Chàng trai trẻ nghiêng người sang một bên, để Nguyễn Ngôn Hi vào nhà mình, sau đó đưa tay ra, đóng cửa lại.
Nhà của Tần Dực trông rất bình thường, không sạch sẽ lắm nhưng cũng không bừa bộn, Nguyễn Ngôn Hi đi theo Tần Dực vào phòng sách, nhìn Tần Dực đi đến giá sách, lấy đi một quyển sách trên đó, sau đó đẩy một tấm gỗ lên, lộ ra thiết bị nhập mật khẩu, anh nhấn bốn số, sau đó giá sách mở ra, lộ ra một căn phòng ẩn giấu bên trong.
Tần Dực vừa đi vào trong vừa nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Trước đây, căn phòng này chỉ có Mộc Thập biết, nhưng bây giờ anh cũng biết rồi, vào đi.”
Nguyễn Ngôn Hi bước vào, nhìn thấy màn hình máy tính trên toàn bộ bức tường, một số được đặt trên bàn, còn nhiều hơn số được treo trên tường, mỗi màn hình hiển thị một cái gì đó khác nhau, Nguyễn Ngôn Hi nhìn xung quanh.
Tần Dực đi đến bên bàn, hai tay đặt trên bàn phím, ngón tay gõ rất nhanh, sau đó một màn hình xuất hiện hình ảnh nhà Nguyễn Ngôn Hi, Tần Dực dời thời gian về trước đó, điều chỉnh thời gian camera về lúc 11 giờ trưa, nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện, ngay sau đó, Mộc Thập được đưa ra khỏi biệt thự, bị áp giải lên xe cảnh sát.
Tần Dực nhìn thấy hình ảnh này thì rất kích động, anh ta ném chăn bông vốn dĩ đang che thân thể xuống đất, “Vậy mà lại bắt Mộc Thập? Cô ấy đã làm gì chứ?”
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Ngôn Hi nhìn thấy cảnh Mộc Thập bị bắt đi, anh hạ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Cảnh sát nghi ngờ cô ấy giết người.”
Tần Dực quay đầu nhìn anh, cảm thấy khó tin, “Cái gì? Chuyện này sao có thể chứ?”
Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn anh, “Đương nhiên là không thể, có người muốn hãm hại cô ấy, cho nên tôi sẽ tìm ra người hãm hại cô ấy, anh có thể xem được camera của toàn bộ thành phố sao?”
“Đương nhiên.”
Tần Dực rất tự tin về chuyện này.
Nguyễn Ngôn Hi lập tức nói: “Giúp tôi tìm hai người, trước tiên xem camera bên ngoài trung tâm thương mại A từ 7:30 đến 7:45 được không?”
“Được thôi.”
Tần Dực cúi đầu gõ vài lần trên bàn phím, thời gian trên màn hình hiển thị là 7:30, bắt đầu phát, lúc 7:36, Mộc Thập xuất hiện tên màn hình, khuôn mặt hướng về phía camera, lúc 7:38, một người đàn ông giống như mô tả của Mộc Thập xuất hiện trên màn hình, hắn đưa lưng về phía camera, theo sát bên Mộc Thập, sau đó Mộc Thập dừng lại nhìn xuống tay mình, rồi lại liếc nhìn người đàn ông, người đàn ông nhanh chóng đi vào con đường bên cạnh, từ đầu đến cuối không để camera quay được chính diện.
Nguyễn Ngôn Hi yêu cầu Tần Dực tua lại băng ghi hình trong hai phút, sau đó chỉ vào người đàn ông đội mũ trên màn hình, nói: “Là người đàn ông này, tôi cần phải tìm hắn càng sớm càng tốt.”
Nguyễn Ngôn Hi lấy ra một tấm ảnh đưa cho Tần Dực xem, “Còn có một người khác, tên là Vương Viễn Long, đã chết.” “
Nghe thấy Nguyễn Ngôn Hi nói như vậy, Tần Dực lập tức đoán ra: “Cảnh sát nghi ngờ Mộc Thập giết người này sao?”
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu: “Tôi muốn biết động tĩnh của họ trong mấy ngày qua.”
Tần Dực nhìn màn hình, mím môi, “Việc này sẽ mất một chút thời gian.”
Sau đó anh mở ngăn kéo, trong đó có hơn chục điện thoại di động, anh lấy một cái từ trong ngăn ra đưa cho Nguyễn Ngôn Hi, “Anh giữ chiếc điện thoại này đi, khi có tin tức, tôi sẽ liên lạc với anh qua điện thoại này.”
Nguyễn Ngôn Hi nhận lấy điện thoại cất vào túi, “Được.”
—
Nguyễn Ngôn Hi đi ra khỏi nhà Tần Dực, trực tiếp đến cục cảnh sát, lúc này Cao Lăng Trần vẫn đang đi tìm Nguyễn Ngôn Hi, cho nên khi nhìn thấy anh xuất hiện ở cục cảnh sát, nhất thời hơi bất ngờ.
Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, khóe miệng nâng lên một vòng cung, “Có chuyện gì? Thấy tôi xuất hiện thì bất ngờ lắm à.”
Cao Lăng Trần bước lên phía trước nhìn anh: “Vừa rồi anh về nhà sao? Sao liên lạc được với anh?”
“Đúng vậy, sau khi về nhà, tôi đến trung tâm thương mại mua một số thứ, tôi để điện thoại ở nhà, không mang theo.”
Nguyễn Ngôn Hi lắc cái túi trước mặt Cao Lăng Trần, “Những thứ này cho Mộc Thập.”
Cao Lăng Trần biết Nguyễn Ngôn Hi nhất định đã làm nhiều chuyện hơn trong khoảng thời gian anh biến mất, nhưng Nguyễn Ngôn Hi không chịu nói ra, cũng không còn cách gì với anh ta, huống hồ xem ra, Nguyễn Ngôn Hi cũng không làm gì cản trở vụ án, ít nhất anh vẫn chưa phát hiện ra.
Nguyễn Ngôn Hi biết Cao Lăng Trần không nắm được manh mối gì từ anh, vì vậy anh ta nói: “Vội vã tìm tôi có chuyện gì không?”
“Báo cáo khám nghiệm tử thi của Vương Viễn Long đã có rồi.”
Cao Lăng Trần mở túi hồ sơ ra, đưa báo cáo cho Nguyễn Ngôn Hi, “Có hai vết đâm sắc nhọn ở bụng, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều, hình dạng vết thương phù hợp với hình dáng của con dao được tìm thấy ở hiện trường.”
Nguyễn Ngôn Hi cúi đầu xuống, thản nhiên lật xem báo cáo: “Vậy thì?”
Cao Lăng Trần trầm giọng nói: “Về thời gian tử vong và hung khí giết người đã được xác nhận, không có nghi ngờ gì, Vương Viễn Long bị giết từ 8 giờ đến 8:30, con dao này có vết máu của Mộc Thập.”
Mỗi một chữ đều nói lên một sự thật: Mộc Thập đã giết người.
Lời nói của Cao Lăng Trần không có tác dụng gì đối với Nguyễn Ngôn Hi, “Vậy anh đã tìm được người làm Mộc Thập bị thương chưa?”
Cao Lăng Trần lắc đầu, nói cho anh biết kết quả điều tra: “Không có, nhân viên kỹ thuật viên đã tìm băng ghi hình từ camera, thấy được Mộc Thập có xuất hiện ở đó trong khoảng thời gian mà cô ấy nói, còn có một người đàn ông đội mũ đi ngang qua cô ấy, nhưng bây giờ không có cách nào xác nhận người đàn ông này đã dùng dao quẹt trúng Mộc Thập, camera cũng không quay được khuôn mặt của người đàn ông nên rất khó xác nhận thân phận của hắn.”
Những gì Cao Lăng Trần nói đều là tin tức mà Nguyễn Ngôn Hi đã có, anh nhún vai, ngẩng đầu nhìn Cao Lăng Trần, thản nhiên nói: “Tức là vẫn còn nghi ngờ, anh không thể khẳng định người đàn ông này dùng dao quẹt trúng Mộc Thập, tức là anh cũng không thể khẳng định hắn không dùng dao quẹt trúng tay cô ấy.”
Lời này nghe có vẻ ngụy biện, Cao Lăng Trần thầm thở dài, khoanh tay, nhìn Nguyễn Ngôn Hi nói: “Anh vẫn tin chắc Mộc Thập không giết người.”
Cao Lăng Trần dùng câu khẳng định.
Nguyễn Ngôn Hi hơi nâng cằm lên, ánh mắt kiên định, “Đương nhiên, tôi luôn tin tưởng cô ấy vì tôi tin vào bản thân mình, còn anh thì sao?”
Cao Lăng Trần trả lời: “Lúc trước tôi đã nói rồi, không có chuyện tôi không tin Mộc Thập, là cảnh sát, tôi chỉ tin vào chứng cứ.”
Nguyễn Ngôn Hi nói tiếp: “Nếu bằng chứng mà anh nhìn thấy là do có người tạo ra thì sao?”
Đối với giả thiết này, Cao Lăng Trần im lặng.
—
Ngày hôm sau, chưa đến 5 giờ sáng, Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi trong phòng xem lại vụ án, nhận được cuộc gọi của Tần Dực cũng cả đêm cũng không ngủ.
Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói hơi mệt mỏi của Tần Dực phát ra từ điện thoại, “Nguyễn Ngôn Hi, tôi tìm thấy người đàn ông đội mũ, hắn tên là Trịnh Chân, tôi đã gửi địa chỉ của hắn và nơi cuối cùng hắn được camera quay lại đến điện thoại di động của anh rồi.”
“Cảm ơn.”
Nguyễn Ngôn Hi cúp điện thoại, nhận được tin nhắn của Tần Dực, trên đó có hai địa chỉ, một là địa chỉ của một khu dân cư kiểu cũ, có lẽ là nhà của Trịnh Chân, địa chỉ còn lại ở gần nơi tìm thấy thi thể Vương Viễn Long.
Anh để điện thoại di động mà Tần Dực xuống, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi cho Cao Lăng Trần, đây là quyết định của Nguyễn Ngôn Hi đưa ra trong khoảng thời gian rất ngắn.
Xác suất Trịnh Chân còn sống gần như là rất nhỏ, vì để hãm hại Mộc Thập, người này chắc chắn sẽ không còn sống để mà cảnh sát tìm thấy.
Nguyễn Ngôn Hi không biết liệu khi cảnh sát tìm thấy Trịnh Chân thì Mộc Thập có thoát khỏi hiềm nghi hay không nhưng bây giờ báo cho Cao Lăng Trần là sự lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì bây giờ anh không thể một mình đi đâu cả, nếu không, anh cũng có thể bị hãm hại, vậy sẽ đẩy anh và Mộc Thập vào tình cảnh tồi tệ hơn, cho nên thời điểm này, anh càng phải bình tĩnh, phải đưa ra quyết định lý trí nhất.
Sau khi Nguyễn Ngôn Hi gọi điện thoại cho Cao Lăng Trần xong, anh cũng mặc áo khoác vào, đi đến nơi cuối cùng Trịnh Chân bị camera quay lại, sau khi xuống xe, anh thấy xe cảnh sát đã bao vây nơi này, Nguyễn Ngôn Hi đi về phía trước, nhìn thấy Cao Lăng Trần đang bận rộn.
Cao Lăng Trần nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi thì không nói gì, mà chỉ dẫn anh đến bên cạnh thùng rác, dưới ánh đèn chiếu, Nguyễn Ngôn Hi nhận ra người đàn ông bị ném vào thùng rác chính là Trịnh Chân.