Ngũ Canh Chung

Chương 26


“Tam ca ca, nàng ấy là ai vậy?” Vượt qua con hào bảo vệ thành, sau khi bước vào nội viện, Hàn Linh Nguyệt mới từ hoảng sợ bình tĩnh lại, chợt mở miệng hỏi. Cảnh tượng vừa rồi ai nhìn cũng cảm thấy có điểm không ổn, đặc biệt là những nữ nhân có linh cảm nhạy bén.

Khanh Tố không nhìn nàng, ánh mắt rơi vào con đường được chiếu rọi bởi đèn lồ ng phía trước, khóe môi hiện lên ý cười giễu cợt.

“Sao vậy? Còn chưa vào cửa đã bắt đầu quản thúc hôn phu tương lai rồi à?”

Hàn Linh Nguyệt đỏ mặt, lườm hắn một cái, dù lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng cũng ngượng ngùng không dám hỏi nữa.

Nàng không hỏi, ngược lại Khanh Tố thong thả tự nói chuyện với chính mình.

“Một nữ nhân giang hồ ngu ngốc, cùng lắm là gặp dịp thì chơi thế mà nàng lại một hai đeo bám không buông, nhất quyết phải lôi kéo vào chuyện tình yêu gì đó… Ha, tình yêu là thứ gì? Chỉ có nữ nhân mới tin vào thứ đó. Lầm tưởng chỉ cần lên giường với bản thiếu, có đứa con của bản thiếu là có thể khống chế được bản thiếu sao? Thật ngu ngốc!”

Hắn thản nhiên nói, nhưng Hàn Linh Nguyệt lại nghe đến ớn lạnh, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng dần trở nên tái nhợt.

“Ta cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi một lát.” Khanh Tố vừa dứt lời, nàng đã lên tiếng. Nói xong, nàng tránh khỏi cánh tay đỡ nhẹ của hắn, tung người nhảy xuống ngựa, chẳng thèm quan tâm liệu mình có bị ngã hay không. Khanh Tố hơi kinh ngạc, vội vàng dừng ngựa, nghiêng người nắm lấy cánh tay đỡ nàng đứng vững, lại quan tâm nói: “Vậy thì để ta đưa muội về phòng.”

“Không cần, ta biết đường.” Hàn Linh Nguyệt bối rối, không muốn cùng hắn nhiều lời mà xoay người rời đi.

Khanh Tố chỉ cười mà không nói, hắn gọi hai thuộc hạ đến, ra lệnh cho họ hộ tống nữ tử, còn mình thì vẫn ngồi trên lưng ngựa tận khi bóng dáng mảnh khảnh mà quật cường kia biến mất trong ánh đèn le lói.

Sau đó hắn quay ngựa phi nhanh về phía sân của mình. Phía sau vẫn có mười mấy hộ vệ đi theo, gọi một cách hoa mỹ là bảo vệ.

Sau khi trở về Tam Tiếu Uyển, hắn nhốt mình trong thư phòng, cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, có người mang một chồng giấy dày đến Khiếu Khôn Cư. Hắc Sơn Minh Tú xem qua một lần thì lông mày chau lại, đôi mắt nâu sâu thẳm lộ vẻ trầm ngâm.

Phi quân bất giải… Phi quân bất giải…

Trên mỗi trang giấy chỉ viết câu này, rốt cục chúng mang ý nghĩa gì?

Cùng với tiếng bước chân, một nam tử trung niên anh tuấn phong trần mà uy nghiêm, từ bên ngoài bước vào, khi nhìn thấy Hắc Sơn Minh Tú, trên mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ, chân bước nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến bên cạnh ôm bà vào lòng.

“Tú Tú, vi phu nhớ nàng muốn chết!” Giọng nam trầm thấp mà nũng nịu rất tự nhiên vang lên.

Nhìn thấy hắn, đôi mắt lạnh lùng của Hắc Sơn Minh Tú lập tức dịu xuống, mang theo sự quan tâm không che giấu. “Mệt rồi đúng không, ta đã cho người chuẩn bị nước. Chàng tắm trước rồi nghỉ ngơi một lát đi!” Người có thể khiến bà lộ ra thần sắc cùng giọng điệu như vậy, trên đời này ngoại trừ lão gia Khanh gia – Khanh Cửu Ngôn, thì chẳng còn ai khác.

Khanh Cửu Ngôn lắc đầu, ôm bà không chịu buông. “Để ta ôm nàng một lát trước đã. Nhớ nàng muốn chết đi được…” Hắn vùi mặt vào một bên cổ nương tử, tham lam hít lấy mùi hương của bà.

“Đã làm ông nội rồi, sao còn hành động như một đứa nhóc vậy?” Hắc Sơn Minh Tú vuốt v e lưng ông, ngữ điệu chất chứa bất lực mà nhiều hơn là dung túng.

Khanh Cửu Ngôn cười khúc khích, bế vợ lên đùi rồi ngồi vào ghế.

“Chỉ là trẻ con với mình nàng thôi.” Hắn hôn lên mặt thê tử, đang định tiến thêm một bước thì đột nhiên phát hiện cuộn giấy trong tay bà mới không khỏi cầm lấy hiếu kỳ ngắm nghía

“Đây là cái gì?”

“Là do Tố nhi viết.” Hắc Sơn Minh Tú nói, nhắc đến tiểu nhi tử trong nhà sắc mặt bà liền tối sầm lại.

“Phi quân bất giải?” Khanh Cửu Ngôn giật mình, xem lại từ đầu đến cuối rồi cười nói: “Tú Tú, Tam tiểu tử của nàng cuối cùng cũng thông suốt rồi, xem ra một mối lo của nàng sắp được giải quyết rồi.”

“Ý chàng là gì?” Hắc Sơn Minh Tú cau mày, trong lòng thầm lo lắng.

“Phi quân bất giải tất tử bất khai. Nếu không phải nàng, có chết cũng không thể mở lòng. Ha ha, xem ra Tố Nhi đã nhận định người trong lòng rồi.” Khanh Cửu Ngôn vuốt cằm cười, tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt.


Hắc Sơn Minh Tú không lạc quan bằng ông, bà im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói tiếp.

“Nếu mọi chuyện như chàng dự liệu, chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối lớn.”

– —

Đêm khuya, cổng thành đã đóng lại. Bạch Tam lảo đảo đi đến tường thành, nhìn cổng thành đóng chặt hồi lâu rồi nhảy ra ngoài. Không ngờ vừa vận công, khí huyết bỗng trào dâng, máu nghẹn trong lồ ng ngực lập tức phun ra ngoài.

Sau khi nôn ra hai ngụm máu, cảm giác uể oải mới nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng vô lực thu mình trong góc tối của bức tường cho đến khi cổng thành mở ra lúc hừng đông.

Sau khi rời thành, nàng như một hồn ma lang thang chỉ biết đi dọc theo dòng Linh Giang. Ngay cả nàng cũng không biết mình sẽ đi đâu, nàng chỉ muốn đợi hắn trở về.

Cứ như vậy đi được hai ngày, đường đến ngỏ cụt, xung quanh là đầm lầy cùng rừng hoang sơ không một dấu vết của người.

Bạch Tam ngơ ngác nhìn đôi chân ngập trong bùn của mình, chân vừa rút lên lại bị chìm xuống, nàng đứng đó không động đậy bỏ mặc thân thể từ từ lún xuống.

Vài hình ảnh rời rạc mà rực rỡ như ánh hoa đăng hiện lên trong tâm trí nàng: Một tên ăn mày rách rưới… Một nam tử mỉm cười với lúm đồng tiền trên má… Một nơi quanh năm chìm trong đêm tối hư không… Tiếng ca u uất của một quỷ hồn.

Tiếng ca u uất của một quỷ hồn

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng nàng dường như lại nghe thấy tiếng nức nở mơ hồ bên tai mình.

“Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung… Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung… Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung… Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung…”

Nàng nghiêng tai muốn lắng nghe thật kỹ nhưng làm sao cũng không thể tập trung được, chỉ có thể để âm thanh mơ hồ cào xé trái tim mình, cắt từng chút rồi lại từng chút mà không hề biết bùn đã lan đến ngực mình.

“Tại sao…” Nàng thì thầm, đôi mắt mê mang ngẩng lên nhìn sắc trời nhợt nhạt trên cao.

Một giọt mưa lạnh rơi vào mắt khiến nàng đau nhức, một giọt lại một giọt rơi xuống. Cơn mưa cuối thu cuối cùng cũng bắt đầu rơi dày, mang theo cái rét thấu xương.

“Tại sao?” Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai nàng.

Phải một lúc lâu Bạch Tam mới nhận ra có người đang nói chuyện với mình, nàng chậm rãi rời mắt khỏi nền trời âm u, tìm hướng phát ra âm thanh.

Đó là một người trang điểm đậm, mặc một bộ váy sáng màu, tay áo kéo dài, uyển chuyển như con hát trên sân khấu kịch, không nhìn ra là nam hay nữ. Người nọ nhìn Bạch Tam, trong mắt tràn đầy tò mò. Bạch Tam cau mày, chợt phát hiện đầu óc mình trống rỗng, không nhớ rõ chính mình đã nói gì.

“Ngươi là ai?” Nàng hỏi mà không trả lời người kia. Thực ra nàng cũng không thực sự muốn biết đáp án, chỉ thuận miệng mà hỏi một chút.

“Ta?” Nghe vậy, người nọ chớp mắt, đột nhiên phất tay áo, bày ra một tư thế động lòng người, “Nô gia là Uyển Nhi Đường gia cũng là…” Đang nói, nàng ra lại bắt đầu hát. “Cớ sao Hồng Lâu cách biệt Bồng Sơn. Cớ sao thư đi tin chẳng về. Cớ sao trời xanh khó hàn gương vỡ. Cớ sao gió lạnh lấp cành mai tuyết. Hẹn thề non nước vẫn bên tai. Mà biệt ly sống chết chỉ còn buồn trống trãi…”

Bạch Tam chỉ cảm thấy trước mắt mình xuất hiện đôi tà áo phơ phất, bướm bay rợp trời cùng tiếng ca thê lương như một lưỡi dao sắc bén lần lượt cứa vào tâm nàng. Nàng không khỏi nấc lên một tiếng, máu ứ đọng trong người lại trào ra. Tại sao… Lại bỏ rơi nàng? Cuối cùng nàng cũng nhớ ra mình muốn hỏi gì, nhưng nàng lại không thể phát ra âm thanh nào nữa, mà giọng nói người kia cũng ngày một xa dần rồi biến mất.

Khi Bạch Tam lần nữa tỉnh dậy, nàng đã ở trong một ngôi miếu đổ nát. Trong miếu giăng đầy mạng nhện, nhiều tượng Phật bị đổ vỡ, rõ ràng đã không còn hương khói từ lâu.

Nàng ở một mình, không có con hát kia.

Bạch Tam ngồi dậy, phát hiện cả người đầy bùn đất, một nửa đã khô cứng, khiến nàng cảm thấy cục kỳ khó chịu. Thân thể mềm nhũn, nhưng không đến mức không cử động được nên nàng đứng dậy định đi tìm chút nước để tắm rửa. Bên ngoài miếu cây cối rậm rạp, che khuất bầu trời và ánh nắng, trong đám cỏ dại um tùm vẫn có thể thấy dấu vết của con đường nhỏ mà người ta đã để lại. Xuyên qua tán lá Bạch Tam nhìn mảnh trời xanh thẳm mà phán đoán thời gian. Hôm nay không phải là ngày nàng rời Kính Dương. Nàng thầm nghĩ, hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng bây giờ trời trong không một gợn mây, vốn đã qua một ngày hay nhiều ngày?

Bụng đói cồn cào, nàng mím môi tìm kiếm khắp miếu nhưng vẫn không tìm thấy con suối nào. Có miếu sao lại không có nước? Bạch Tam bối rối, bất giác mà quay trở lại miếu. Tuy là thế nhưng không hiểu vì sao nàng chẳng muốn rời khỏi nơi cách biệt hoàn toàn với thế gian như này.

Khoảnh khắc ý niệm đó xuất hiện, nàng giật mình. Bạch Tam đứng đó, ánh mắt rơi vào pho tượng Bồ Tát ở giữa, lúc này nàng mới nhận ra đó là tượng Quan Âm, chỉ là cánh tay phải của tượng rơi mất. Nàng cúi đầu, vô thức tìm kiếm cánh tay phải bị gãy, không ngờ lại nhìn thấy tượng hình một đứa bé.


Hóa ra là Tống Tử Quan Âm. Nàng bước tới nhặt tượng hình lên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của đứa bé thì khựng lại.

Hắn không cần ngươi nữa. Nàng cắn răng tự nhắc nhở bản thân, ép mình không được nghĩ nữa. Nàng cứng nhắc lau bụi trên mặt tượng hình nhỏ, vươn tay định đặt nó dưới chân Quan Âm, nhưng nửa chừng đã thu lại.

Nàng ngẩn ngơ nhìn vào nụ cười ngọt ngào đó, đôi mắt vốn lạnh lùng dần dịu xuống, bàn tay vô thức chạm vào nó.

Lão bà phải thường xuyên cười vui vẻ như này nhé. Giọng nói của nam nhân lại vang bên tai, nàng há miệng định đáp lại. Nhưng đáp lại thì có ích gì? Cho dù nàng có cười nhiều hơn nữa, hắn vẫn sẽ rời bỏ nàng, vẫn không muốn gặp lại nàng.

Ngực lại nhói đau. Bạch Tam chống tay lên bệ thờ, th ở dốc mấy hơi mới dần bình tĩnh lại.

Hắn và nàng vốn là những người xa lạ, nhanh gặp chóng tàn vốn là chuyện đương nhiên. Vì sao nàng lại không thể buông được? Ngay cả thân nhân bằng hữu cũng có thời điểm chia ly, hắn thậm chí còn chưa nói tên thật cho nàng, có lẽ bởi vì trong lòng hắn chưa từng có nàng. Vì vậy những dịu dàng, những dịu dàng đó… cũng chỉ là giả dối.

Nhiều năm qua, nàng quá tin tưởng vào linh cảm của bản thân, vì thế mới ngộ nhận hắn thật lòng với nàng, mà nàng dù biết hắn đang cố ý tiếp cận vẫn ngu muội không muốn buông tay.

Nàng cam nguyện hy sinh mạng sống vì hắn, nhưng liệu hắn sẽ trân trọng điều đó chăng?

Bất lực thở ra, Bạch Tam nghĩ mình đã thông suốt. Nàng muốn cười lại phát hiện, giống như trước khi gặp hắn, nàng căn bản không biết làm sao để mỉm cười.

Thở một hơi dài, nàng đặt tượng hình trong tay dưới chân Quan Âm, không cho phép bản thân nhìn lại nó thêm một lần nào nữa.

Từ nay về sau, nàng chỉ là Bạch Tam, sinh quỷ của Nữ Nhi Lâu. Còn Tam nhi mỉm cười vui vẻ kia chỉ là một giấc mộng mà thôi.

– —–

Có tiếng huýt gió vang lên trong không trung.

Hắn vươn cánh tay mang găng tay da ra, một chấm đen đang bay lượn trên bầu trời xanh trong vắt bỗng lao xuống, đáp xuống một cách vững vàng rồi thu cánh lại.

Đó là một con chim ưng non, mỏ vẫn còn một chút màu vàng nhạt, thân hình to lớn, cánh đã mọc đầy lông, đầu ngẩng cao, đôi mắt sắc bén mà ngạo nghễ nhìn thiên hạ.

Nam nhân mặc y phục màu tím cùng áo choàng trắng, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, phong thái tiêu soái đầy khí phách.

Bên tai truyền đến tiếng nước nhè nhẹ, thuyền vững vàng di chuyển.

Có tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Người đến là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, mang vết sẹo dài từ khóe mắt trái đến cánh mũi, khuôn mặt vốn anh tuấn cũng theo đó bị hủy hoại.

“Tứ thúc.” Khanh Tố quay lại, khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười tinh nghịch, quét sạch dáng vẻ nghiêm túc giả dối trước đó.

Khanh Mộng Hà ậm ừ tiến lại gần, trên mặt hiện lên sắc đỏ khả nghi, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi.

Khẽ mỉm cười, Khanh Tố quay đi chơi đùa với chim ưng trên tay, tựa như không nhận ra bất thường ở Khanh Mộng Hà.

“Khụ…” Khanh Mộng Hà ho khan một tiếng, thấy Khanh Tố dường như không quan tâm, ông đành chủ động mở lời. “Tố nhi, ngươi thật sự muốn nạp tiểu thư Yến gia làm thiếp sao? Thực ra chuyện kia cũng không có gì to tát…”

Khanh Tố liếc mắt nhìn sang bên cạnh, lập tức có người dâng tới một phần thịt thỏ được cắt nhỏ, hắn đưa tay lấy một miếng và ném lên không trung, chim ưng non giương cánh bay ra, nhanh chóng bắt lấy miếng thịt thỏ, sau đó đáp xuống mạn thuyền bên cạnh ăn ngon lành.

“Tứ thúc, tiểu chất đột nhiên cảm thấy trực tiếp san bằng Yến Tử Trại của nàng ta mới thú vị hơn nhiều!” Khanh Tố cuối cùng cũng xoay người đối mặt với Khanh Mộng Hà, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười ôn hòa mà tàn nhẫn. Khanh Mộng Hà trầm lặng lúc lâu rồi thở dài.

“Nhưng chưa cưới vợ mà nạp thiếp, chỉ sợ Hàn nha đầu không thuận lòng, từ đó ảnh hưởng đến hôn sự của các ngươi.”

Khanh Tố chỉ cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm rơi vào làn nước mênh mông. “Nếu nàng ấy không thể chấp nhận được thì tốt nhất đừng gả vào Khanh gia, vì ta không thể chỉ có duy nhất một nữ nhân.”

Khanh Mộng Hà nghe vậy thì cau mày, định nói điều gì đó, nhưng Khanh Tố đã chuyển chủ đề.

“Tứ thúc, vì sao thúc vẫn chưa chịu lấy vợ?”

Câu hỏi này đến có chút đột ngột, Khanh Mộng Hà sửng sốt một hồi, sau đó mất tự nhiên mà dời mắt sang chỗ khác, hắn ậm ờ một lúc mới nặn ra một câu: “Nữ nhân rắc rối lắm!” Có vẻ ông ấy đã gặp phải không ít phiền toái với nữ nhân, bằng không đã chẳng đưa ra kết luận như vậy.  

Khanh Tố cười lớn, “Tứ thúc, không phải thúc bị nương ta dọa sợ đó chứ?”

Khuôn mặt già của Khanh Mộng Hà đỏ như đít khỉ, chỉ có thể chột dạ xua tay: “Không, không, ngươi đừng nói bậy, nếu bị đại tẩu phát hiện được thì không yên thân đâu.”

Này rõ ràng là không đánh mà khai.

Khanh Tố càng cười điên cuồng, bị Khanh Mộng Hà trừng mắt mấy cái mới thu liễm lại một chút mà thở hổn hển nói: “Được rồi được rồi, không nhắc đến mẹ nữa. Quay lại chuyện cũ, Tứ thúc, thúc nghĩ sao về việc cưới Yến gia đại tiểu thư đó.” Dừng một chút, hắn lại bổ sung: “Nữ nhân này đẹp thì đẹp nhưng lòng dạ quá mưu mô.”

Nghĩ rằng hắn đang bắt đầu cân nhắc ý kiến ​​của mình, Khanh Mộng Hà nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Yến tiểu thư tuổi nhỏ đã phải đảm đương trọng trách trại chủ của Yến Tử Trại. Điều này thực sự không dễ dàng, nếu không có nhiều mưu mẹo, có lẽ nàng ấy đã bị người ta nuốt chửng từ lâu.”  

Khanh Tố cao giọng ồ một tiếng, sau đó cười nham hiểm: “Hóa ra Tứ thúc đang đau lòng cho giai nhân.”

Khanh Mộng Hà không vui hừ một tiếng, ông quay mặt ngắm đám mây trôi nhẹ trên bầu trời rồi chậm rãi nói: “Ta đã tha thứ cho nàng ấy, ta cũng quên hết chuyện xưa, sao ngươi cứ phải nhắc mãi không buông?” Khanh Tố vịn tay ở mạn thuyền, gió sông mang theo hơi nước thổi về phía hắn làm tung bay vạt áo tím.

“Nàng không nên sỉ nhục thúc, càng không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, từ khi nàng để lại vết sẹo này trên mặt thúc, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở ta những gì mà thúc phải chịu đựng.” Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, nhưng càng nói Khanh Mộng Hà càng hiểu quyết tâm báo thù của hắn kiên quyết đến mức nào, nhưng hắn lại không thể ngăn cản được, chỉ có thể cười cay đắng.

“Ta không phải nữ nhân, trên mặt có vài vết sẹo thì có là gì?” Ông vỗ vỗ vai cháu trai an ủi, nếu nói không cảm động nhất định là nói dối.

“Đã làm thì phải gánh chịu hậu quả.” Khanh Tố lắc đầu, hiếm có lúc nghiêm túc. Nói xong hắn lại im lặng, trong đôi mắt vốn sáng ngời hiện lên một tia buồn bã. Dường như câu nói này không chỉ dành cho Yến Cẩn Sơ.

Khanh Mộng Hà không phát hiện vì đôi mắt của ông đã bị thu hút bởi chim ưng non chẳng rõ từ lúc nào đã vút bay lên bầu trời. Nhìn hùng ưng kiêu hãnh bay lượn dưới bầu trời trong xanh, thái độ cao ngạo không thua kém đứa cháu bên cạnh. Ông không khỏi cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Còn chuyện của bọn trẻ thì cứ để chúng tự lo đi.

Tiếng mái chèo chạm mặt nước đều đặn và nhàm chán, Khanh Tố lặng thở dài, thân thể khẽ động biếng nhác mà dựa vào mạn thuyền, đưa mắt chạy dọc theo bờ sông như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng khi nhận ra hành động vô thức của mình, hắn chỉ cười khổ, cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình.

Chẳng lẽ hắn cho rằng dáng bạch y vẫn lặng lặng đi bên cạnh hắn, chỉ cần hắn quay đầu là có thể nhìn thấy sao?

– —–

1. Bài thơ đầu nằm trong chùm thơ “Vô đề” của Lý Thương Ẩn

Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung

Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung

Mộng vi viễn biệt đề nan hoán

Thư bị thôi thành mặc vị nùng

Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy

Xạ huân vi độ tú phù dung

Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn

Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trùng.

Nàng đến rồi đi cách biệt ta

Lầu cao, chuông điểm, bóng trăng tà


Giấc mơ ly biệt lời chưa tỏ

Thư viết vừa xong mực úa nhòa

Ánh nến mờ soi chim phỉ thúy

Hương thơm phảng phất bức màn hoa

Chàng Lưu hận tiếc non Bồng cũ

Vạn dặm non Bồng đã cách xa.

(Hải Đà phỏng dịch)

2. Câu hát sau nằm trong bài hát thuộc nhạc kịch “Lục Du và Đường Uyển”

Dạo bước nhân gian ba thu dài,

Chiều xuân về lại cùng Thẩm uyển

Cung đàn thất thủ thay én liễu

Kiếm thư phiêu bạc mình ta về.

Hoa dễ tàn

Người dễ say,

Núi sông không trọn, lòng day dứt.

Ngày ấy được mời đến Phúc Châu

Lặng hỏi nàng

Cánh én có nguyện giương cao cánh

Gió xuân say đắm rượu hoàng đằng

Chuyện xưa như khói không vết tìm.

Cớ sao Hồng Lâu cách biệt Bồng Sơn

Cớ sao thư đi tin chẳng về

Cớ sao trời xanh khó hàn gương vỡ

Cớ sao gió lạnh lấp cành mai tuyết

Hẹn thề non nước vẫn bên tai

Mà biệt ly sống chết chỉ còn buồn trống trãi.

Thẩm uyển nhiều liễu vô tình

Trên đất dày,

Tơ trắng nhuộm bùn, lòng đau xót.

(Thu Khởi phỏng dịch)



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận