Tháng Năm, một phòng tư vấn tâm lý nhỏ đón tiếp một bệnh nhân đặc biệt vào thời gian gần cuối giờ làm việc.
“Chị, chị Mộc.”
Vẻ mặt của trợ lý nhỏ Lâm Lâm khóc buồn bã, giọng nói nghẹn ngào, sắc mặt tái nhợt.
Mộc Thập đứng ở bàn, nhìn tình hình trước mắt, nói: “Ừm, hít một hơi thật sâu.”
Lâm Lâm vội vàng hít sâu một hơi.
Ngay khi cô hít vào, Mộc Thập đã ngăn cô lại: “Chị không bảo em hít sâu, trước cổ em còn có con dao kìa.”
Lời nhắc nhở này khiến Lâm Lâm sợ tới mức không dám thở, vì sợ con dao trước cổ sẽ đâm vào mình, mặt đỏ bừng một lúc.
Mộc Thập nói tiếp: “Chị bảo người phía sau em hít một hơi thật sâu.”
Lâm Lâm lập tức lên tiếng: “Ồ, anh này, anh hít một hơi thật sâu đi.”
“Câm miệng, tôi cảnh cáo cô không được hành động hấp tấp, không được gọi cảnh sát, nếu không sẽ không giữ được mạng sống của cô ấy đâu”
Mộc Thập: “Anh bị thương.”
“Làm sao cô biết?”
Mộc Thập đáp: “Thứ nhất, mũi tôi tốt, thứ hai, mắt tôi tốt.”
Người đàn ông hung ác nói với Mộc Thập: “Vậy thì nhanh chóng lấy hộp thuốc cho tôi, đừng giở thủ đoạn, mặc dù tôi bị thương, nhưng vẫn có thể đối phó được với hai cô gái.”
“Ừm, được rồi, dù sao bây giờ anh cũng có con tin trong tay.”
Người đàn ông giữ Lâm Lâm làm con tin, đi theo Mộc Thập sang phòng bên cạnh, Mộc Thập lấy hộp thuốc từ trong tủ ra, sau đó cố ý giấu thuốc giảm đau.
Bụng người đàn ông bị thương, Mộc Thập đưa cho hắn một gói thuốc và gạc, người đàn ông giữ Lâm Lâm suốt thời gian qua, thứ nhất, vì sợ để cô trốn thoát, thứ hai, vì thật sự rất đau.
Sau khi chữa vết thương đơn giản, người đàn ông nhìn hộp thuốc, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, “Thuốc giảm đau.”
Mộc Thập lục lọi hộp thuốc cho hắn xem, “Không có thuốc giảm đau.”
Người đàn ông mắng, dường như bị dày vò bởi cơn đau của vết thương suốt chặng đường.
Cuối cùng, Mộc Thập cũng đưa cho hắn một tấm danh thiếp, “Hoan nghênh lần sau đến trị liệu tâm lý.”
Người đàn ông cau mày nhìn cô, sau đó buông Lâm Lâm ra, lại chém vào cánh tay cô ấy một cái, vội vàng rời khỏi phòng tư vấn.
Lâm Lâm nhìn vết máu chảy ra từ cánh tay, “Mẹ ơi, đau quá chị Mộc ơi.”
“Ừm.”
Mộc Thập gật đầu, sau đó vươn tay ra.
Lâm Lâm sững sờ một lát, sau đó nhếch miệng cười: “Hì hì, có thể cho em đồng hồ đeo tay của hắn để làm kỷ niệm không, lần đầu tiên em làm con tin đó.”
“Đây là bằng chứng.”
Lâm Lâm không còn cách nào khác đành phải giao đồng hồ ra, thấy Mộc Thập giúp cô băng bó vết thương, nhưng cô không hề có ý gọi cảnh sát, điều này rất kỳ lạ, “Chị Mộc, chị không báo cảnh sát à?”
Mộc Thập nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh, “Không sao, có người đi bắt rồi.”
“Hả?”
—
Người đàn ông bước ra khỏi hiệu thuốc với thuốc giảm đau, một thanh niên cao gầy bước đến chỗ hắn, như thể anh ta sắp bước vào hiệu thuốc, vì vậy người đàn ông nhường đường sang một bên và cúi đầu đi về phía trước.
Khi hai người sắp trượt qua nhau, chân của người đàn ông bất ngờ bị vấp, vì bị thương, toàn bộ cơ thể mất thăng bằng, ngay lập tức ngã về phía trước, trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất.
Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng có một tiếng cười khúc khích từ trên cao, sau đó có người giẫm lên lưng hắn.
Nguyễn Ngôn Hi vui vẻ giẫm lên người hắn vài cái, “Lưu Minh, cảm giác xoa nước ớt lên vết thương thế nào?”
—
Buổi tối, Mộc Thập trở về nhà, vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi trên mặt đất với đủ thứ đồ bên cạnh.
Nguyễn Ngôn Hi đang pha trộn những thứ sặc sỡ, khoe với Mộc Thập, “Mộc Thập, em xem này, “đồ tốt” thì nên để anh pha chế, lần này sẽ dùng được thôi.”
Mộc Thập phớt lờ anh, ngồi lên ghế sofa hỏi: “Lưu Minh đâu?”
“Được đưa đến bệnh viện rồi.”
Mộc Thập nói với giọng điẹu không cao không thấp: “Hả, thật là đáng thương.”
Không nhận được lời khen ngợi từ vợ, Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục cúi đầu mày mò, sau đó nhớ ra một điều rồi lẩm bẩm.
“Cái gì?”
Mộc Thập đang xem TV, mơ hồ nghe thấy tiếng anh nói chuyện.
“Có một lá thư trong hộp thư.”
Cuối cùng Nguyễn Ngôn Hi cũng lên tiếng.
“Ồ.”
Mộc Thập tiếp tục xem TV.
Nguyễn Ngôn Hi nheo mắt nhìn cô, “Em không đi xem sao?”
Cuối cùng Mộc Thập cũng chuyển ánh mắt từ TV sang mặt anh, hỏi ngược lại, “Anh muốn em đi xem sao?”
Trong lòng Nguyễn Ngôn Hi không muốn, nhưng lại nói: “Sao cũng được.”
“Ồ, vậy là được rồi, em đã xem hết rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi: “…”
Mộc Thập lại bổ thêm một dao, “Sau đó em có trả lời thư rồi.”
“Hửm?”
Mộc Thập quay đầu lại tiếp tục nhìn màn hình TV, “Em nói với hắn đừng viết thư cho em nữa, bởi vì chồng em không vui.”
Nguyễn Ngôn Hi mím môi, đứng dậy khỏi mặt đất nhào lên ghế sofa, nhân tiện đè lên Mộc Thập, sau đó vui vẻ cọ đầu cô.
Mộc Thập xoa đầu anh, “Anh bị nhân cách phân liệt sao? Biến thành chó rồi?”
Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cô, “Lần này biến thành sói.”
Hết