“Phi Dung.”
Cảnh Phi Dung bất chợt hoàn hồn.
“Phi Dung.”
Đó là giọng nói của Vũ Lâm Vân, lạnh lùng dứt khoát, Cảnh Phi Dung chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh xông vào trong đầu mình, sau đó hắn mở bừng mắt, xung quanh vẫn tối đen, nhưng rõ ràng hắn nhìn thấy một cánh tay xuyên qua bóng tối, nắm thấy cổ tay hắn.
Cánh tay ấy Cảnh Phi Dung đã từng trông thấy, 7000 năm đâm thủng lồng ngực Thiên Đế, gần như muốn bóp nát nguyên linh của ông thành mảnh vụn, sau này cũng chính cánh tay ấy lau nước mắt cho hắn, trị thương cho hắn.
Tầm nhìn rõ ràng hơn, Cảnh Phi Dung được kéo ra khỏi bóng tối, trở về với hiện thực, một luồng ma khí màu đen quanh quẩn quanh ngực hắn, đang hấp thu long linh. Cảnh Phi Dung dùng một tay làm phép, đánh một chưởng vào trung tâm phong ấn, ma khí tan biến, phong ấn chấn động, làm cả Khô Trạch Chi Cảnh cũng rung lắc theo.
Quay đầu lại, Cảnh Phi Dung thấy Sở Nhạn Xuyên đang đứng sau lưng mình.
Sở Nhạn Xuyên bắt lấy cổ tay Cảnh Phi Dung, ôm hắn vào lòng, kéo hắn lùi ra khỏi phong ấn, vung tay đóng kết giới lại, sau đó sau đó giữ gáy Cảnh Phi Dung truyền linh lực cho hắn, sợ hắn vẫn còn kẹt trong ảo cảnh, y trầm giọng gọi: “Ngũ điện hạ.”
Cảnh Phi Dung ngoáy đầu nhìn y, lúc sau, hắn gác cằm lên vai Sở Nhạn Xuyên, nói: “Đầu hơi choáng.”
Thực ra hắn đã tỉnh rồi, chỉ là gặp được Sở Nhạn Xuyên, kìm lòng không đặng muốn cọ cọ làm nũng với y, cũng không biết Đế Quân có ghét bỏ hay không.
Phụ tôn vì mình mà bỏ mạng, Đế Quân vì Phong Ma Ấn mà thành thân với mình, Cảnh Phi Dung biết Đế Quân sẽ không tha thứ cho Thiên Đế, nhưng hắn không đoán được Sở Nhạn Xuyên nghĩ thế nào về hắn.
Hẳn là có quan tâm, dù sao hắn cũng là đứa con mà cố nhân hi sinh cả tính mạng để đổi lấy, lại là người phụ trách tiếp theo của Khô Trạch Chi Cảnh, nhưng còn về tình yêu– Cảnh Phi Dung ngửi mùi hương mát lạnh bên cổ Sở Nhạn Xuyên, cười tự giễu, sao Đế Quân có thể thích hắn được cơ chứ.
Khi trước hắn quá ngốc nghếch, quá dễ lừa, cho nên mới rơi vào kết cục quá mất thể diện, sau này sẽ không như thế nữa.
Sở Nhạn Xuyên vuốt ve gáy Cảnh Phi Dung, nói khẽ: “Ảo cảnh hung hiểm, điện hạ bị thương chưa lành, không nên tới đây.”
“Ai bảo các ngươi…không nói cho ta biết.” Cảnh Phi Dung cười chua xót, “Ta chỉ đành tự mạo hiểm.”
Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, tránh khỏi cái ôm của Sở Nhạn Xuyên, lùi về sau một bước, ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt trong trẻo và bình thản, khiến người ta cảm thấy hơi xa lạ. Sở Nhạn Xuyên nhìn hắn hồi lâu mới nói: “Điện hạ không sao là tốt rồi.”
“Nhưng ta còn muốn biết những chuyện khác.” Cảnh Phi Dung hơi quay đầu đi, tránh đối mặt nhau, nói: “Ta muốn biết, Đế Quân giao đồ đằng cho ta, chỉ là muốn ta trông coi Khô Trạch Chi Cảnh hay là muốn làm gì với Phong Ma Ấn?”
Sở Nhạn Xuyên đáp: “Thiên Đế đã quyết định, 2 tháng nữa, nhân khi thiên tượng khác lạ, sẽ gia cố Phong Ma Ấn, ngăn chặn hoàn toàn liên hệ của Xích Thác với Ma giới.”
Cảnh Phi Dung không nói gì, trực giác mách bảo hắn chuyện này không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, Sở Nhạn Xuyên nói tiếp: “Nhưng, ta và Ngu Thương cùng Đại điện hạ chuẩn bị mở phong ấn, giải phóng Xích Thác.”
Ngu Thương, Cảnh Phi Trạch, là những người tận mắt chứng kiến Vũ Lâm Vân hi sinh vào lần gia cố phong ấn khi trước–hơn bất kì ai, họ là những người muốn tiêu diệt Xích Thác nhất, chứ không phải cứ lần lữa trấn áp nó năm này qua năm khác.
Mặt Cảnh Phi Dung không có nửa phần ngạc nhiên, chỉ nói: “Xích Thác đã thành hình, không thể đo lường tà thuật của nó, nếu giải phóng nó, một chút sơ suất cũng làm ảnh hưởng tới cả Lục giới, tỷ lệ thành công quá nhỏ.”
Sở Nhạn Xuyên gật đầu: “Chúng ta chỉ đang đánh cược.”
Cảnh Phi Dung quay đầu nhìn y chăm chú: “Thần tôn như Đế Quân đây, vậy mà cũng có lúc lấy muôn dân ra đánh cược?”
“Điện hạ trong ảo cảnh hẳn đã nhìn thấy, lúc đó một nửa long mạch của ngươi đã nhập phong ấn, sau khi cắt đứt ngươi mới được cứu.” Sở Nhạn Xuyên chậm rãi nói, “Sau đó Lâm Vân hi sinh vì phong ấn, nhưng Ngu Thương đã kịp dập lửa thiêu thần trước khi nguyên thần của Thần Phụng cháy rụi, lại có ta truyền tu vi vào trong ấn, cho nên–“
Sở Nhạn Xuyên hơi ngừng lại, rồi nói: “Cho nên, một hồn một phách nương trên nửa đoạn long mạch kia, chính là của Lâm Vân.”
Cảnh Phi Dung không thể tin nổi trừng lớn 2 mắt– hắn nhớ lại, sau khi mình bước vào kết giới của phong ấn, trong nước mắt mịt mờ, đã nhìn thấy một tia sáng màu lam, và khi bản thân rơi vào hỗn loạn, hắn nghe thấy Vũ Lâm Vân gọi tên mình.
Hắn cảm thấy lồng ngực thoáng chốc nghẹn lại, sau đó tim đập điên cuồng, đến lúc mở miệng nói chuyện, giọng đã khàn đặc: “Phụ tôn người…”
Sở Nhạn Xuyên khẽ gật đầu: “Điện hạ là huyền long độc thai, một nửa long mạch kia pháp thuật vô biên, có thể tồn tại ngàn vạn năm bên trong phong ấn, 1 hồn 1 phách của Lâm Vân dựa vào đó mà được yên ổn đến tận bây giờ.”
Ngón tay phát run mất kiểm soát, mãi lâu sau Cảnh Phi Dung mới hỏi: “Phụ vương có biết không?”
Sở Nhạn Xuyên lắc đầu.
“Đế Quân phát hiện chuyện này từ khi nào?”
“6000 năm trước, lúc ta đi vào kết giới kiểm tra thì vô tình phát hiện.”
6000 năm…Cảnh Phi Dung không biết Sở Nhạn Xuyên đã ôm tâm trạng thế nào cố thủ phong ấn, hao tổn tu vi hết năm này qua năm khác, mà trong phong ấn ấy, có 1 hồn 1 phách của người bạn thân nhất của y đang bị mắc kẹt. Cảnh Phi Dung cũng không biết trong những năm tháng cô đơn ấy, khi đứng trước Khô Trạch Chi Cảnh nhìn về phong ấn, trong lòng Sở Nhạn Xuyên rốt cuộc đã nghĩ những gì.
Đau đớn biết bao, khổ sở biết bao, áy náy và bất lực biết bao, Sở Nhạn Xuyên rốt cuộc đã dằn xuống thế nào.
Cảnh Phi Dung giơ tay lên che đi đôi mắt, lòng bàn tay ẩm ướt và ấm nóng, hắn nghe thấy Sở Nhạn Xuyên hỏi hắn sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không– hắn chỉ lắc đầu, không thể cất lời.
Thật lâu sau, Cảnh Phi Dung bỗng nhiên nói: “Ta sẽ không li hôn với ngươi.”
Sở Nhạn Xuyên ngây người, Cảnh Phi Dung bỏ tay xuống, nước mắt thấm ướt bờ mi, hắn lặp lại với giọng run run: “Ta không đồng ý li hôn.”
Nước mắt rơi là không thể ngừng lại được, Cảnh Phi Dung sẽ không bao giờ hỏi Sở Nhạn Xuyên, rằng phản phệ của đồ đằng rốt cuộc sẽ rơi vào ai, bởi vì hắn đã có đáp án rồi–Vừa rồi, sau khi Sở Nhạn Xuyên đưa tay kéo hắn ra khỏi kết giới, y làm phép đóng kết giới lại, Cảnh Phi Dung nhìn thấy rõ ràng ràng lòng bàn tay của Sở Nhạn Xuyên vẫn còn sót lại hình đồ đằng, nhưng không phải màu lam đậm, mà là màu đỏ chói rợn người.
Thực ra Sở Nhạn Xuyên chưa từng lừa hắn–ta không muốn điện hạ bị thương, nếu như có cách bảo vệ ngươi vẹn toàn, ta sẽ làm hết sức mình.
7000 năm trước là vậy, hiện tại cũng như thế.
Cho dù hôn nhân giữa họ là một màn kịch thì có sao, cho dù Sở Nhạn Xuyên không thích hắn thì thế nào, Cảnh Phi Dung cực kì chắc chắn, hắn nhất định phải yêu Sở Nhạn Xuyên, Sở Nhạn Xuyên chính là Đạo của hắn, cho dù bản thân có trốn thế nào có tránh ra sao, cũng nhất định phải chịu cú lừa này, làm chuyện ngu ngốc này, mà còn phải cam tâm tình nguyện, không oán trách không hối hận.
“Ta không muốn li hôn với ngươi.” Cảnh Phi Dung nói lại lần thứ 3, hắn dụi mắt, mà vô ích, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Cảnh Phi Dung vừa khóc vừa nói, “Chúng ta cùng nhau cứu hồn phách của phụ tôn ra, cùng nhau tiêu diệt hoàn toàn Xích Thác. Đến khi tất cả mọi chuyện giải quyết xong, bất kể Đế Quân có thích ta hay không, ngươi cũng phải ở bên cạnh ta. Chúng ta thành hôn đường đường chính chính, chỉ cần ta không đồng ý li hôn, ngươi mãi mãi là thần lữ của ta.”
2 người quả thực là thành hôn đường đường chính chính, nhưng hôm đại hôn, Cảnh Phi Dung giận dỗi không ra mặt đón dâu, họ còn chưa cùng nhau uống rượu hợp cẩn.
Sở Nhạn Xuyên nhìn Cảnh Phi Dung, đưa tay lau nước mắt cho hắn, sau đó y hơi ngẩng đầu, hôn lên môi Cảnh Phi Dung.
Cảnh Phi Dung càng khóc dữ hơn, ôm chầm lấy Sở Nhạn Xuyên, gục đầu lên vai Đế Quân khóc không thành tiếng.