Ngũ Canh Chung

Chương 1: Lời Tựa



Vầng trăng đơn độc trên cao, dưới đất gió thổi lay cành bạch dương phát ra âm thanh lạnh run xào xạc, xa xa thỉnh thoảng đôi con chim đêm kêu vang như tiếng kèn ma khiến sự vắng vẻ nơi hoang tàn này càng thêm âm trầm quỷ dị.
Nàng tỉnh lại, mê mang mà nhìn mặt trăng hình bán nguyệt trên trời đêm, đứng dậy phủi cỏ trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút biểu tình.
Đói bụng.

Im lặng đi qua những lối đi phức tạp trong lăng mộ, thỉnh thoảng phải trèo qua các gò mộ, những cây chuối cao xào xạc trong gió đêm, đom đóm đã biến mất, ve sầu cũng chẳng kêu rền.

Nàng quắn chặt bộ quần áo rách nát quanh người, hàng lông mày khẽ chau lại vì hơi đêm lạnh lẽo.
Ban ngày ở đó có một gò mộ mới, thổi kèn đánh trống, khóc rống náo loạn, lăn lộn thật lâu.

Nàng không thể không trốn đi xa, tránh chọc người khác trừng mắt.

Trợn mắt kinh thường…!Đó là nàng tự an ủi mình, trên thực tế chính là sợ hãi cùng ghê tởm.

Ở đây ai mà không biết nàng là nhi tử của người chết, một đứa con ma được những người thủ mồ nuôi dưỡng? Người thủ mồ đã chết, không còn ai canh giữ mộ, nơi này đã trở thành một bãi tha ma, mà nàng cũng trở thành một du hồn không nơi nương tựa.
Nàng chộp lấy chiếc màn thầu đặt trước mộ mới, hung hắn cắn một ngụm lớn, hai ngày qua trừ bỏ cỏ dại và nước uống nàng không tìm được bất kỳ món ăn nào khác, chiếc màn thầu nguội lạnh khô cứng trong miệng ngược lại chính là mĩ vị nhân gian.
“Ách…” Nắm tay nhỏ đánh vào ngực, thức ăn bị nghẹn khiến nàng đau đến trợn mắt.

Trên đường nhỏ truyền tới tiếng vó ngựa.

Không còn thời gian để lấy lại hơi, nàng nhanh nhẹn nhét mấy chiếc bánh còn sót lại trước bia mộ vào trong ngực áo như một con khỉ, ôm chặt, cuốn quýt núp sau ngôi mộ cỏ mọc um tùm gần đó, nín thở chờ người đi ngang qua.
Dưới ánh trăng mờ ảo, bốn con ngựa kéo lấy một cỗ xe ngựa đen nhánh xuất hiện ở vùng hoang vu hệt như sứ giả đến từ địa ngục, chiếc roi dài của xa phu phát ra một tiếng huýt sắc bén giữa không trung, trong màn đêm tĩnh lặng làm cho người ta kinh hãi.
Đỉnh xe rũ tua, rèm sa hoa lộng lẫy, đen tuyền như lông quạ…
Đôi mắt nàng mở to trước khung cảnh kỳ lạ trước mặt.

Có phải xe ngựa đến đón người chết không? Nàng nghĩ tới truyền thuyết mình từng nghe được, mặc dù đã sống ở đây gần mười năm nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như vậy, nhưng ai dám khẳng định rằng nếu không gặp thì chẳng khác nào không có đâu.
Xe ngựa vốn đang lao vùn vụt đột nhiên dừng lại trên con đường rộng xuyên qua lăng mộ, ngựa vồ lên hý vang, làm người ta tưởng rằng họ sắp cùng xe bay lên không trung.
“Thì ra thật sự có một đứa bé.” Sau khi tiếng ngựa hý dần lắng xuống, từ trong xe ngựa truyền đến một giọng nam nhân, như gió đêm trăng sáng, không có chút cảm xúc của con người, không những không có ấm áp mà còn khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Nàng rụt người lại, dùng đôi bàn tay nhỏ bé che kín những cơn nấc không thể kiềm chế của mình, ánh mắt nhìn cỗ xe không hề có sợ hãi mà chỉ có vẻ đờ đẫn.
Tấm màn đen được vén lên, một bàn tay trắng nõn thon dài lộ ra một nửa dưới ánh trăng, tao nhã như bạch ngọc.
“Sinh ma!” Nam nhân nhàn nhã lẩm bẩm, đánh dấu sự tái sinh của nàng.
Sinh từ ma.

Họ Bạch, đứng thứ ba, danh là Bạch Tam.
Tất cả cứ như vậy mà biến đổi.
– —–



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận