Chính giữa Tru Thần Đài, một vị thần trẻ tuổi đang đứng đó, hai mắt đỏ hoe, mái tóc búi cao lỏng lẻo, đuôi tóc tung bay trong gió, hai tay áo trắng như tuyết bay phần phật.
“Phụ vương.” Hai hàng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của Cảnh Phi Dung, hắn nghẹn ngào nói, “Ý con đã quyết, người không cần khuyên con.”
Sử quan bên cạnh Thiên Đế lập tức lấy sổ ghi chép ra, vừa viết vừa lẩm bẩm: “Cổ Chúng năm 9715, Ngũ điện hạ Long tộc Cảnh Phi Dung, bị cha là Thiên Đế ép buộc, không chịu cảnh bức hôn, quyết tự đoạn Tru Thần Đài. Vị thần trẻ tuổi, không sợ cường quyền…”
Ngữ khí của hắn ngày càng sục sôi và đã có xu hướng thêm mắm dặm muối, Thiên Đế nhíu mày vung tay, Thần vệ tiến lên, đưa cái lão ăn nói lung tung này đi.
“Ý ta cũng đã quyết.” Thiên Đế lạnh lùng mở miệng, “Con muốn nhảy thì nhảy, đừng làm ảnh hưởng chúng thần tới Điện Lăng Tiêu báo cáo công việc.”
Cảnh Phi Dung hãy còn đang thả nỗi buồn vào trong gió, nghe xong chết lặng, nước mắt run rẩy treo ở dưới cằm, hắn không thể tin nổi mà hỏi: “Cái gì cơ ạ?”
“Không nhảy?” Thiên Đế nhướn mày, vung tay, “Đi giúp nó một tay.”
Bốn năm Thần vệ lĩnh mệnh, bước tới Tru Thần Đài, Cảnh Phi Dung hoảng luôn: “Khoan đã…Phụ vương, thực ra chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng…”
“Không cần khuyên ta.” Thiên Đế nói.
Cảnh Phi Dung tái xanh cả mặt, hoảng loạn lùi lại, nhưng vì chân quá dài mà chưa lùi được mấy bước đã bước vào hư không, thế là loạng choạng ngã xuống khỏi Tru Thần Đài.
Dưới Tru Thần Đài giăng đầy kết giới thí thần (giết thần), thần có tu vi cao đến đâu đi chăng nữa mà vướng phải kết giới thì cũng hết cứu. Hai tay Cảnh Phi Dung víu lấy rìa Tru Thần Đài, dùng hết sức ngóc nửa khuôn mặt lên, thấy Thiên Đế thờ ơ nhìn mình, lúc này mới thật lòng thật dạ khóc lóc: “Phụ vương! Người làm sao vậy, người nói gì đi chứ!”
Thiên Đế thản nhiên quay người: “Chúng thần tại đây, về Điện Lăng Tiêu báo cáo công việc.”
Xung quanh Tru Thần Đài lập tức trống không, chỉ còn lại Cảnh Phi Dung khản cổ gào khóc vang vọng tứ phía.
Nghe nói hôm ấy hắn đu ở cạnh đài nguyên một ngày, tận đến lúc xâm xẩm tối Thiên Đế mới cho Thần vệ vớt hắn lên. Cảnh Phi Dung lại ngồi giữa Tru Thần Đài khóc một mình rất lâu nữa. Cuối cùng tam ca của hắn lấy lí do ăn cơm tối khuyên hắn về.
Tòa thành này, lại có thêm một chú rồng tổn thương.
Ma giới, Khô Trạch Chi Cảnh.
Ma giới trọn ngày u ám, mây đen cuồn cuộn, gió cát tung bay, Khô Trạch Chi Cảnh càng không phải ngoại lệ. Sở Nhạn Xuyên đứng ở rìa kết giới, nhìn phong ấn màu đỏ vàng đang chậm chầm dâng lên, dưới phong ấn là một cái bệ hình vuông, trên đó chạm khắc đủ loại dị linh hung thú hình dạng khác nhau, vây xung quanh là các cột đá và dây xích, phía trên là một bức đồ đằng khổng lồ màu lam đang từ từ chuyển động.
“Dậy thôi.” Ngu Thương nhắc nhở.
Sở Nhạn Xuyên hồi thần, nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi mở đôi mắt đang khép hờ, uể oải nói: “Ta không có ngủ.”
Y vơ lấy tay áo rộng rãi, tự mình lẩm bẩm: “Trời lạnh rồi, Ma giới lại càng lạnh hơn.”
Ngu Thương gật đầu: “Đến giờ rồi.”
Sở Nhạn Xuyên day day thái dương: “Suýt thì quên mất, hôm nay thành hôn.”
Một tiểu thần quan hiện thân ở đằng sau, vái chào, sau đó cung kính nói: “Minh Vương đại nhân, Đế Quân đại nhân, Thiên đình đã phái tinh quân tới rồi, đội ngũ ty lễ đang chờ ở bên ngoài.”
“Vậy thì đi thôi.” Sở Nhạn Xuyên thở dài nói.
Sở Nhạn Xuyên không ngờ, cảnh tượng lại hoành tráng đến thế.
Thiên đình sáu vạn Thần vệ, ba ngàn Thiên quan xếp hàng nghênh đón, Tọa kị Tam Thanh Thiên Tôn ngậm lễ theo cùng. Cõng kiệu là Phật Tọa Kim Sí Điểu, voi trắng Phổ Hiền đeo cương đi phía trước, hàng trăm thần mã bay theo phía sau. Chín tầng trời ngàn dặm ánh ban mai, đại bàng thếp vàng, thần nữ thêu mây. Lúc thái dương chói lọi giữa trời, chân trời phía tây cũng treo cao ánh trăng, sao trời rực rỡ.
Cảnh tượng tráng lệ như thế, quả thực xứng với hôn lễ của mỹ nhân thanh danh hiển hách, Nguyên Linh Thần Tôn. Vô số tiên linh muốn ngắm nhìn phong thái của vị Đế Quân mỹ nhân này, nhưng kiệu hôn lớp lớp màn che, chỉ thấp thoáng trông thấy một khuôn hàm dưới xinh đẹp và bàn tay đang khoát trên đầu gối, gấm vóc đỏ thắm tôn lên mười ngón tay thon dài tinh tế, ý nhị vô cùng.
Sở Nhạn Xuyên ngồi trong kiệu, vốn định ngủ một giấc, nhưng lúc này làm thế nào cũng chẳng ngủ được, quá ồn ào.
Một mối hôn sự sắp đặt mà thôi, ngày ấy Cảnh Phi Dung khóc lóc náo loạn xé ruột xé gan ở Tru Thần Đài, tình cảnh gà bay chó chạy thế nào, Sở Nhạn Xuyên cũng có nghe nói đôi chút. Bây giờ Thiên Đế lại bày vẽ linh đình thế này, Sở Nhạn Xuyên có lí do để nghi ngờ, rằng Ngũ điện hạ của Long tộc ở Thiên giới rất có khả năng không phải con trai ruột của cha hắn.
Nhưng Sở Nhạn Xuyên sẽ không hỏi ra khỏi miệng, y sợ Ngũ điện hạ mong manh dễ vỡ sẽ lại khóc mất.
Tới Thiên đình, Sở Nhạn Xuyên đã buồn ngủ lắm rồi, những lễ nghi rườm rà còn lại tất thảy được lược bỏ. Y đi tới tẩm điện của Cảnh Phi Dung, gạt màn sang một bên, đặt lưng xuống là ngủ.
Giấc ngủ này cực kì an ổn, không biết trong điện của Cảnh Phi Dung đốt loại hương gì, mùi hương trên chăn cũng rất dễ chịu, Sở Nhạn Xuyên hãy còn bọc mình trong áo quần lụa đỏ thẫm, bình yên mà chìm vào mộng đẹp, khi tỉnh lại, bên ngoài trăng sáng đã treo trên đỉnh đầu.
Rầm một tiếng, cửa lớn tẩm điện bị ai đó đẩy mạnh ra, Sở Nhạn Xuyên nâng mí mắt, chậm rãi trở mình, vén màn giường.
Cảnh Phi Dung tưởng mình vào nhầm tẩm điện, cũng không phải chuyện này chưa xảy ra bao giờ, mấy năm trước hắn từng uống say rồi vào nhầm phòng của tam ca, kết quả là bị một phù quyết ác liệt đánh cho bổ nhào ra ngoài –– bởi vì tam ca của hắn lúc đó đang cùng một đối tượng không thể nói tên làm cái đó đó.
Mà thực ra cũng không có gì mà không thể nói cả, người ở trên giường cùng tam ca hắn chính là Minh Vương Ngu Thương.
Cảnh Phi Dung chỉ tiếc mắt mình không đủ tinh tường, không nhìn rõ xem tam ca hắn với Minh Vương rốt cuộc là ai trên ai dưới.
Lúc này, hắn đang ôm bầu rượu, ngơ ngác nhìn mỹ nhân trên giường của mình – áo đỏ tóc đen, một cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết đang vén màn giường ra, một nửa khuôn mặt từ từ được ánh trăng chiếu sáng, đuôi mắt vẫn còn thấm chút ngái ngủ chưa kịp tan, đôi con ngươi nhuộm màu nước. Tươi mát và xinh đẹp hơn cả ánh trăng mà Cảnh Phi Dung vừa trông thấy trên đường về.
Hôm nay đại hôn, nhưng Cảnh Phi Dung lại chẳng hề ra mặt đón dâu, một mình trốn ra rừng trúc uống rượu, tận đến khi Thiên Đế phái người tóm hắn lại, bắt hắn mau chóng lăn về tẩm điện xin lỗi Đế Quân.
Nói xin lỗi là không thể nào đâu, huống gì Cảnh Phi Dung cảm thấy Sở Nhạn Xuyên này không hề có xu hướng nổi giận gì cả, không chỉ không cáu giận, ngược lại trông còn rất đẹp mắt.
Cảnh Phi Dung cứ đứng nguyên một chỗ ngây ra hồi lâu, đột nhiên ợ rượu một cái, ý thức được tại sao hôm nay bản thân mình lại uống say, lúc này mới từ từ nhăn mặt, ồm ồm nói: “Sao ngươi lại ngủ trên giường của ta!”
Sở Nhạn Xuyên tốt tính mỉm cười, búng tay một cái, đầu ngón tay xuất hiện ánh lửa, thắp cặp nến đỏ cạnh cửa sổ lên, nói: “Ngũ điện hạ, lau nước miếng đi.”
Nụ cười này như hoa lê chợt nở dưới trăng (nôm na nghĩ là “đẹp điêng”), Cảnh Phi Dung sững sờ, vội vội vàng vàng lau sạch nước miếng bên khóe miệng, ngẩng đầu lên vẫn còn thở phì phì hỏi: “Ta hỏi ngươi sao lại ngủ trên giường của ta!”
Sở Nhạn Xuyên vẫn cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Rượu vào hại người hỏng việc, Ngũ điện hạ nên ít uống lại thì hơn.”
Cảnh Phi Dung nhíu mày chặt hơn, cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt này làm hắn không phân rõ được rốt cuộc là do mình say rượu hay là tại Sở Nhạn Xuyên lãng tai.
“Tuy ta không biết tại sao Đế Quân lại đồng ý hôn sự này.” Cảnh Phi Dung đột nhiên nghiêm túc, “Nhưng chắc hẳn Đế Quân biết rõ ngươi và ta nên xử sự thế nào.”
Sở Nhạn Xuyên trầm ngâm gật đầu: “Điều đó tất nhiên là biết rõ.”
Xem chừng là không nghễnh ngãng, sắc mặt Cảnh Phi Dung bớt nặng nề đi chút, đang định hỏi xem ta với ngươi ai sẽ ra ngoài ngủ, thì thấy Sở Nhạn Xuyên chầm chậm ngồi thẳng dậy, đưa tay bắt đầu cởi đai lưng.
Ngũ điện hạ đáng thương của chúng ta chưa từng trải qua diễn biến đột ngột kích thích thế này bao giờ, Sở Nhạn Xuyên đã tháo xong đai lưng quăng xuống đất, chuẩn bị cởi áo ngoài.
Choang một tiếng, bầu rượu đáp đất, Cảnh Phi Dung nhanh như chớp bay đến bên giường, chộp lấy cổ tay của Sở Nhạn Xuyên.
“Ngươi làm gì thế?!” Cảnh Phi Dung mặt mày nhăn nhó, từ tai cho đến cổ không chỗ nào không đỏ, không biết là do giận hay do xấu hổ, răng cũng nghiến chặt, “Ngươi cởi quần áo làm gì!”
“…” Sở Nhạn Xuyên suy nghĩ chốc lát, chọn ra một cách biểu đạt hàm súc mà phù hợp với lứa tuổi của Ngũ điện hạ, nói, “Làm cái đó.”
Cảnh Phi Dung nghe hiểu, biểu cảm dần dần mất khống chế.
“Chẳng lẽ Ngũ điện hạ không được?” Sở Nhạn Xuyên nhìn khuôn mặt méo xệch của Cảnh Phi Dung, thử thăm dò, “Không phải chứ?”
Trong sự im lặng chết chóc, chỉ nghe thấy tiếng Cảnh Phi Dung ho khan.
“Không phải chứ?” Sở Nhạn Xuyên lại hỏi, y tránh cổ tay mình khỏi tay của Cảnh Phi Dung, hơi nghi ngờ mà nhìn hắn, “Không phải thường nghe nói “long tính bản dâm” sao?”
“Ngươi…” Cảnh Phi Dung vừa giận vừa xấu hổ, bị làm cho tức đến mức lại ợ rượu một cái nữa, sau đó hét to, “Đế Quân ngươi già mà không đứng đắn! Một bó tuổi rồi mà sao còn như thế cơ chứ!”
Sở Nhạn Xuyên không giận chút nào, trái lại còn gật đầu tán đồng, ánh nến bập bùng, trên khuôn mặt thanh lãnh mà ưu nhã có mấy phần nghiêm túc, Sở Nhạn Xuyên nói: “Ta quả thực lớn hơn ngươi mấy thế hệ, nếu đã như vậy, chi bằng Ngũ điện hạ gọi ta một tiếng ông nội?”
Đêm đó, Sử quan thiên đình từng bị Thần vệ lôi đi lại tay sổ tay bút ghi chép vào Thiên Sách: Đại hôn đêm ấy, Ngũ điện hạ Cảnh Phi Dung không chịu nổi nỗi nhục bức hôn, một lần nữa suy sụp chạy khỏi tẩm điện, nước mắt vương khắp Thiên đình, cuối cùng bi thương đến độ nôn ra cả máu đầu tim, thê thảm vô cùng. Nghe nói, trước khi về tẩm điện hắn đã say mèm cả ngày, nhưng vẫn không thắng nổi vướng bận trong lòng, không thể đối mặt. Đoạn duyên phận này, rốt cuộc là đạo đức tiêu vong hay là nhân tính vặn vẹo…
Đoạn sau còn chưa kịp viết xong, vì Thiên Đế lại phái người tới lôi lão đi rồi.
Mạch Hương Kê Ni: [Đế Quân gia gia, xinh đẹp như hoa]