Hạ Vân Tỉnh không đào sâu vào chủ đề này: “Phòng tập của các em thật sự không sử dụng được à?”
Biên Lê gật đầu, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động của mình. Nguyễn Tương Nghi vẫn chưa gửi tin nhắn thúc giục cô quay về phòng tập, nên có lẽ vẫn chưa sửa xong.
“Đèn không sáng được, cảm giác như cả tầng đều hỏng ấy, không biết bao giờ mới trở lại bình thường được.”
Nói xong, Biên Lê vẫy vẫy tay với anh: “Tiền bối, không quấy rầy anh nữa, tôi ở đây lâu quá rồi, phải về thôi.”
Cô còn tưởng chỗ này là địa điểm cô mới khám phá ra, không ngờ đã bị người ta nhanh chân đến sớm trước rồi.
Nhìn cái bộ dạng trước mặt này của Hạ Vân Tỉnh, coi vẻ bình thường anh cũng hiếm khi đến đây. Cô vẫn nên cho anh đủ không gian, tốt hơn là sau này cố tránh đi càng nhiều càng tốt.
Hạ Vân Tỉnh tay cầm điện thoại, mí mắt nhướng lên, ngón tay dài gõ lên phía trên vài cái, nghe thấy Biên Lê nói, anh giương mắt nhìn cô: “Đến phòng tập của bọn tôi thì sao?”
Nói xong, anh như muốn thuyết phục cô, dừng lại một lát rồi nói thêm câu: “Dạo này phòng tập không có ai, các em có thể đến luyện tập.”
“Thế thì không ổn lắm…thật sự không cần phiền phức thế đâu…” mặc dù phòng tập của bên idol đều ở cùng một tầng, nhưng ở trong công ty lại dùng lẫn của nhau vậy, Biên Lê vẫn cảm thấy không ổn chút nào.
Nơi này nghệ sĩ hay thường xuyên qua lại, còn có quản lý để ý kỹ nữa. Cơ mà, phòng luyện tập của bọn họ, quả thật là vô cùng hấp dẫn.
Biên Lê đi được nửa chừng lại lùi lại vẫy tay với anh: “Tiền bối, tôi đi thật đây.”
Vượt qua chỗ rẽ, lúc cô quay trở lại hành lang, thì Đại Hùng cũng đang ngồi xổm ở bên ngoài phòng tập. Cô bước nhanh chân hơn, rướn người về phía trước, liếc nhìn vào trong phòng tập, vẫn tối đen như mực, nhân viên bảo trì gõ vào đèn, dựa vào ánh sáng yếu ớt, mà bận rộn sửa chữa.
“Không phải chứ, vẫn chưa sửa xong ư?”
Nguyễn Tương Nghi rời khỏi trò chơi, nhìn đồng hồ, thấy Biên Lê hỏi vậy, cô lắc đầu, nói: “Em chết dí ở đâu à? Có mỗi một tầng, mà em đi hẳn nửa tiếng đồng hồ.”
“Tại em gặp người quen, nên nói chuyện một lúc.” Biên Lê cũng ngồi xổm xuống theo, chọc người quản lý của cô: “Đại Hùng, tiếp theo nên làm gì giờ?”
“Bài nhảy các em chuẩn bị chắc không sai khác lắm đâu ha, nhìn thế này chắc tạm thời không sửa xong ngay được đâu.” Đại Hùng báo cáo chuyện xảy ra với cấp trên, tiện thể đăng bài phàn nàn lên vòng bạn bè luôn.
Mặc dù Nhất Thiên là công ty lớn, nhưng xét cho cùng thì trọng tâm vẫn đặt ở bên diễn viên, bên thần tượng có thể debut thì cũng rất ít, nhưng thực tập sinh lại có nhiều. Là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên được Nhất Thiên đẩy ra, thì ACE cũng chỉ đơn giản là một phép thử thôi, bạo hồng là nằm ngoài dự đoán.
Nghĩ thế thì, lúc trước tài nguyên công ty đưa cho bên thần tượng, mà so với bên diễn viên thì đúng là kém hẳn một mảng lớn. Chỉ vẻn vẹn những bất cập của nguyên tầng lầu thôi cũng đã đủ thấy rồi.
Biên Lê nhìn vòng bạn bè của Đại Hùng, nhanh chóng bấm like một cái rồi thở dài nói: “Thực ra thì cũng gần gần thôi, mới quay MV có mấy ngày mà, nên thế này cũng hơi sốt ruột.”
Cái loại cảm giác này tựa như bạn nỗ lực hết mình chạy nước rút về đích, nhưng vào phút giây cuối cùng bạn lại biết được con đường phía trước đã đứt mất rồi vậy. Lúc ấy trong lòng chợt nghẹn lại.
Đại Hùng nghe một cuốc điện thoại, sau khi đáp lại vài tiếng, anh ấy đứng dậy, nhìn về phía ba cô gái, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thoạt trông rất ngớ ngẩn: “Công ty nói sẽ đổi phòng tập luôn cho bọn em, đã chuẩn bị từ sớm rồi. Là do hôm nay vừa hay đèn bị hỏng, nên muốn anh sớm báo cho mấy đứa biết, đợi lát nữa mấy đứa qua đó luôn.”
Không chỉ Biên Lê, mà cả Nguyễn Tương Nghi với Ứng Tuyết Lai, ánh mắt cũng đều dán chặt như kẹo cao su mà nhìn qua.
“Thật ư? To không? Có cửa sổ sát đất không?” Vẻ mệt mỏi lúc trước của Biên Lê liền thay đổi, vội vàng xích gần lại.
Thật ra thì cô không có yêu cầu gì không gian phòng tập lắm. Nhưng bốn phía xung quanh mà không có cửa sổ, thì không gian gần như là kín mít hết, ít nhiều gì thì cũng ảnh hưởng đến tâm tình của con người. Đôi khi mà tập nhảy lâu hơn chút, thì tâm trạng có thể sẽ bị hạ xuống.
“Đều có.” Đại Hùng vui vẻ cười, “Sau này anh có hẹn Lý ca ăn bữa cơm rồi.”
“Thế là có ý gì?” Nguyễn Tương Nghi khẽ nhíu hàng mày xinh đẹp.
“Đơn giản mà nói thì, phòng tập của mấy đứa được chuyển từ đầu bên này sang đầu bên kia.” Đại Hùng chỉ về phía cuối hành lang, “Vừa hay đối diện với ACE. Theo kịp vận đỏ của người ta rồi, năm nay anh có thể có một gian hàng ở trung tâm thương mại hay không, phải dựa hết vào mấy đứa rồi.”
Nguyễn Tương Nghi: “…”
Chuyện quay MV diễn ra rất thuận lợi, Nhất Thiên đều thuê đoàn quay phim hợp tác suốt thời gian qua, chất lượng cũng được đảm bảo ổn định. Mà đến cả tổ phục trang thì cũng hơn nửa là người trẻ tuổi làm.
Sự mới lạ, táo bạo, bí ẩn trong phong cách càng dễ chiếm được cảm tình của giới trẻ bây giờ. Fan của Gemini đa phần đều ở độ tuổi 20, đoàn đội hợp tác càng trẻ hóa thì lại càng phù hợp với xu thế hơn.
Qua ba ngày quay thì tiếp theo công tác tuyên truyền sẽ do công t toàn quyền xử lý. Tất cả những gì các cô phải làm chỉ là di chuyển trên một đường thẳng giữa công ty và ký túc xá, cho đến khi album được phát hành và sân khấu trình diễn đến mà thôi.
Cuộc sống sinh hoạt đơn giản như vậy lại khiến cho Biên Lê như được trở về những ngày cô chưa debut. Không có lịch trình bận rộn, không phải quay ngày quay đêm, cứ thế mà toàn tâm toàn ý đắm mình trong ca hát nhảy múa, mấy suy nghĩ phiền phức đều bị gạt phắt sang một bên.
Sau khi được đổi phòng tập mới, cô vô cùng tận hưởng cái cảm giác được ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài từ trên cao.
Thời gian trở về sắp tới, cũng là lúc đợt kiểm tra sức khỏe với thi giữa kỳ của cô ngày càng gần. Hai thời điểm này vừa hay lại kề nhau, vừa đẹp.
Một ngày trước khi trở về trường học, Đại Hùng cho cô nghỉ nửa ngày để cô chuẩn bị cho kỳ thi trên trường. Nhớ đến lúc mà, thành tích của cô cũng không ngoại lệ bị đám chó săn bới ra được, rồi tung lên mạng cười cợt, thì dù Biên Lê không thèm để ý cô cũng phải cho mấy chị với fan của cô chút mặt mũi chứ.
Cả một buổi chiều ở ký túc xá, Biên Lê thấy đầu váng mắt hoa, đầu óc nặng trĩu, cả người không khỏi có chút mệt mỏi.
Nhìn đống kiến thức khiến não cô như căng ra, cô dứt khoát buông sách xuống, chuẩn bị mở livestream ăn uống. Nhiều ngày rồi cô chỉ ăn nhẹ, mà trước khi thi áp lực lại không nhỏ, Biên Lê cũng muốn thả lỏng một tí.
Vừa hay trước kia cô có giấu mấy bịch bánh còn bóc ra, đều là của fan gửi tặng đến, cô vẫn chưa chạm vào chúng bao giờ.
Nội dung livestream đã quyết định xong rồi, nhưng mạng lại không kết nối được. Sau khi chuẩn bị camera xong, thanh trạng thái vẫn cứ tiếp tục quay vòng vòng, không hề ngừng lại.
Hai bà chị lại không có ở ký túc xá, cô cố thử nghiên cứu cái router, lật qua lật lại, làm rối tung hẳn mấy sợi dây, vẫn không biết sửa thế nào.
Biên Lê suy nghĩ một lúc, ôm hy vọng nhỏ nhoi, lần đầu tiên cô đặt kỳ vọng lên người hàng xóm của mình.
[Phì Phì ăn Lê Lê]: Cái đó…Anh Ninh…anh ở ký túc xá không? Nếu không ở thì bỏ đi t^t
Lát sau, phía bên kia nhanh chóng phản hồi, gần như chỉ có mấy giây—
[Tối Sơ đẹp trai]: Có có có!
Đúng là có thật. Biên Lê vui đến phát khóc, vội vàng cầu cứu.
[Phì Phì ăn Lê Lê]: Tốt quá rồi, mạng của bên em bị hỏng mất rồi, anh có thể giúp em được không?
[Tối Sơ đẹp trai]: Được, giúp em sửa vậy, đợi xíu nhé, anh đi xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên phát rồi sẽ quay lại ngay.
[Phì Phì ăn Lê Lê]: Tặng anh mười nghìn trái tim luôn!!
Phòng làm việc bên kia.
Ninh Tiết Sơ chống một tay lên mặt bàn, cắt ngang lời Hạ Vân Tỉnh: “Lão đại, em đi ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi.”
“Cậu làm cái gì vậy?” Hạ Vân Tỉnh nhàn nhã xoay cây bút trong tay, lúc này mới uể oải tựa hẳn người vào ghế.
Hai người vừa mới thảo luận về lời bài hát. Ninh Tiết Sơ nguyên là người sáng tác, anh ta phải xin xỏ rất lâu Hạ Vân Tỉnh mới đến hướng dẫn cho.
“Phì Phì nhắn wechat tìm em, kêu là mạng bên cô ấy bị hỏng, nên nhờ em qua giúp, em đi giúp cái rồi sẽ về nhanh thôi.”
Ánh mắt Hạ Vân Tỉnh bình thản liếc tới, không nói được hay là không được, mà chỉ từ từ bảo: “Cậu có wechat của cô ấy?”
Trong lòng Ninh Tiết Sơ chợt nổi lên kiêu ngạo: “Anh, chút chuyện quan trọng này anh cũng không qua được à? Bọn em đều có đó.”
Hạ Vân Tỉnh xoay xoay cổ tay, khẽ nhướng mày: “Đều có.”
“Em với lão nhị, dừng bút khi xong nhé, em đi sớm về sớm đây.” Ninh Tiết Sơ quẳng bút xuống, vừa nói xong đã đứng dậy.
Nhưng mà anh ta mới dậy được có nửa người thì đã bị ấn ngược lại.
Hạ Vân Tỉnh thản nhiên thu lại bàn tay đang dùng lực ở trên vai Ninh Tiết Sơ, cầm lấy cây bút ném sang một bên, gõ lên tờ giấy.
“Nếu là một bản tình ca, theo góc độ ca từ mà nói, thì iambic tetrameter (*) sẽ tốt hơn.”
(*)Có thể hiểu là nhịp thơ, nhịp điệu bốn âm tiết
Nói rồi Hạ Vân Tỉnh đưa ra thêm vài ví dụ minh họa để tham khảo, rồi yêu cầu Ninh Tiết Sơ sửa lại: “Mấy cái ca từ tiếp theo của cậu đều làm theo dựa vào mẫu này đi.”
Ninh Tiết Sơ trợn trừng mắt: “Đây là đặc biệt bắt em sửa hết đấy ư?”
Hạ Vân Tỉnh gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bắt đầu đi.”
Ninh Tiết Sơ vẻ mặt đắng chát, mặt thì nhăn lại như mướp đắng: “Mạng của Phì Phì…”
Hạ Vân Tỉnh làm như mới nhớ ra chuyện này, hết sức hiểu lòng người: “Gấp thế à? Để anh giúp cậu đi cho.”
Ninh Tiết Sơ: “…”
Biên Lê đợi một lúc thì chuông cửa mới vang lên. Cô lê dép bước tới chào, cánh cửa mới mở hé ra, cô còn chưa kịp nói tiếng chào mời thì đã bị nghẹn bứ lại trong cổ họng.
“Tiền bối, sao lại là anh?” Biên Lê ngượng ngùng, gãi gãi đầu, tỏ ý mời anh vào.
Hạ Vân Tỉnh khẽ gật đầu, giải thích ngắn gọn: “Ninh Tiết Sơ nó bận rồi, nên nhờ tôi tới.”
“Vậy à.” Biên Lê nhìn tủ giày ở cửa, “Tiền bối cứ vào luôn đi, ở đây chúng tôi không có dép nam.
Hạ Vân Tỉnh gật gật đầu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bộ định tuyến được sửa rất nhanh, toàn bộ quá trình chưa đầy một phút. Hạ Vân Tỉnh ngồi xổm, ngón tay thon dài vần một hồi, rồi mới từ từ nói: “Được rồi, em thử xem.”
Biên Lê bật điện thoại lên xem thử, quả thật là được rồi, website cũng tải được rồi.
“Lợi hại ghê, tôi vừa mới vần nó một lúc lâu đấy.”
“Em ở nhà một mình à?” Hạ Vân Tỉnh đứng thẳng người dậy, hai chân dài tùy ý gác lên.
“Vâng, mấy chị vẫn còn đang ở công ty.” Biên Lê cúi đầu nói, lật giở vài thứ gì đó trên mặt bàn bên cạnh. Vẻ xinh đẹp của cô gái lúc này đều lộ ra, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, hàng mi dày cong cong, khẽ rủ xuống như chiếc ô.
Chợt, cô móc ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trên còn in hình một chút gấu con ngây ngô. Biên Lê đưa cho anh như đưa vật quý: “Tôi còn chưa nói cảm ơn anh, đây là bánh quy, tiền bối, anh cầm lấy nhé.”
Hạ Vân Tỉnh cúi đầu nhìn cái hộp bánh hình gấu con kia: “Muốn cảm ơn, cũng có thể đổi thành cách.”
“Lấy điện thoại đây.”
Biên Lê không hiểu lắm, cô ngơ ngác đưa điện thoại ra, nhìn Hạ Vân Tỉnh trôi chảy gõ gõ trên màn hình. Một lúc sau, anh mới nhướng mày, giơ điện thoại vẫn nằm trong lòng bàn tay anh lên: “Sau này, mạng có bị hỏng thì tìm tôi.”