Phượng Tuyệt Trần tất nhiên hiểu trong lời nói của nàng, “Biết bổn vương vì sao vẫn luôn giúp ngươi không?” Thấy ánh mắt Mục Thanh Ca thanh lãnh, Phượng Tuyệt Trần một chữ một chữ nói: “Bởi vì bổn vương khó tìm được một thứ đồ tốt như thế, tiểu nha đầu, ngươi ngàn vạn đừng để bổn vương thất vọng.”
Mục Thanh Ca ngón tay khẽ run, bởi vì biết người này rất nguy hiểm, cho nên nàng lặp đi lặp lại nhiều lần phải tránh đi lại không nghĩ đến hoàn toàn ngược lại, Phượng Tuyệt Trần vừa lòng nhìn sắc mặt Mục Thanh Ca, duỗi tay cầm ly nước trà trước mặt nàng còn chưa uống hết, ngửa đầu liền uống, “Trà này còn không phải mỹ vị như nhau, không phải sao?”
“Nếu Vương gia thích uống nước miếng như vậy, ta thực nguyện ý thừa nhiều một chút.” Mục Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi nói.
Phượng Tuyệt Trần khóe miệng khơi mào một tia ý cười, trong nháy mắt liền đã đi tới phía sau Mục Thanh Ca, đôi tay chế trụ bả vai Mục Thanh Ca, sau đó tiến đến bên tai nàng nói nhỏ: “Nha đầu, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh, vi sư rất muốn nhìn xem.” Hơi thở ấm áp phun bên tai Mục Thanh Ca, đem lỗ tai tinh tế nhỏ xinh một tấc một tấc nhiễm hồng.
Mục Thanh Ca đột nhiên nhớ tới cái hôn triền miên kia, tức khắc gương mặt ửng đỏ, rồi lại mang theo ba phần tức giận.
Phượng Tuyệt Trần vừa lòng nhìn gương mặt nàng ửng đỏ, cũng không hề trêu đùa với nàng, “Bổn vương đi rồi, ngươi phải cân nhắc thật kỹ.”
Sau khi Mục Thanh Ca đợi Phượng Tuyệt Trần đi mới thu hồi ngân châm trong lòng bàn tay, nàng nhìn về phía hai hai cái ly đã rỗng tuếch trêи bàn, Mục Thanh Ca gắt gao nắm chặt song quyền, nàng hiện tại rất hối hận mình vì sao không đi đánh hắn, bất quá phỏng chừng liền tính mình lợi hại cũng không phải đối thủ Phượng Tuyệt Trần, nếu không phải sợ bại lộ thân phận của mình, Mục Thanh Ca đã sớm hạ độc Phượng Tuyệt Trần.
Mục Thanh Ca đứng lên đang muốn nghỉ ngơi lại thấy trêи vị trí Phượng Tuyệt Trần mới ngồi cư nhiên lưu lại một quyển sách, ” Cổ y tạp đàm “, Mục Thanh Ca chưa từng nghe qua thư danh này, bất quá cái nơi này y thuật nàng thật ra biết rất nhiều, nhưng chưa từng gặp qua quyển sách này, nàng chậm rãi mở ra trang đầu tiên liền một cái tên bên trêи, Túc Phượng.
Túc Phượng?
Thần y Túc Phượng kia sao? Nghe nói ở trăm năm trước thần y Túc Phượng lấy y thuật của mình cứu mấy vạn bá tánh, được thế nhân ca tụng, mà nàng bình sinh học y thuật lại không có lưu lại bất cứ thứ gì, sao lại đột nhiên xuất hiện một quyển y thuật?
Mục Thanh Ca mạo hứng thú mở ra xem nội dung bên trong, bên trêи viết cư nhiên là mình chê ít tiếp xúc, cái này cùng việc học của nàng y thuật hoàn toàn không giống nhau, quyển y thuật này bao gồm rất nhiều nội dung trung y, nàng chỉ cảm thấy mình nhặt được một cái tiện nghi lớn a, nơi này chỉ sợ là Túc Phượng học tập bình sinh mà có y thuật đi, nếu có thể hiểu thấu đáo, nàng ở trêи mặt y học đâu chỉ tiên tiến một chút.
Mục Thanh Ca ngày đêm đọc, lại phát hiện trong quyển sách này không đơn giản là y thuật đơn giản như vậy, còn có rất nhiều cách tu luyện nội công tâm pháp, dùng cho cường thân kiện thể.
Nguyên lai Phượng Tuyệt Trần câu nói cuối cùng kia là để mình cân nhắc quyển y thuật này, hắn đem quyển y thuật này giao cho mình đến tột cùng là cố tình hay này vẫn là…
Sáng sớm, Mục Thanh Ca mới khép sách lại.
Mục Thanh Ca cả đêm mở đèn đọc lại cũng chỉ có thể hiểu thấu đáo một vài ý trong đó, y thuật Trung Quốc quả nhiên là bác đại tinh thâm a, Mục Thanh Ca một bên ca tụng tổ quốc, một bên đứng dậy đi ra bên ngoài, còn chưa đi vài bước liền thấy Mục Chỉ Lan nghênh diện mà đến, đương nhiên Mục Thanh Ca còn không cho rằng đây là oan gia ngõ hẹp, dù sao Mục Chỉ Lan đối với nàng mà nói hai chữ oan gia này cũng không xứng.
*Bác đại tinh thâm: sâu rộng, rộng lớn.
“Tỷ tỷ.” Mục Chỉ Lan vui sướиɠ tiến lên, trêи mặt ý cười chân thành quả thực chính là muốn cảm hóa mọi người, “Chỉ Lan vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ chưa tỉnh, liền ở bên ngoài chờ đã lâu, tỷ tỷ nếu tỉnh, còn thỉnh tỷ tỷ trách phạt.” Nói chậm rãi quỳ xuống.
Nhìn xem, rất nhiều thành ý a, nàng chính là ở bên ngoài chờ như cũ liền vì chịu đòn nhận tội a, người bình thường đã sớm mềm lòng, mà Mục Thanh Ca nửa phần cảm giác cũng không có, nàng nhàn nhạt nhìn chăm chú Mục Chỉ Lan, còn chưa nói chuyện, liền nghe được có người thanh âm bất bình: “Lan nhi, ngươi làm gì vậy?”
Mục Chỉ Lan nhìn người đến biểu hiện rất là kinh ngạc, “Tứ hoàng tử ngài sao lại đến đây?”
Tứ hoàng tử nguyên bản muốn đi đỡ Mục Chỉ Lan tay tức khắc dừng lại, lúc này mới nghĩ đến mục đích mình tới nơi này, hắn nhìn về phía Mục Thanh Ca đối diện, Mục Thanh Ca nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là hơi hơi cúi đầu làm người không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Tứ hoàng tử thấy Mục Thanh Ca căn bản là không có nhìn mình, tức khắc có chút tức giận, “Thanh Ca, mặc kệ Lan nhi làm sai cái gì, ngươi trước để nàng đứng lên, hiện tại thời tiết rất lạnh quỳ như vậy rất dễ dàng sinh bệnh.”
“Chẳng lẽ ta bắt nàng quỳ sao?” Mục Thanh Ca không thể hiểu được hỏi lại.
“Tứ hoàng tử, tỷ tỷ không bắt ta quỳ, là Chỉ Lan tự mình biết sai cố ý tới thỉnh tội, tỷ tỷ, hôm qua Chỉ Lan thật sự không phải cố ý, ngươi là tỷ tỷ của ta, Chỉ Lan liền tính quá phận thế nào, cũng quả quyết sẽ không ám hại tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ tin tưởng Chỉ Lan, chỉ cần tỷ tỷ tha thứ Chỉ Lan, về sau làm gì Chỉ Lan đều có thể.”
Lý do gượng ép như vậy liền tính là nàng cũng không thể nào nói nổi, Mục Thanh Ca mặt vô biểu tình, nàng đối với địch nhân luôn luôn không nhân từ nương tay, đặc biệt là người ba lần bốn lượt ám hại mình, Tứ hoàng tử nhìn bộ dáng Mục Chỉ Lan hoa lê mang nước mắt vội vàng nói: “Lan nhi, cái này không phải ngươi sai, ngươi cũng chỉ là hảo tâm, Thanh Ca, ngươi xem Chỉ Lan đã biết sai rồi, nàng cũng chỉ là hảo tâm mới làm sai, ngươi tha thứ cho nàng đi.”
Mục Thanh Ca trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, nàng biết Tứ hoàng tử thích Mục Chỉ Lan lại không nghĩ đến hắn đối Mục Chỉ Lan cư nhiên để bụng như thế, trước kia nghe người ta nói Tứ hoàng tử có dũng có mưu, là quân trị quốc khó có được, Mục Thanh Ca thật muốn hung hăng tát mấy cái bàn tay với người nói lời này, lời ngu xuẩn như vậy đến tột cùng là đứa ngu ngốc nào nói ra, cứ vậy về sau liền tính là thật sự trở thành Hoàng Thượng, chỉ sợ cũng là một hôn quân tin vào lời gièm pha đi.
Mục Thanh Ca gần như là lạnh nhạt nhìn Tứ hoàng tử, “Tứ hoàng tử, đây là việc Tướng phủ ta, nếu Tứ hoàng tử tới cầu tình thì thỉnh rời đi.” Nàng nói không hề có cảm tình, làm sắc mặt Tứ hoàng tử hơi đổi, chỉ nghe Mục Thanh Ca nói với Mục Chỉ Lan: “Chuyện của ngươi Thừa tướng cha đã xử lý, không cần phải cố ý tới thỉnh tội.”
Cái gọi là xử lý qua, chỉ là làm trò trước mặt hạ nhân Tướng phủ trách cứ các nàng mà thôi, sau đó huỷ bỏ quyền lợi chưởng sự của Tam di nương, mà Mục Chỉ Lan lại không có được bất luận cái trừng phạt thực chất gì, Mục Thanh Ca đối với kết quả này ngoài mặc không lên tiếng.
“Cha tuy rằng tha thứ Chỉ Lan, nhưng Chỉ Lan vẫn hy vọng có thể được tỷ tỷ tha thứ, nếu tỷ tỷ không tha thứ Chỉ Lan, Chỉ Lan tình nguyện quỳ thẳng không dậy.” Một bộ dáng cố nén nước mắt chua xót mặc cho ai nhìn đều sẽ thương tiếc.
Tứ hoàng tử đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới lời mẫu hậu, việc Tướng phủ ngươi ngàn vạn không cần tham gia vào, đặc biệt là tranh đấu giữa tỷ muội Mục gia, ngươi cần phải làm là toàn tâm toàn ý vãn hồi tâm Mục Thanh Ca, Tứ hoàng tử quyết tâm khẽ cắn môi không vì Mục Chỉ Lan nói chuyện.
“Nếu ngươi muốn quỳ, vậy quỳ đi.” Mục Thanh Ca chẳng hề để ý ánh mắt nhìn Mục Chỉ Lan như là nhìn rác rưởi.
Những lời này hoàn toàn chọc giận Tứ hoàng tử, nhìn Mục Thanh Ca xoay người liền muốn rời khỏi, Tứ hoàng tử một phen chế trụ cánh tay Mục Thanh Ca, cả giận nói: “Mục Thanh Ca, tâm ngươi có phải làm bằng đá hay không, ngươi không thấy được Lan nhi đã biết sai rồi sao? Ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ nàng, chẳng lẽ thật sự muốn nàng quỳ chết ở trước mặt ngươi sao?”