“Trông thấy em thế này…anh vui lắm hả?”, cô nhỏ giọng oán trách.
Biên Lê đang nửa quỳ trên giường, lời vừa ra khỏi miệng, cái cảm giác bình thường quen thuộc lại ùa về, là sự thả lỏng khó lòng giải thích khi ở chung với Hạ Vân Tỉnh.
Chỉ là trong loại thả lỏng này, vẫn hòa lẫn chút gò bó.
Cô nằm trên giường, dựng điện thoại thẳng lên dựa vào tủ đầu giường. Dùng góc độ như thế để nói chuyện với anh, thoải mái không thôi.
Hạ Vân Tỉnh nhìn màn hình lắc lư, cuối cùng đặt lại trên một mặt chẳng mấy bằng phẳng.
Nhìn hình ảnh trên khung hình, cô gái đang dựa trên gối, đầu hơi nghiêng, đôi mắt hạnh như sương, dịu dàng như nước nhìn sang.
So với ban nãy, khuôn mặt của cô càng gần màn hình hơn, gần đến độ anh có thể được lông tơ trên gương mặt của cô gái nhỏ, làn da vô cùng mịn màng.
Cô hoàn toàn không hề đề phòng, khuôn mặt ngượng ngùng xinh đẹp dần dần phóng to trước ống kính, chờ đợi anh trả lời, lông mi khẽ rung rinh.
Hạ Vân Tỉnh vốn đang đợi cô đổi góc ảnh, lúc này mới khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng nói: “Thế nên là khóc thật à?”
Biên Lê bĩu mõi, dù sao đâu có liên quan đến anh, cô cũng không cần phải thừa nhận đâu ra đấy, nghĩ thế, cô cứng rắn đáp lại: “Không… là mắt em ngứa, nên dụi dụi thôi.”
“Cứ muốn giữ anh ở lại?” Hạ Vân Tỉnh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hỏi.
Câu hỏi đột nhiên đến thiếu chút nữa là không rơi lên người Biên Lê.
Cô trừng mắt nhìn, dễ dàng thốt ra lời tiện thể thoát hỏi cái vòng luẩn quẩn này: “Ở lại? Anh mà ở lại chắc sẽ bị anh em đánh chết đấy.”
“Vậy tại sao anh ấy lại đánh anh?” Hạ Vân Tỉnh nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
Tất nhiên là do ham muốn chiếm giữ của đàn ông.
Nghĩ là thế, nhưng Biên Lê không nói vậy.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hạ Vân Tỉnh trên màn hình, hơi thất thần.
Bình tĩnh mà nói, cô thích nhất là nhìn dáng vẻ khẽ nhướng mày của anh. Bởi vì thoạt trông thế này, không hề xa cách nghìn dặm như trước, lãnh đạm lười biếng vừa phải, sự ngột ngạt như chuồn chuồn đáp nước này, vô cùng hấp dẫn.
“Sao không nói gì?” Anh nhìn màn hình hầu như hoàn toàn bất động, bèn mở miệng hỏi.
Biên Lê một tay đỡ mặt: “…Em không biết trả lời anh ra sao, có lẽ đơn giản là anh ấy thấy anh là khó chịu.”
Lời này vừa thốt, hai bên đồng thời im lặng.
Biên Lê lại lần nữa hối hận tại sao lại ấn nhận video, không khí ngượng ngùng tràn ngập khắp nơi, dù cho cách một màn hình, thân ở hai nơi, nhưng ngón chân Biên Lê vẫn vô thức quắp lại, cả người đều dại đi, mềm nhũn.
Loại cảm giác bất lực này, làm cho người ta chìm đắm, mê muội.
“Anh… anh đang làm gì thế?” Biên Lê mở lời trước, hỏi anh.
“Em kiểm tra à.’ Hạ Vân Tỉnh lại trả lời rất nhanh.
Biên Lê dám cam đoan, anh dùng một câu khẳng định rất chắc chắn.
Hạ Vân Tỉnh mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên màn hình một cái, hình ảnh ngay lập tức cuộn lại, thay vào đó là một cái bàn làm việc rất lớn.
Bàn làm việc vô cùng sạch sẽ, phía trên bày một số tài liệu nằm rải rác, bên cạnh là một máy tính để bàn màn hình cảm ứng, kiểu dáng vô cùng to dài, trên máy tính cũng hiện thị tài liệu âm nhạc tương tự.
Trên đó hiện lên dòng nhạc dao động, tần suất cũng khác nhau.
Chỉ lúc Biên Lê cùng đoàn đội thu âm ca khúc mới, ở phòng thu âm mới nhìn thấy hình ảnh như vậy chứ bình thường chỉ xuất hiện trước mắt người chỉnh âm trên bộ xử lý âm thanh thôi.
Cô còn chưa nhìn hết, giọng của Hạ Vân Tỉnh đã vang lên: “Đâu có lừa em, anh dang xử lý tệp nhạc.”
Biên Lê hừ hừ hai tiếng, cô còn chưa nói anh lừa cô mà, não người này phong phú thật.
Sau đó, cô nhanh chóng phát hiện ra có gì không ổn: “Ế… anh không về ký túc sao?”
Cái bàn xử lý với màn hình lớn như vậy, rõ ràng không nên xuất hiện trong ký túc xá. Theo lý thì ký túc xá của ACE với Gemini đối diện nhau, cấu tạo ký túc xá vừa vặn phân bổ đối xứng nau, bố trí hẳn là giống nhau mới đúng.
Ký túc xá của các cô, ngoại trừ phòng ngủ, gác nhỏ rồi nhà bếp, hoàn toàn không có gian phòng nào giống như phòng làm việc cả.
Hạ Vân Tỉnh nhanh chóng đáp lại nghi ngờ của cô, giải thích: “Trong ký túc xá, phòng anh kèm thêm phòng sáng tác với phòng trữ quần áo liền nhau.”
Cái quỷ gì thế??
Phòng sáng tác? Phòng trữ quần áo??
Ban công của cô và Hạ Vân Tỉnh nối liền nhau, vốn cho rằng phòng hai người nên giống y hệt nhau.
Cho nên, lại có thể có nhiều cái không giống nhau vậy.
Ít nhất là phòng ngủ của cô trừ phòng tắm ra, đừng nói đến phòng sáng tác, phòng để quần áo cũng không có.
“Ôi, thật là kỳ quặc. Trong phòng ngủ em không có. Cảm giác phòng ốc của các anh tốt hơn nhiều so với bọn em.”
“Còn nhiều cái khác nữa. Em có thể sang đây xem thử.” Lần trước sang ký túc xá của các cô, anh đã thấy cấu trúc phòng ốc của hai nhóm khác nhau rồi.
“Nhìn thử?” Ngoài miệng thì Biên Lê nói thế, nhưng sự háo hức trước kia lại bật lên trong lòng cô.
Nói thật, cô thật sự, cực kỳ cực kỳ muốn vượt qua cái lan can ban công kia. Không cao chẳng thấp, được chặn ngang ở bên cạnh, cũng không có nguy cơ ngầm nào.
Ý nghĩ thế đã tồn tại từ lâu rồi, Biên Lê luôn cảm thấy nếu có đêm nào mộng du, cô nhất định sẽ trèo qua, rồi gõ cửa ban công của Hạ Vân Tỉnh, để cho anh xem một phát cái gì gọi là Thiến Nữ U Hồn(*).
(*) Truyện ma của Trung Quốc.
May mà cô không có thói quen bị mộng du.
Ống kính của Hạ Vân Tỉnh vẫn quay màn hình máy tính, giọng nói dẫn dắt từng bước: “Sang không?”
Biên Lê hơi ngượng, cười ha ha: “Bây giờ em không ở phòng ngủ…”
Đây là ý đồng ý.
Hạ Vân Tỉnh cũng không vạch trần cô, chỉ bảo: “Vậy thì anh đợi em.”
Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, trong khi Hạ Vân Tỉnh cầm bút lên vẽ cái gì đó lên giấy, Biên Lê không nhìn kỹ mà ánh mắt đều dán lên tay anh.
Với thâm niên có thể diện mất sạch, Biên Lê lại lần nữa đắm chìm.
Xương Hạ Vân Tỉnh nhỏ, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài như ngọc. Lúc cầm bút, các khớp ngón tay nổi lên, hổ khẩu (*) liên túc phập phồng.
(*) Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay và ngón trỏ.
Lên lên xuống xuống, sạch sẽ, vô cùng đẹp.
Biên Lê đột nhiên nhớ đến một lần, vì tò mò nên cô lên Weibo tìm kiếm Hạ Vân Tỉnh. Cái đầu tiên xuất hiện, chính là bộ sưu tập ảnh chụp về bàn tay đẹp đẽ của anh, chỗ nào cũng có.
Ấn tượng nhất chính là ảnh bìa anh chụp cho các tạp chí hàng đầu trong nước, một thân lễ phục thuần sắc, ưu nhã cấm dục, quần áo chỉnh tề, dừng lại ở chỗ cà vạt kia. Mãi tóc đen rủ xuống, đôi mắt trầm thấp, trên gương mặt trắng lạnh là ba phần cười bảy phần lạnh, cà vạt hơi nới, lộ ra một nửa xương quai xanh.
Mà đôi tay kia đang khẽ đặt trên cà vạt, từng chi tiết nhỏ đều đang điên cuồng kêu gào khó lòng kể hết được sức quyến rũ.
Biên Lê vẫn còn nhớ rành rành top bình luân ở phía dưới.
[Có thể ngủ được với ca ca thế này, là thắng cả đời người rồi. Tay phạm quy thế này, tương lai vợ sẽ lắm phúc đây.]
Sự chú ý của Biên Lê đều dán lên ba chữ trên, lúc trước thấy chỉ âm thầm khen một chút, giờ nhớ lại, cô chợt cảm thấy có chút không ổn.
Vì, cô sắp nổ đến nơi rồi.
Hạ Vân Tỉnh không phát hiện ra Biên Lê hơi mất tập trung, chỉ thản nhiên nhắc đến một chuyện, chầm chậm nói: “Còn nhớ bài kiểm tra tân sinh viên của Thịnh Điện không?”
Biên Lê bị chủ đề mới của anh đánh trở về, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu: “Nhớ ạ, sao thế?”
Hằng năm Thịnh Điện đón tân sinh viên đều có bài kiểm tra tân sinh. Thông qua cửa ải này, mới xem như là sinh viên của Học viện Điện ảnh Thịnh Minh. Nhưng không qua cũng không sao.
Bài kiểm tra đầu vào này chỉ đơn giản là hình thức, chỉ cần tham gia cuộc thi, là có thể phân lớp hạng hai bắt buộc trong trường.
Đàn anh và đàn chị lúc này sẽ cung cấp ngân hàng câu hỏi, chỉ cần học thuộc lòng là được. Muốn đạt điểm cao thì mất nhiều thời gian hơn, cũng không có gì đặc biệt khó khăn hết.
Nhưng trong hoàn cảnh này, Biên Lê không biết Hạ Vân Tỉnh nhắc tới cái này làm gì.
Nhận thấy được nghi ngờ của cô, Hạ Vân Tỉnh lời ít ý nhiều: “Cuối cùng có một đề chủ quan, nhắc tới Berlioz, em còn nhớ không?”
Biên Lê há to miệng, ngáp một cái rồi gật đầu, sau đó cái đầu nhỏ của cô hoàn toản ngả lên trên gối, thì thầm: “Ừm…nhưng chỉ chỉ có chút ấn tượng, cái vị đã viết ‘Symphonie fantastique’(*) sao?”
(*)Symphonie fantastique_幻想交响曲: là tác phẩm xuất sắc nhất của nhà soạn nhạc người Pháo Hector Berlioz. Đây là bản giao hưởng viết trên cung Đô trưởng, được sáng tác vào năm 1830 và trình diễn lần đầu tại nhạc viện Paris vào ngày 5 tháng 12 cùng năm.
“Ừ.” Hạ Vân Tỉnh cầm bút khẽ gõ lên giấy, hàm ý không rõ.
“Thế nên? Anh tiếp tục…” Giọng Biên Lê càng lúc càng nhỏ, cơn buồn ngủ khiến tầm nhìn của cô càng bé lại, nhưng trong lòng lại vui vẻ trò chuyện với Hạ Vân Tỉnh nên cố chống đỡ, cô cứ ngoan ngoãn tiếp tục nghe.
Hạ Vân Tỉnh cũng không quan sát vẻ mặt của cô lúc này, giờ đây anh đang cố ý tránh tầm mắt của cô.
Anh im lặng lúc lâu rời nói thêm: “Người yêu của ông ấy là Smithson.”
Không đợi Biên Lê trả lời, Hạ Vân Tỉnh đã chậm rãi giải thích.
“Nghe đâu, Berlioz đã theo đuổi người yêu chừng năm năm, mà ông từng gửi cho Smithson rất nhiều thư tình, cũng bởi thế đã sáng tác ra rất nhiều bản nhạc.”
“Người yêu của ông, là nơi khơi nguồn của tất cả tình yêu, mà âm nhạc của ông cũng là nơi giải phóng linh cảm, đem yêu thương chuyển hóa thành sáng tác ngẫu hứng.”
“Câu hỏi lúc đó là, em có nhận ra đây là một điều lãng mạn không.”
“Câu trả lời của anh là có.”
Hạ Vân Tỉnh luôn yên lặng lắng nghe tiếng thở đều đặn khẽ khẽ từ phía bên kia màn hình truyền tới.
Nhẹ nhàng bay bổng, như cọng lông vũ bị gió thổi bay, làm lòng người ngứa ngáy.
Lúc này, Biên Lê không trả lời gì, chỉ có Hạ Vân Tỉnh một mình nói.
Anh cố hết sức để mình bình tĩnh, sau đó ngưng lại một chút, hỏi: “Mà điều anh muốn hỏi em là, bây giờ đáp án của em là gì.”
Có được câu trả lời của cô, anh có thể đảm bảo chỗ áp dụng nội dung sau này của bản thân, có thể được yêu thích.
Hạ Vân Tỉnh chẳng qua chỉ dựa theo kế hoạch của mình hỏi thăm, ai mà ngờ, duy nhất trước tình cảm, anh lại lót nền lâu đến thế.
Anh gần như nín thở chờ đợi câu trả lời của Biên Lê.
Thế nhưng, qua một lúc lâu, Hạ Vân Tỉnh vẫn không đợi được.
Lòng thấy nghi hoặc nên lúc này anh mới đưa mắt ra nhìn. Chỉ thấy trên màn hình, Biên Lê nghiêng đầu, gối lên chiếc gối mềm mại, mái tóc xõa ra trên mặt, nửa mặt đều vùi vào.
Nhìn từ góc này, chiếc mũi thanh tú có tiết tấu phập phồng, hẳn là đã ngủ say.
Hạ Vân Tỉnh nhìn khuôn mặt bình yên ngủ của cô, lần đầu tiên, não thấy hơi đau.