Cảnh Phi Dung nhớ nhung phụ tôn, nhớ hơn 7000 năm rồi, hắn đoán thứ cuối cùng hắn nhận được về phụ tôn có lẽ chỉ là cái tên, thân phận và một câu chuyện, duy chỉ chưa từng nghĩ tới, có thể dùng cách này gặp lại phụ tôn một lần nữa.
Thiên Đế bước lên bậc thềm, lấy ra một túi gấm từ bên thắt lưng, nói: “Trên đường về đi qua Vọng Nguyệt Sơn, tiện thể mang một ít mứt bạch đào về.”
Vũ Lâm Vân giao đứa bé cho Thiên Đế, mở túi gấm, không vội ăn mà nói: “Lần trước gặp sơn thần của Vọng Nguyệt Sơn, hắn bảo với ta rằng ngươi cho người dọn rừng ở Vọng Nguyệt Sơn, đổi hết sang trồng đào.”
Giọng nói ấy lạnh băng, nhưng êm tai vô cùng.
Thiên Đế ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh Vũ Lâm Vân, nói: “Ngươi thích ăn mứt bạch đào mà.”
“Thế thì cũng không cần trồng đầy cả núi, ta ăn bao giờ mới hết.”
“Ăn không hết thì cứ từ từ ăn, ngươi thích cái gì, ta sẽ cho ngươi gấp bội.” Thiên Đế thấy Vũ Lâm Vân không nói gì, sáp đến nhìn vào mắt y, cười cười, “Hửm?”
Vũ Lâm Vân vẫn lặng im, đứa bé trong lòng Thiên Đế lại bắt đầu ê a, giãy chân đá tã lót ra, trên đầu là đôi sừng rồng nho nhỏ đen nhánh, cái đuôi rồng sau mông đang khua khoắng loạn xạ——chính là Cảnh Phi Dung mới sinh chưa đầy 10 ngày tuổi.
“Phi Dung không vui rồi, có lẽ vẫn thích được ngươi bế hơn.” Thiên Đế cười nói, chuyển đứa bé vào tay Vũ Lâm Vân. Vũ Lâm Vân ôm đứa con nhỏ, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, trong đôi đồng tử màu tím lại như có băng tan ra.
Cảnh Phi Dung đứng cách đó không xa, thất thần nhìn cảnh này, trước giờ chỉ biết liều mạng hồi tưởng từ trong kí ức mơ hồ, nay đã được tận mắt chứng kiến. Mũi Cảnh Phi Dung chua xót——thì ra hắn cũng đã từng được trải qua những giây phút tuyệt vời như thế.
“Phụ tôn……”
Cảnh Phi Dung dụi mắt, tiếng khóc còn chưa dứt, cảnh tượng trước mắt đã ầm ầm sụp đổ, cả người hắn ngã theo, trong cơn hoảng loạn, hắn đưa tay bắt về phía phụ tôn, nhưng chỉ tóm được vào hư không.
Cứ thế rơi xuống, như không có điểm kết thúc, đầu Cảnh Phi Dung đau như búa bổ, không biết đã qua bao lâu, 2 chân đột ngột tiếp xúc với mặt đất, Cảnh Phi Dung loạng choạng mấy bước, mở mắt thì phát hiện mình đang đứng chới với bên mép hồ, bước thêm 1 bước là sẽ ngã xuống.
Xung quanh toàn là rừng rậm, Cảnh Phi Dung ngẩng đầu thì trông thấy có một cung điện ngay sườn núi, tức khắc nhận ra đó ra điện Quân Tử. Vậy ra đây chính là Quân Tử Sơn——nơi ở của Sở Nhạn Xuyên.
“Ta xem xét rồi làm là được, ngươi không cần phải nhúng tay.”
Có tiếng nói chuyện, Cảnh Phi Dung quay đầu lại thì phát hiện bên cạnh mình không biết đã xuất hiện thêm 2 người từ lúc nào, người áo tím là Vũ Lâm Vân, còn người áo trắng như tuyết kia, chính là Sở Nhạn Xuyên.
Khuôn mặt thanh lãnh ấy vẫn vậy, chỉ là có sức sống hơn, không giống với Đế Quân bình thường mà Cảnh Phi Dung biết——trầm tĩnh, lãnh đạm.
“Các tiên tôn đều ở ẩn tĩnh tu rồi, chỉ còn lại ta và ngươi, sao có thể giao hết cho ngươi được?” Vũ Lâm Vân nói.
“Nguyên thần của ngươi không chống đỡ được chiến sự thế này, hơn nữa, ngươi mới hạ sinh Ngũ điện hạ, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thần mạch giữa các ngươi khó mà giữ được, việc tu luyện của Ngũ điện hạ sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Sở Nhạn Xuyên nghiêm túc, “Những vị điện hạ trước đều là song sinh, duy chỉ có Ngũ điện hạ là huyền long (rồng đen) độc thai (sinh một), sau này phải kế thừa đế vị, không thể để xảy ra sơ sót.”
“Thiên quyền vương tôn, ngược lại, ta càng hi vọng bọn chúng không một ai vướng vào những thứ ấy.” Vũ Lâm Vân nhàn nhạt nói, “Ai thích làm Thiên Đế thì cứ để người ấy làm ngàn năm vạn năm đi.”
“Bất kể thế nào, Phong Ma Ấn cứ giao cho ta là được.”
“Thôi được rồi, ngươi chỉ cần đồng ý với ta, không được dùng đến đồ đằng.” Vũ Lâm Vân nhìn Sở Nhạn Xuyên, “Lúc đó ta dùng đồ đằng trấn áp chưa được ngàn năm đã bị phản phệ, ngươi đừng đi vào vết xe đổ của ta.”
Sở Nhạn Xuyên lại cười: “Nếu không phải ngươi bị phản phệ, Thiên Đế nào có cơ hội ngày ngày túc trực trước điện của ngươi, cuối cùng dỗ được ngươi về Thiên đình đúng như ý nguyện?”
Vũ Lâm Vân khẽ nhăn mày: “Đừng có đánh trống lảng.”
Sở Nhạn Xuyên đành gật đầu: “Ta biết rồi, cho dù mất hết một thân tu vi cũng không dùng tới đồ đằng.”
Vũ Lâm Vân lúc này mới yên tâm, “Ừm” một tiếng.
Cảnh Phi Dung cúi đầu nhìn đồ đằng trong tay mình, nếu như dùng đồ đằng trấn áp phong ấn sẽ bị phản phệ, vậy suốt 7000 năm Đế Quân đã chịu đựng thế nào? Hiện giờ đồ đằng đã ở trên người mình, có phải hắn cũng sẽ chịu tất cả phản phệ hay không?
Không đợi hắn suy nghĩ, cảnh tượng trước mặt lại bắt đầu đổ sập, Cảnh Phi Dung vội ngẩng đầu nhìn đôi bạn tốt một lần cuối——một lạnh lùng một băng giá, 2 vị thần tôn khai cổ cuối cùng của Thiên giới.
Lại đáp xuống, mở mắt, trong hoa viên của Thiên đình, Thiên Đế đang bế Ngũ điện hạ 2 tháng tuổi, đứng sóng vai với Vũ Lâm Vân, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ nơi xa xôi.
“Bao giờ ngươi và Nhạn Xuyên tới Khô Trạch Chi Cảnh?”
Thiên Đế đáp: “Một tháng nữa.”
“Phong Ma Ấn tuy là do các vị thần tôn thiết lập khi sáng thế, nhưng máu của Long tộc sức mạnh phi phàm, gia cố phong ấn không phải chuyện khó.”
“Ngươi không lo lắng cho ta chút nào hay sao?” Thiên Đế nghiêng đầu, cười hỏi.
“Không lo lắng.” Vũ Lâm Vân nói, “Ta còn cần ngươi bảo vệ Nhạn Xuyên không chịu thương tổn.”
Thiên Đế khẽ cười: “Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Rồng nhỏ trong lòng lại bắt đầu ê ê a a, giơ tay về phía Vũ Lâm Vân đòi bế, Vũ Lâm Vân ôm lấy nó, nắn nắn bàn tay bé xíu, đột nhiên nói: “Lát nữa ra tới chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn một chuyến.”
Thiên Đế không hề ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi: “Để làm gì?”
“Xin cho Phi Dung một tràng hạt bồ đề, trước đây ta có nói với ngươi rồi.”
Thiên Đế gật đầu, nhìn không ra vẻ mặt gì, nói: “Được, Phi Dung cứ để ta trông chừng.”
“Ừm.” Vũ Lâm Vân xốc rồng nhỏ lên, giọng nói cũng dịu dàng thêm mấy phần, “Phi Dung, gọi phụ tôn nào.”
Thiên Đế nhẹ giọng: “Nào có nhanh biết nói thế, ngươi muốn nghe đến vậy sao?”
Vũ Lâm Vân không hề giấu giếm, chỉ dịu dàng nhìn bé rồng đang lắc lư cái đuôi trong vòng tay mình, nói: “Muốn, muốn nghe Phi Dung gọi ta một tiếng phụ tôn.”
Ráng chiều đỏ như máu, Cảnh Phi Dung đứng cạnh bọn họ, lặng yên nghẹn ngào rơi nước mắt.
Không lâu sau, Vũ Lâm Vân lên đường tới gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Đế bế rồng nhỏ đứng nguyên tại chỗ, tận đến khi ánh trăng treo trên đỉnh đầu vẫn chưa rời đi, Cảnh Phi Dung cũng không biết ông nhìn phương nào. Rồi ánh sáng và bóng tối giao hoà, sao chạy mây trôi, chớp mắt mặt trời đã mọc.
Thiên Đế đứng đó suốt một đêm.
Sau đó ông mang rồng nhỏ rời khỏi Thiên đình, Cảnh Phi Dung đi theo Thiên Đế, thẳng tới Khô Trạch Chi Cảnh.
Rồng nhỏ dường như rất bài xích Ma giới, cứ không ngừng ngọ nguậy trong tã lót. Thiên Đế ôm nó từng bước bước tới trước Phong Ma Ấn, trong ấy đã có thể nhìn ra hình người. Thiên Đế cúi đầu, nhìn rồng nhỏ trong lòng mình, thấp giọng nói: “Phụ tôn con nói máu của Long tộc mang sức mạnh cường đại, nhưng y không biết, ta không hề muốn gia cố phong ấn.”
Rồng nhỏ không hiểu gì cả, giơ tay chạm lên mặt Thiên Đế.
“Khi sáng thế, chúng thần tôn không tiêu diệt hoàn toàn tà ma Xích Thác, là để duy trì đạo sơ sinh của Lục giới. Bây giờ thiên hạ luân hồi đã thành, Xích Thác không thể tồn tại nữa.”
Giọng nói của Thiên Đế thấp dần: “Xích Thác đã hiện hình người, động tĩnh khác thường, các giới tai họa liên miên, gia cố phong ấn cũng chỉ để lại hậu hoạ về sau, chẳng duy trì được mấy năm. 2 vị Đế Quân thay phiên nhau hao tổn tâm huyết và tu vi để trấn áp Khô Trạch Chi Cảnh, từ đầu đến cuối đều là lợi bất cập hại.”
“Huyền long độc thai, thần nguyên trừ ma.” Thiên Đế sờ trán rồng nhỏ, gằn từng chữ, “Từ khi còn là bào thai, con đã được định trước kết cục này.”
Rồng nhỏ chớp đôi mắt, sau đó ngậm lấy ngón tay của chính mình, nó nhớ phụ tôn rồi, muốn uống sữa rồi.
Thiên Đế dời mắt, đầu ngón tay biến ra một tia phép màu vàng kim, rồng nhỏ bị luồng ánh sáng giữ lấy, từ từ nâng lên. Rời khỏi vòng tay phụ vương, rồng nhỏ hơi bất an, đá chân kêu ê ê a a, đuôi rồng cuộn tròn lại vì sợ.
Bọc tã lót bay lên phía trên Phong Ma Ấn, Xích Thác ngửi thấy mùi long linh, bắt đầu nóng nảy muốn vùng dậy, cả Bắc Vực từ từ chấn động. Không lâu sau, Sở Nhạn Xuyên và Ngu Thương phát hiện có động tĩnh, chạy tới Khô Trạch Chi Cảnh, thấy tình cảnh trước mắt, Sở Nhạn Xuyên không chút do dự trực tiếp rút thanh kiếm bên hông Ngu Thương, phi thân về phía Thiên Đế.
Lưỡi kiếm lạnh băng áp lên cổ họng, Sở Nhạn Xuyên nhìn chằm chằm Thiên Đế, lạnh lẽo quát: “Cảnh Thừa Giác!”
Thiên Đế vẻ mặt không đổi, dường như đã có dự liệu, chỉ ngẩng đầu nhìn bọc tã lót nho nhỏ kia, bình tĩnh nói: “Đế Quân, nếu ngươi phải lựa chọn giữa muôn dân Lục giới và Phi Dung, ngươi sẽ chọn thế nào?”
“Ta không bao giờ lựa chọn như thế.” Lưỡi kém sắc bén ấn xuống cổ Thiên Đế, vết máu xuất hiện, Sở Nhạn Xuyên lạnh lùng nói: “Thả điện hạ xuống.”
Thiên Đế chậm rãi đáp: “2 tháng nay, ta rất ít khi bế Phi Dung, cũng không biết là do sợ mình sẽ luyến tiếc thằng bé, hay là muốn để Lâm Vân bên con nhiều thêm chút.”
Nhắc đến Vũ Lâm Vân, sắc mặt Sở Nhạn Xuyên chợt lạnh, quát về phía Ngu Thương: “Bế điện hạ xuống!”
Ngu Thương định lao lên thì nghe Thiên Đế nói: “Long mạch đã nhập phong ấn rồi.”
Sở Nhạn Xuyên ngẩng đầu, long mạch màu đỏ được bao bọc bởi ánh vàng kim đang chảy xuống phong ấn từ bên trong tã lót, rồng nhỏ bị đau, bắt đầu gào khóc, tiếng khóc xé ruột xé gan vọng khắp Khô Trạch Chi Cảnh. Huyền long thuần linh, toàn bộ tán ma ở Bắc Vực đều sợ hãi không dám lại gần, tất cả co rúm tránh thật xa.
“Vẫn mong Đế Quân cùng ta làm cho Xích Thác…” Thiên Đế chưa dứt câu, Sở Nhạn Xuyên đã xoay lưỡi kiếm, không chút do dự đánh về phía phong ấn––y không bao giờ lựa chọn như thế, y thà rằng bỏ Cảnh Phi Dung và muôn dân Lục giới ra khỏi lựa chọn này, thay bằng bản thân và Xích Thác, lấy mạng của y xoay chuyển thế cục.
Nhưng không đợi mũi kiếm chạm tới phong ấn, một tia sáng rét lạnh xẹt qua, thanh kiếm trong tay y gãy thành 2 mảnh. Mọi người quay đầu lại nhìn, trên một sườn dốc cao cách đó không xa, Vũ Lâm Vân đang thản nhiên đứng đó, áo tím tung bay trong gió cát, đôi con ngươi tử sắc lạnh lẽo kinh người.
Mạch Hương Kê Ni: Dung à, hẳn là con hạnh phúc lắm, 7000 năm trước Đế Quân vì cứu con mà không chút do dự chọn cái chết.