Sau lưng có tiếng bước chân, Ngu Thương bước tới bên cạnh Cảnh Phi Dung, nói: “Chắc Đế Quân đã nói cho điện hạ rồi.”
“Ừ.” Cảnh Phi Dung gật đầu, sau đó cười cười, “Ta cứ luôn thắc mắc, tại sao một thần tôn như Đế Quân lại tới Minh giới làm phó tướng, bây giờ nghĩ lại, Đế Quân chỉ là muốn trông coi phụ tôn mà thôi.”
Hắn quay đầu nhìn Ngu Thương: “Minh Vương đại nhân cũng quen phụ tôn của ta phải không?”
“Ta và Đại điện hạ lúc nhỏ được 2 vị Đế Quân dẫn dắt tu luyện.”
“Vậy Đế Quân với phụ tôn coi như là sư tôn của ngươi và đại ca ta rồi, chẳng trách…”
——Chẳng trách chấp niệm 7000 năm, một lòng muốn cứu Vũ Lâm Vân.
“Nếu không phải lần đó ta rơi vào ảo cảnh biết được chuyện xưa, thì các ngươi định kho nào mới nói với ta?” Cảnh Phi Dung hỏi.
“Chẳng ai chắc chắn 10 phần.” Ngu Thương đáp, “Nếu không phải nguyên thần của Đế Quân không chống đỡ được nữa, cũng sẽ không giao đồ đằng và kết giới cho điện hạ sớm như thế.”
Nhưng Cảnh Phi Dung lại cảm thấy như vậy là quá muộn, Sở Nhạn Xuyên vừa chống đỡ nguyên thần lung lay sắp đổ đợi hắn trưởng thành, đợi hắn có năng lực chống lại Xích Thác, vừa phải chịu đựng dày vò vì không cách nào lấy được hồn phách của Vũ Lâm Vân ra sớm hơn, đau khổ biết bao. Đáng lẽ phải sớm giao hết tất cả mọi chuyện cho hắn gánh vác——nhưng như thế thì đã chẳng phải Sở Nhạn Xuyên.
Cảnh Phi Dung trầm mặc một hồi, rồi bảo: “Ta phải về rồi.”
Hắn đột nhiên báo cáo làm Ngu Thương chẳng biết phản ứng thế nào, thoáng sững sờ, nói: “Được.”
Sau đó Cảnh Phi Dung dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nói tiếp: “Ta nhớ Đế Quân rồi, ta phải về rồi.”
Ngu Thương: “…”
Cảnh Phi Dung trở về Thiên đình, giữa đường thì gặp Thiên Đế, từ sau lần phạt 500 roi, đây là lần đầu tiên 2 cha con gặp lại nhau. Cảnh Phi Dung chỉ nhìn ông một cái, trong lòng nhớ tới chuyện 7000 năm trước, phụ vương của hắn quyết lấy hắn diệt ma, còn phụ tôn thì liều mạng cứu hắn về.
Vì muôn dân Lục giới, có đôi khi phán xét đúng hay sai chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cũng chẳng ai có thể cân nhắc với một tâm thái hoàn toàn cứng rắn, buông bỏ, nói thì dễ.
Phụ vương của hắn thực ra không khác nhiều so với ngày trước, nếu có thì cũng chỉ khác ở phong thái và ánh mắt, còn khuôn mặt vẫn tuấn ngạo trẻ trung như cũ, nhưng bỗng Cảnh Phi Dung ý thức được, hắn chưa từng thấy phụ vương cười, ít nhất là ý cười với Vũ Lâm Vân trong ảo cảnh, Cảnh Phi Dung chưa từng được thấy lại lần nào.
2 người nhìn nhau chốc lát, Thiên Đế đang định mở lời, Cảnh Phi Dung đã lặng yên đi vòng qua người ông, đầu cũng chẳng quay lại.
Cảnh Phi Dung vừa bước vào cổng đã trông thấy Sở Nhạn Xuyên, y đang cúi người nghịch bông hoa súng trong ao, thấy hắn về, Sở Nhạn Xuyên thẳng người dậy, sửa lại tay áo, nói: “Điện hạ về rồi.”
Tận đến lúc này, Cảnh Phi Dung mới có cảm giác chân thực của việc kết hôn——thần lữ của hắn đang đợi hắn về nhà.
“Ừ.” Cảnh Phi Dung đi tới, nhìn bông súng trong ao, hỏi, “Đế Quân đang làm gì thế?”
“Nhàn rỗi không có gì làm, ngắm chút thôi.”
Cảnh Phi Dung không nói gì, đưa tay ôm lấy Đế Quân. Thấy hắn không được vui, Sở Nhạn Xuyên xoa đầu hắn, hỏi: “Điện hạ, mệt à?”
“Không.” Cảnh Phi Dung hít một hơi, cọ cọ bên cổ Sở Nhạn Xuyên, nói, “Ta cảm thấy Đế Quân mệt.”
Sở Nhạn Xuyên ngây người, Cảnh Phi Dung nói tiếp: “Áy náy, bất lực, chực chờ, mong đợi…mọi thứ đều quá đỗi nặng nề.”
Còn cả nhớ nhung đằng đẵng, nguyên thần cận kề vụn vỡ, đồ đằng phản phệ, tất cả bóp nghẹt y chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng nếu cứ cắn răng chịu đựng, thì chẳng khác nào bị lăng trì.
Sở Nhạn Xuyên nhìn bầu trời bao la bên ngoài bức tường, hơi thất thần. Chúng thần tôn kính y, không ai thấy được trong lòng y đang nghĩ gì, mà Cảnh Phi Dung lại muốn bóc ra từng chút một, chạm vào vết thương cũ của y, đụng vào nhược điểm của y——Sở Nhạn Xuyên không biết than mệt, vậy thì Cảnh Phi Dung nói thay cho y.
Một thoáng yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng chim bay qua, Cảnh Phi Dung ngửi mùi hương mát lạnh trên người Sở Nhạn Xuyên, hôn cần cổ y, sau đó chậm rãi hôn lên, từ yết hầu tới cằm, hàm dưới, sườn mặt, cuối cùng nhẹ nhàng ngậm lấy môi y, đầu lưỡi còn liếm lên.
Cạnh ao sen, dưới gốc hoa lê, Cảnh Phi Dung ôm eo Sở Nhạn Xuyên, cùng y hôn nhau, môi kề môi, đầu lưỡi vấn vít, 2 người hơi động tình. Sở Nhạn Xuyên đột nhiên đẩy Cảnh Phi Dung ra, khẽ thở dốc, nói: “Điện hạ, hiện giờ ta không muốn…”
——Không muốn làm, vì họ vẫn chưa li hôn, mỗi một lần làm, đồ đằng sẽ chuyển sang Cảnh Phi Dung mấy phần, Sở Nhạn Xuyên lo lắng phản phệ sẽ rơi xuống Cảnh Phi Dung. Huống hồ nguyên thần của y đã yếu lắm rồi, e là long linh cũng khó cứu.
Nhưng Cảnh Phi Dung lại nhìn y chăm chú, nói: “Vậy thì hôn đến khi nào Đế Quân muốn mới thôi.”
Cảnh Phi Dung vốn muốn đợi sau khi tiêu diệt Xích Thác mới tiếp nhận đồ đằng, chịu phản phệ, bởi vì hắn phải đảm bảo mình có đủ tu vi để chống lại Xích Thác, cho nên hắn không thể tùy tiện nhận lấy đồ đằng còn lại trong tay Sở Nhạn Xuyên—hắn không biết phản phệ sẽ ra sao, khi nào xảy tới, có ảnh hưởng gì. Mà sau khi tiêu diệt Xích Thác, Phong Ma Ấn không cần dùng đến đồ đằng để trấn áp nữa, đến lúc đó có lẽ sẽ có phương án giải quyết.
Nhưng bây giờ hắn không muốn đợi nữa, hắn không muốn Đế Quân phải chịu thêm một chút đau đớn nào, hắn đoán long linh có hiệu quả củng cố cho nguyên thần của Sở Nhạn Xuyên, vậy nên hắn muốn làm ——long linh cho Sở Nhạn Xuyên, đồ đằng cho hắn.
Không đợi Sở Nhạn Xuyên lên tiếng, Cảnh Phi Dung bế ngang người y, đi vào trong tẩm điện.
Hôm nay Cảnh Phi Dung không giày vò Sở Nhạn Xuyên, từ đầu đến cuối chỉ làm đúng 1 tư thế, đến cả dấu răng cũng không nỡ để lại trên người Đế Quân. Nhưng quái lạ, Cảnh Phi Dung cũng không biết tại sao, hắn cứ nhìn khuôn mặt của Sở Nhạn Xuyên là lại không kìm được mà muốn khóc——tại sao đã ôm chặt như thế, kề sát như vậy mà sao hắn vẫn thấy bất an.
Cứ cảm thấy 2 tay trống rỗng, muốn bắt lấy thứ gì đó.
Trái lại, Sở Nhạn Xuyên vuốt ve vết thương sau lưng Cảnh Phi Dung, 2 chân quấn quanh eo hắn, hổn hển nói: “Điện hạ cứ tận hứng là được.”
“Được ở bên Đế Quân là ta thoả mãn rồi.” Cảnh Phi Dung nghẹn ngào.
Nước mắt hắn từng giọt từng giọt rơi trên vai Sở Nhạn Xuyên, nóng cháy da thịt.