anh phả lên hai bên má cô, gần trong gang tấc, cận kề kế bên.
Đầu óc Biên Lê hỗn loạn như đám bột nhão, mặt “phừng” cháy lên như long trời lở đất, đỏ bừng như đèn lồng treo cao. Cô bắt mình phải bình tĩnh lại, liền nắm lấy tay của Nguyễn Tương Nghi và Ứng Tuyết lai, ôm chặt hai người họ, khóc không ra nước mắt: “Cầu xin các chị…véo em cái đi…huhuhu, em khó chịu quá…”
Nguyễn Tương Nghi đơ luôn tại chỗ, ngay cả Ứng Tuyết Lai, người luôn lạnh lùng cũng phải nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Giọng của Biên Lê vô cùng ảo não: “Mọi người cứ coi như em bị điên đi…”
Sau khi từ chỗ của Hạ Vân Tỉnh đi ra, trong lòng Biên Lê những điều không chắc chắn càng thêm nhiều. Lại càng có cảm giác ngày càng nhiều thêm, chúng ẩn nấp nơi sâu thẳm rồi cuối cùng nảy mầm nơi ánh sáng.
Dự cảm của Biên Lê chưa bao giờ mạnh mẽ đến như thế.
Sau buổi diễn tập, Biên Lê lên mạng gõ vào thanh tìm kiếm cái tên đang hot ấy. Là một đỉnh lưu nổi tiếng trong giới, có thể nói Hạ Vân Tỉnh là kiểu người mẫu mực, một chút bê bối cũng không có.
Có điều với tính khí của anh, nên cũng chẳng buồn có. Càng không vì cái gọi là khuôn khổ mà tuân theo. Anh không thích giao tiếp, nên với mấy nghệ sĩ nữ anh luôn giữ khoảng cách, kể cả là nghệ sĩ nam cũng vậy.
Anh ấy khác với các thần tượng truyền thống ở chỗ, anh sẽ không nói lời ngọt ngào, không cho fan hâm mộ tham gia vào cuộc sống riêng tư của anh, đa số anh không để ai vào mắt cả.
Kiểu kiêu ngạo tự do như vậy, nếu đổi lại là idol bình thường, đã sớm bị đám người hâm mộ tự xưng là thượng đế không thèm để ý, không thèm quan tâm rồi.
Nhưng fan hâm mộ và lưu lượng cao của anh một lần nữa chứng minh rằng, đúng chuyện không đúng người, Hạ Vân Tỉnh chính là kỳ thích, chuyện không thể thành có thể, là nam thần khiến người ta phải ngước nhìn vì ngưỡng mộ.
Biên Lê cứ liên tục xem đánh giá của mọi người đối với anh, lại nhớ tới mấy lời tưởng như thật nhưng lại là giả mà Hạ Vân Tỉnh nói trước mặt cô. Hai tay cô lại ôm lấy mặt, rơi vào cảm xúc của chính bản thân.
Vì trong lòng của cô có chút không muốn, Biên Lê cứ cảm thấy chột dạ khó giải thích được, vô tình đụng phải nhau ở sau sân khấu, cô cũng luôn tránh né anh.
Không nhắc đến việc trốn tránh ánh mắt nhau, đến chào hỏi bình thường, Biên Lê cũng luôn giật mình, tránh còn nhanh hơn cả thỏ chạy.
Cô cũng rất tức giận, rõ ràng kẻ trêu chọc trước là anh, thế mà cuối cùng cô lại trở thành người phải trốn tránh. Chỉ vì quá bận rộn, nhiều chuyện rốn ren đến, giống như sự lên xuống của thủy triều, chúng cũng nhanh chóng đi mau, chỉ để sót lại một vài vết tích.
Buổi diễn tập bận rộn suốt đêm, Biên Lê đi theo đoàn đội, về cơ bản thì không có cơ hội được nghỉ ngơi. Chút thời gian ngắn để thở thôi cũng đã là vô cùng xa xỉ.
Vì gấp rút suốt cả đêm nên cả nhóm vô cùng căng thẳng, cả ba cô gái đều hồi hộp, chút chút lơ là qua loa cũng không có. Đến khi tất cả các buổi biểu diễn đều thành công viên mãn, Biên Lê mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Còn một lúc nữa mới đến giao thừa, tiếp theo sẽ là hoạt động tương tác giữa MC và khán giả. Từng nghệ sĩ cứ thay phiên nhau lên sân khấu, rồi tập trung lại một chỗ, cùng nhìn kim đồng hồ trên màn hình lớn xoay tròn, cùng nhau chứng kiến năm mới đến.
Nói cho cùng thì Gemini cũng chỉ là nhóm nhạc thần tượng mới debut (*), không thể so với mấy vị nghệ sĩ lão làng, nên rất thức thời đứng ở hàng cuối.
(*) Debut: ra mắt, xuất đạo, thuật ngữ để chỉ các nghệ sĩ bao gồm ca sĩ diễn viên ra mắt công chúng với tác phẩm đầu tay.
Ba cô gái đứng chụm lại, tựa sát vào nhau, chờ thời gian qua đi từng chút một.
Năm mới không khí mới, trên khuôn mặt ai ai cũng mang theo chút ước mơ.
Còn ba phút nữa là đến 0 giờ.
Biên Lê đợi một chút rồi nhấc chân bước sang một bên, chỗ ấy có thể nhìn rõ thời gian đang đếm ngược trên màn hình lớn rực rỡ màu sắc, chính xác từng phút từng giây. Cô vừa mới quay đầu nhìn, thì hai bím tóc đuôi ngựa liền bị kéo lại nhẹ nhàng. Biên Lê thóang nhìn, cái bím tóc nhỏ lại bị sờ vào.
Hạ Vân Tỉnh dùng tay kéo hai ngọn tóc đuôi ngựa của cô, dịu dàng vòng thành một vòng tròn, “Sao lại bắt đầu trốn tôi rồi? Tôi đáng sợ đến thế ư?”
Biên Lê bĩu môi: “… Đừng chạm vào tóc tôi.”
Buổi diễn tập tối qua cô còn chưa tính toán với anh đâu.
Thế mà Hạ Vân Tỉnh cũng ngoan ngoãn buông tay ra thật, rồi nở nụ cười. Biên Lê đã nhiều lần được nhìn thấy anh cười, nhưng chưa bao giờ đẹp như lúc này. Anh ở giữa nền màu rực rỡ, hơi cúi đầu, nhìn cô mỉm cười.
Âm thanh đếm ngược trên màn hình lớn truyền từ xa tới gần. Âm thanh bập bềnh, tiếng nhạc dao động.
Xung quanh Biên Lê đều là những tiếng hò reo vui mừng, bên dưới thì người xem náo nhiệt gửi đến những lời chúc không ngừng, trên sân khấu những nghệ sĩ quen biết thì gửi nhau những cái ôm.
Mọi người cũng chúc mừng một năm mới, bắt đầu một năm mới.
Hạ Vân Tỉnh cũng từ từ mở miệng, thì thầm vào tai cô, giống như những lời thì thầm của người yêu. Giọng anh như xuyên qua bạt ngàn rừng xanh, như xuyên qua đồng núi, như mang theo cát sỏi được chà phẳng, tụ hội lại một câu: “Chúc mừng năm mới.”