Sau buổi chơi Tết Nguyên tiêu hôm ấy, Cảnh Phi Dung chưa hề gặp lại Sở Nhạn Xuyên. Ngày nào hắn cũng lượn qua Minh giới, ngó nghiêng Bắc Vực, nhưng chẳng trông thấy Đế Quân đâu, cơ mà ngại hỏi Ngu Thương, chỉ đành giả vờ giả vịt ám chỉ mấy câu với Bạch Vô Thường.
“Ây dà…Dạo này Minh giới yên bình không có chiến sự gì ha? Minh Vương đại nhân với Đế Quân hẳn là nhàn nhã không ít nhỉ.”
Bạch Vô Thường vừa lật sổ sách vừa xấu xa liếc Cảnh Phi Dung: “Phải đó, từ ngày Ngũ điện hạ tiếp quản Bắc Vực, Đại nhân và Đế Quân đúng thực là thư thả biết bao ~”
Đến cái mức mà năm ngày liên tiếp hắn được chứng kiến Tam điện hạ Cảnh Phi Vân áo quần xộc xệch hùng hổ xông ra từ trong tẩm điện của Minh Vương.
“Ồ…” Ngón tay Cảnh Phi Dung cọ tới cọ lui trên bìa cuốn sổ, lại hỏi, “Vậy lúc nhàn rỗi bọn họ thường hay làm gì?”
“Làm TÌNH làm tội*, làm này làm kia, nói chung là làm cái mà mình thích thôi.”
* thề Bạch Vô Thường thâm vãi
Nguyên văn là “做爱.做的事”(làm việc mình thích), thì 做 là làm, 爱做的事 là việc thích làm. Người bình thường sẽ ngắt 做.爱做的事, nhưng cha Bạch Vô Thường này cố tình ngắt câu lung tung để nhấn mạnh “做爱” (làm t*nh) =)))))))))))
Minh Vương thích làm cái gì Cảnh Phi Dung không quan tâm, thế là hắn hỏi: “Bình thường Đế Quân thích làm gì?”
“Đế Quân thích yên tĩnh, hiện giờ Khô Trạch Chi Cảnh đã giao cho điện hạ ngài rồi, vậy thì đương nhiên là Đế Quân đi tĩnh tu.”
Cảnh Phi Dung vẻ mặt hoang mang: “Đi đâu tĩnh tu? Quân Tử Sơn ta cũng tới cả rồi, chẳng trông thấy y đâu.”
“Lục giới bao la, thánh địa nhiều vô kể, Đế Quân thích nơi nào, thuộc hạ như chúng ta đây cũng không tiện dò hỏi.”
“Vậy phải tĩnh tu bao lâu?”
“Có lẽ là vài tháng, cũng có thể là vài năm, nếu như Đế Quân cảm thấy nơi đó hợp ý, sẽ ở đó trăm năm ngàn năm cũng không chừng.”
Cảnh Phi Dung chết lặng hồi lâu, cuối cùng buồn bã “ồ” một tiếng, rời khỏi Minh điện.
Bạch Vô Thường cười hì hì nhìn theo bóng lưng hắn, hỏi: “Điện hạ đi đâu thế?”
“Tìm người bạn!” Cảnh Phi Dung chẳng thèm quay đầu lại mà đáp.
“Người bạn” mà Cảnh Phi Dung nói là một cái cây.
Túc Lương Sơn đứng đầu trong số các thánh địa ở lục giới, băng tuyết trắng xóa mênh mông, đỉnh núi hòa cùng màu mây, một vùng băng nguyên vô tận. Ngọn núi chính cao chót vót, sơn mạch Túc Lương chạy xuyên qua đó, chính giữa sơn mạch mọc lên một cái cây, cành mảnh lá xanh, đứng giữa tuyết trắng bao la nhưng chẳng bông tuyết nào chạm được tới, như một nét xuân giữa giá lạnh vô bờ.
Sở Nhạn Xuyên chẳng nhớ nổi bản thân đã ở trong cây này bao lâu, có lẽ là mấy trăm năm, cũng có thể là mấy ngàn năm.
Nguyên thần vẫn cứ lung lay như sắp đổ, kết giới của Khô Trạch Chi Cảnh phải nhờ Ngu Thương trông coi, miễn cưỡng không cần y phải quá lao lực. Sở Nhạn Xuyên đánh giết mấy vạn năm, mệt rồi, bởi vậy mà mang theo tâm thế lười biếng, trốn trong cơ thể ban đầu của mình nghỉ ngơi.
Chúng thần đều biết Sở Nhạn Xuyên là Tiên Tôn khai thế, nhưng không ai biết nguyên thân của y là một cái cây.
Một cái cây xinh đẹp không tên.
Túc Lương Sơn tuyết phủ vạn dặm, duy chỉ có dưới bóng cây này mới có cỏ mọc xanh tốt, hoa tươi nở rộ, cách biệt hoàn toàn với sương giá gió lạnh, một mảnh trời độc nhất vô nhị.
Thế núi nơi đây cao mà hiểm trở, ngàn vạn năm không một ai có thể đặt chân tới, Sở Nhạn Xuyên bèn ngủ ở đây hết ngày này qua ngày khác, hết năm ngày qua năm khác.
Cho đến một ngày, y ngửi được mùi máu tanh lẫn trong gió lạnh thấu xương, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Sở Nhạn Xuyên mở mắt, trông thấy một bóng người loạng choạng bước đi trong tuyết cách đó không xa, thân mình gầy gò, lảo đà lảo đảo như sắp bị gió tuyết quật ngã.
Thiếu niên trông chỉ mới 11-12 tuổi, cả người mặc đồ đen, sau lưng đeo một thanh kiếm, trên cổ và mặt toàn là vết máu đã đông lại vì giá lạnh, thê thảm vô cùng. Trên trán nó* lù lù một đôi sừng rồng đen nhánh, máu bẩn cũng không thể giấu đi dung mạo xinh đẹp. Thiếu niên ôm vai trái, cả người run rẩy vì lạnh, loạng choạng nhào tới bãi cỏ dưới gốc cây, tức thì được ôm trọn bởi hơi ấm của mùa xuân, nó thở một hơi thật dài: “Ấm quá đi…”
* con nít con nôi gọi bằng “nó” nhe
Giọng nói hãy còn non nớt cực kì, đúng là một bé rồng đáng thương.
Sở Nhạn Xuyên nhắm mắt lại, tiếp tục nhập thiền tĩnh tu, thiếu niên leo vài bước tới bên thân cây, ngồi xuống thở hổn hển, lúc sau, nó đột nhiên khóc ầm lên: “Kiếm của ta đâu?!”
“Mất kiếm rồi!” Thiếu niên khóc xé ruột xé gan, “Nó là Thánh kiếm đó! Làm mất nó rồi! Phụ vương ném mình vào lò thiêu mất hu hu hu…”
Thánh kiếm thằng nhóc cõng sau lưng có vẻ như là không chịu nổi sự ngốc nghếch của chủ nhân nhà mình, sốt ruột rung rung hai lần, thiếu niên run rẩy cả mình, lúc này mới phát hiện ra kiếm vẫn đeo ở sau lưng, lập tức nín khóc, ôm kiếm vào trong lòng, nghĩ lại mà sợ đến phát nấc.
Sở Nhạn Xuyên lúc nghe thấy thằng bé kêu “phụ vương” thì liền mở mắt, nhìn kĩ lại, thanh kiếm đó là Thực Minh, thánh vật của Thiên giới, là độc nhất trên thế gian, nhóc rồng này chẳng lẽ là…
“Ta là Cảnh Phi Dung.” Thiếu niên cảm giác được cây thần có nguyên linh tồn tại, thế là gõ lên thân cây, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có thể ra ngoài một lát giúp ta rút rãnh độc trên vai ra có được không?”
Ngũ điện hạ Long tộc của Thiên giới, Cảnh Phi Dung.
Sở Nhạn Xuyên chăm chú nhìn nó, tộc nhân Long tộc dưới ngàn tuổi chưa thể giấu sừng rồng. Nếu bây giờ Cảnh Phi Dung còn chưa đầy 1000 tuổi, vậy thì xem ra bản thân mình ở trong nguyên thân chưa tới 1000 năm –– Sở Nhạn Xuyên coi như miễn cưỡng tính ra đại khái thời gian y đã tĩnh tu.
Cảnh Phi Dung đợi nửa ngày mà cây thần chẳng ngó ngàng gì đến nó, nó lau nước mắt, hỏi: “Ngươi vẫn chưa hóa thân được à? Nhưng ngươi ở Túc Lương Sơn, cành lá còn sum suê thế này, tu vi hẳn là rất mạnh chứ ta…”
“Ta đau quá…” Cảnh Phi Dung khua khoắng tay chân, xông tới ôm lấy thân cây ấm áp, mặt dán lên vỏ cây xù xì, nũng nịu nài nỉ, “Cầu xin người đó, giúp ta một chút thôi, tự ta làm đau lắm.”
Sở Nhạn Xuyên chẳng nhúc nhích gì, từ sau trận chiến Phong Ma Ấn đó, y không hề muốn có bất kì liên quan gì đến Long tộc của Thiên giới nữa.
Cảnh Phi Dung thấy cây thần thực sự không để ý đến nó, chỉ đành từ bỏ, mím môi sờ sờ sừng rồng, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, kéo cổ áo xuống, để lộ vai trái.
Trên bờ vai nhỏ gầy, rãnh độc gần như đã chìm xuống hoàn toàn, chỉ còn lộ ra ngoài một đoạn đuôi ngắn, quanh miệng vết thương tím đen, ma khí quỷ dị thấp thoáng vờn quanh, đầu rãnh chắc chắn đã đâm vào trong xương, nhìn thôi đã biết đau đến mức nào.
“Ta rút ra đây.” Rõ ràng chẳng có ai để ý, Cảnh Phi Dung vẫn tự mình độc thoại như đang cổ vũ chính mình, “Ta mà rút ra thật, máu sẽ bắn ra, phụt một phát, có khi sẽ làm bẩn Túc Lương Sơn mất, nhưng mà hết cách rồi, ta đau quá, bay nửa đường thì rơi xuống đây…”
Nó chịu đựng ma khí xói mòn cơ thể, lại thêm cả đau đớn từ vết thương, khó tránh khỏi thần trí mất tỉnh táo, nó cứ rầm rì hồi lâu, rồi bất ngờ chộp lấy đuôi rãnh độc, dùng sức kéo lên. Máu bẩn đặc sệt tuôn như suối, ma khí va vào linh khí của Túc Lương Sơn, rít lên những tiếng dữ dội. Cảnh Phi Dung đầu ngẩng thật cao, không rên một tiếng, nhưng vảy rồng đen nhánh ở cổ đã hiện hết ra——đó là biểu hiện nỗi đau cùng cực đến mức nguyên thần sắp sụp đổ.
Sở Nhạn Xuyên cứ nhìn nó mãi, sau đó hơi cử động đầu ngón tay, một cành cây chầm chậm hạ xuống, lá cây đắp lên vết thương, linh lực từ đó rót vào vai trái của Cảnh Phi Dung.
Cảnh Phi Dung mồ hôi lạnh đầy đầu, đau đến mức môi trắng bệch cả ra, nước mắt ào ào chảy xuống từ đuôi mắt, nó hổn hển thở gấp thật lâu, ánh mắt mới chầm chậm lấy lại tiêu cự, cứ ngẩn ngơ nhìn lên vòm cây xanh um, khàn giọng nói: “Cây thần, linh lực của ngươi lợi hại quá, ta tặng Thánh kiếm cho ngươi, ngươi giúp ta tu luyện cấp tốc có được không?”
Ba tuổi ranh đã đòi đi đường tắt, cành lá cây thần khẽ động, tát nhẹ lên mặt Cảnh Phi Dung
Thánh kiếm thẳng thừng giận dỗi bỏ đi, phi thân vào trong tuyết, bay vòng vòng quanh các đỉnh núi ở Túc Lương Sơn.
Cảnh Phi Dung cứ ở chỗ cây thần đến tận lúc trời tối, miệng mồm liến thoắng chưa ngơi một giây nào, lúc thì nói mình theo tam ca đánh trận ở Ma giới, vừa bị thương đã chuồn mất, không biết tam ca có đánh mông mình không, chốc thì lại nói muốn ăn gà nướng, còn muốn ăn tiểu long bao*, thêm một bát canh thịt nữa thì tuyệt nhất…
* tiểu long bao: bánh bao súp
Vết thương của nó hồi phục rất nhanh, tinh thần cũng phấn chấn lên, nói càng lúc càng nhiều, Sở Nhạn Xuyên bắt đầu hối hận vì đã truyền linh lực cho thằng nhóc này.
“Ta phải đi rồi.” Cảnh Phi Dung bò dậy, phủi cỏ vụn trên người, nhìn thẳng cây thần, nghiêm túc nói: “Hôm nay vô cùng cảm kích, ta sẽ trở lại thăm ngươi sớm thôi.”
Cây thần: Không cần.
Thánh kiếm chơi chán rồi xuyên qua gió tuyết quay về, dừng lại trước mặt Cảnh Phi Dung, Cảnh Phi Dung xua tay: “Ta không cõng ngươi nữa, ngươi tự bay đi.”
“Với cả ta không biết đường, ngươi phải đi trước dẫn đường cho ta chứ.”
Thánh kiếm: Cạn lời.
Thiếu niên theo gió mà đi, Sở Nhạn Xuyên day day hai bên thái dương đang phát đau, nhắm mắt dưỡng thần.
Ngũ điện hạ: thì ra vợ đã nhìn mình lớn lên (cười khổ)