Ánh mắt họ chạm nhau, thầm thở dài trong lòng, “Uống chút nước nóng đi.”
Anh đặt ly nước lên bàn trước mặt Mộc Thập.
“Cảm ơn.”
Mộc Thập một tay cầm ly lên, cầm trong tay, nước trong cốc bốc hơi nghi ngút, tròng kính dần mờ mịt, vì vậy Mộc Thập tháo kính để sang một bên, uống từng ngụm nhỏ.
Thật ra trong phòng thẩm vấn cũng không lạnh, Cao Lăng Trần đã tăng nhiệt độ điều hòa, anh ngồi trên ghế đối diện Mộc Thập, sau khi cô uống xong nước thì mở hồ sơ trong tay ra.
Cao Lăng Trần lấy ra một tấm ảnh rồi đặt trước mặt Mộc Thập, “Mộc Thập, cô có biết người đàn ông này không?”
Mộc Thập nhìn xuống người đàn ông trong ảnh, lắc đầu nói: “Tôi không biết, chưa từng gặp.”
Cao Lăng Trần vừa nói vừa chú ý đến biểu cảm của cô: “Người đàn ông này tên là Vương Viễn Long, thi thể của anh ta được người qua đường tìm thấy trên một con đường nhỏ phía sau đường XX lúc 10:30 sáng nay, sau đó cảnh sát đến, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta bị giết trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8:30, lúc đó cô đang ở đâu?”
Mộc Thập vô cảm nói: “Tôi ở gần đó.”
Cao Lăng Trần lấy thêm hai tấm ảnh ra, hình ảnh có sự xuất hiện của Mộc Thập, “Camera quay được lúc 8:15, cô đã xuất hiện ở ngã tư đường này và rời khỏi con đường này lúc 8:24, khi đó cô có gặp anh ta không?”
Mộc Thập lắc đầu: “Tôi không nhìn thấy, lúc đến đó tôi không gặp ai cả.”
Cao Lăng Trần cho Mộc Thập xem những bức ảnh chụp hiện trường nơi tìm thấy thi thể, “Vậy cô không nhìn thấy người đàn ông này, hay thi thể của anh ta sao?”
“Không có.”
Cao Lăng Trần hỏi: “Cô đến chỗ vắng vẻ như vậy làm gì?”
Mộc Thập đáp: “Chờ một người.” “
“Cô chờ ai? Chờ người đàn ông này sao?”
Cao Lăng Trần chỉ vào ảnh của Vương Viễn Long.
“Không, lúc 7:58, một cậu bé nói với tôi rằng có ai đó đang đợi tôi ở đó và bảo tôi đến đó lúc 8:15.”
Cao Lăng Trần cau mày: “Cái cô biết cậu bé kia không?”
Mộc Thập khẽ lắc đầu, “Tôi không biết.”
“Vậy mà cô cũng tin nó?”
Cao Lăng Trần cảm thấy không hợp lý, bởi vì anh thật sự không tin Mộc Thập lại là một người cảnh giác yếu như vậy.
Mộc Thập nhún vai, “Đúng vậy, bởi vì nó không giống đang gạt tôi.”
Cao Lăng Trần: “Vậy nên cô đã đến đó?”
Mộc Thập: “Tôi đã đợi ở đó 5 phút nhưng không thấy ai, vì vậy lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình đang bị gạt, nên tôi đã rời đi.”
Cao Lăng Trần hỏi: “Cô có nói với Nguyễn Ngôn Hi là sẽ đến đó không?”
“Không.”
Cao Lăng Trần: “Tại sao?”
Cô nhún nhún vai, nghe có vẻ bất đắc dĩ, “Bởi vì tôi không ngờ vì tôi đi đến đó, sau đó lại dính đến một vụ án giết người.”
Cao Lăng Trần kiên nhẫn hỏi: “Sau đó thì sao?”
Mộc Thập thành thật nói: “Tôi đi mua một bộ xếp hình và bánh ngọt, sau đó tôi quay về nhà của Nguyễn Ngôn Hi, một tiếng sau thì bị anh đưa đến cục cảnh sát.”
“Vương Viễn Long bị con dao này đâm chết.”
Cao Lăng Trần lấy ra một tấm ảnh khác đặt trước mặt Mộc Thập, “Hôm nay cô có nhìn thấy con dao này không, hay là có dùng con dao này không?”
Mộc Thập nhìn thoáng qua, lắc đầu.
“Nhưng chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay và DNA của cô trên con dao này, có máu của cô trên đó.”
Ánh mắt anh liếc nhìn bàn tay trái của Mộc Thập, rõ ràng trên đó có một vết sẹo, “Mộc Thập, sao tay trái của cô lại bị thương vậy?”
Mộc Thập cũng không giấu diếm vết thương, “Hôm nay tôi bị cắt vào tay.”
Cao Lăng Trần lạnh lùng nói: “Là do cô dùng dao tấn công Vương Viễn Long, anh ta phản kháng, nên mới làm ngón tay của cô bị thương, sau đó, cô giết anh ta, đúng không?”
Mộc Thập ngước mắt lên nhìn anh, không né tránh ánh mắt dò xét của anh, “Không phải, trên đường đi, tôi bị cắt phải, người làm tôi bị thương là người đàn ông cao khoảng 175 cm, hơi gầy, đội nón màu xanh, mặc áo khoác đen, quần juean, giày thể thao ZZ màu trẳng, nhưng tôi không thấy được mặt của anh ta.”
Cao Lăng Trần thở dài hỏi: “Cô cảm thấy vì sao anh ta lại làm cô bị thương?”
Mộc Thập bình tĩnh nói: “Trước đó tôi không biết, nhưng bây giờ tôi đã biết, để hãm hại tôi.”
“Cô cho rằng có người làm cô bị thương, sau đó dùng con dao đó giết Vương Viễn Long, sau đó dụ cô đến con đường nhỏ kia, sau khi cô đi thì để thi thể ở đó, nhằm đổ tội giết người cho cô?”
Lúc này, trong lòng Cao Lăng Trần cũng rất rối, anh cũng hy vọng Mộc Thập vô tội, bị ai đó hãm hại, nhưng sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
Mộc Thập gật đầu: “Đúng vậy.”
Cao Lăng Trần cầm bút gõ nhẹ lên bàn, “Cô thấy ai chuyện này do ai làm?”
Ánh mắt Mộc Thập khẽ chớp, “Tôi không biết.”
Cao Lăng Trần hỏi: “Có phải là người làm cô bị thương không?”
Cô bình tĩnh nói: “Chưa chắc.”
Cao Lăng Trần mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mộc Thập, để tôi hỏi lại cô lần nữa, cô là người giết Vương Viễn Long đúng không?”
Mộc Thập kiên định nói: “Không phải.”
Nói xong hai chữ này, cô cúi đầu uống một ngụm nước nóng.
Cao Lăng Trần bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vẫn cau mày.
Tưởng Tề thấy Cao Lăng Trần mở cửa liền đi ra ngoài, khi nhìn thấy biểu cảm của Cao Lăng Trần thì nói: “Đội trưởng, có chuyện gì vậy, cô ta không chịu nhận tội sao?”
Cao Lăng Trần không trả lời anh ta, coi như thầm chấp nhận, “Cậu có tìm được Vương Viễn Long đến con đường đó bằng cách nào không?”
Tưởng Tề lắc đầu: “Tôi không tìm được, bởi vì nơi đó tương đối hẻo lánh, cho nên chỉ có một camera, đường khác cũng không có, có lẽ Vương Viễn Long đi bộ từ nơi khác đến con đường đó.”
Cao Lăng Trần khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Còn Nguyễn Ngôn Hi đâu rồi?”
“Đã về nhà rồi, anh ta nói lát nữa sẽ đến đây.”
Cao Lăng Trần nói với Tưởng Tề: “Nhớ phái cảnh sát theo dõi Nguyễn Ngôn Hi, đừng để anh làm chuyện gì khác thường.”
Tưởng Tề liên tục gật đầu: “Tôi biết rồi.”
—
Một giờ sau, Nguyễn Ngôn Hi trở lại cục cảnh sát, đi đến cầu thang, nhìn thấy Cao Lăng Trần đang dựa vào tường hút thuốc, anh hít mũi, đi tới, “Thẩm vấn sao rồi?”
Cao Lăng Trần thấy Nguyễn Ngôn Hi đến, dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng thẳng dậy, “Cô ấy nói không giết người, nhưng tôi có thể thấy cô ấy có điều gì đó giấu diếm.”
Nguyễn Ngôn Hi không ngạc nhiên chút nào, lúc này Mộc Thập không tin tưởng bất cứ ai ở cục cảnh sát. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệg, lại hỏi một chuyện dường như không liên quan đến vụ án, “Cao Lăng Trần, anh có biết mỗi dịp sinh nhật Mộc Thập đều nhận được một món quà từ khi cô ấy 5 tuổi không?”
Mặc dù hôm nay là sinh nhật Mộc Thập, nhưng Cao Lăng Trần không hiểu tại sao Nguyễn Ngôn Hi lại nhắc đến món quà sinh nhật, “Nhận quà thì có gì kỳ lạ sao?”
Nguyễn Ngôn Hi quay đầu nhìn anh, “Nhận quà cũng không có gì lạ, mấu chốt là bên trong món quà, chính là thi thể của một con vật.”
Cao Lăng Trần bị câu cuối cùng làm cho sửng sốt: “Thi thể của một con vật?”
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Đúng vậy, năm nào cũng vậy, ngoại trừ hôm nay, cô ấy không nhận được thi thể động vật, nhưng có vẻ như người gửi quà đã tặng cô ấy một thi thể người.”
Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười lạnh.
Cao Lăng Trần lập tức hỏi: “Biết ai gửi cho cô ấy không?”
Nguyễn Ngôn Hi nhún vai, “Cô ấy không nói rõ ràng, nhưng tôi thấy chắc là do người thân gửi cho cô ấy, theo thời gian, người phù hợp nhất chính là ba của cô ấy, đúng rồi, chắc anh biết ba cô ấy là ai, đúng không?”
“Mộc Cửu Lâm.”
Đương nhiên Cao Lăng Trần biết.
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu.
Cao Lăng Trần ngạc nhiên, “Nhưng 20 năm trước ông ta đã chết rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu lên, thân thể khẽ lắc qua lắc lại, “Đúng vậy, khi Mục Thập chưa đến ba tuổi, Mộc Cửu Lâm đã giết vợ mình, cũng là mẹ của Mộc Thập, sau đó cảnh sát tìm được 8 thi thể nữ trong nhà hắn, vụ án đó cũng đã chấn động một thời, bởi vì không ai nghĩ một giáo viên trông hiền lành lịch sự mà lại là một tên hung thủ tàn nhẫn như vậy.”
Một năm sau khi Mộc Cửu Lâm bị bắt rồi bị kết án tử hình.”
Mặc dù là vụ án hơn 20 năm trước, nhưng Cao Lăng Trần cũng rất có ấn tượng, “Hắn đã chết rồi, làm sao có thể gửi quà cho Mộc Thập, hắn đã gửi 20 năm rồi?”
“Lúc đó tôi đã xem qua hồ sơ, lý do tại sao cảnh sát phải mất một năm mới bắt được Mộc Cửu Lâm là vì hắn đã trốn trong khu vực mà cảnh sát đã tìm kiếm ngay từ đầu, điều thú vị là hắn vẫn luôn không bị phát hiện.”
Cao Lăng Trần cau mày: “Ý anh là gì? Anh nghĩ nội bộ cảnh sát có nội gián? Là đồng phạm của Mộc Cửu Lâm sao?”
“Tôi không nói như vậy, lúc đó Mộc Cửu Lâm nhanh chóng bị tử hình, nếu vẫn còn đồng phạm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng không?”
Anh nhíu mày nhìn Cao Lăng Trần.
“Mộc Cửu Lâm bị đánh tráo, hắn chưa chết sao? Việc này hơi quá rồi.”
Cao Lăng Trần không biết biểu hiện của mình bây giờ là gì.
“Đó chỉ là một khả năng.”
Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu dùng chân đá vào tường, sau đó ngẩng đầu lên nói với Cao Lăng Trần: “Bây giờ tôi có thể gặp Mộc Thập không?”