Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh nhỏ vụn, Thiên Đế cau mày, nghiêng đầu nhìn qua, lúc trông thấy vị thần tôn áo tím, tất cả sự cảnh giác và không kiễn nhẫn bỗng chốc hoá thành sự kinh ngạc. Trái tim nổi trống, ông đứng phắt dậy, hình như đứng không vững, phải bám chặt vào cạnh bàn, hơi hé miệng nhưng chẳng thể cất lời, hồi lâu sau mới khàn giọng gọi ra tiếng: “Lâm Vân…”
Vũ Lâm Vân vô cảm liếc nhìn ông, đôi đồng tử ánh tím thờ ơ lạnh lùng, phớt lờ phản ứng của Thiên Đế, chỉ hỏi: “Tràng hạt bồ đề đâu?”
Thiên Đế lại để ngoài tai, bước nhanh tới trước cửa sổ, chăm chú nhìn gương mặt Vũ Lâm Vân thật lâu, như thể vẫn không thể tin, đưa tay chạm vào vai y, Vũ Lâm Vân nhanh như chớp tránh đi, lạnh lùng ngước mắt nhìn, hỏi lại: “Tràng hạt bồ đề đâu?”
“Ngươi…ngươi không nhớ ta sao.” Tựa như câu hỏi, nhưng không có ý nghi vấn, Thiên Đế đã biết trước kết quả này.
“Nếu ý ngươi là vạn năm tu vi kia, vậy thì ta nhớ.” Vũ Lâm Vân lạnh nhạt đáp.
Trước khi hồi sinh, hồn phách của Vũ Lâm Vân cứ mãi chẳng thể ngưng tụ, đám người Cảnh Phi Trạch cũng không biết phải làm sao, là Thiên Đế đã âm thầm truyền 1 vạn năm tu vi vào linh châu, giúp họ vượt qua bước này, Vũ Lâm Vân mới được thuận lợi hồi sinh.
Thiên Đế khẽ lắc đầu, không nói, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt của Vũ Lâm Vân. Vũ Lâm Vân không đợi câu trả lời, cũng không nói nhiều, quay người rời đi, Thiên Đế lập tức giữ lấy cổ tay y, gấp gáp nói: “Tràng hạt ở đại điện của Nguyên Thủy Thiên Tôn.”
“Đa tạ.” Vũ Lâm Vân tránh khỏi bàn tay của Thiên Đế, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi mất.
Thiên Đế đứng ngây người trước cửa sổ, thất thần nhìn theo hướng mà Vũ Lâm Vân rời đi, cứ đứng im chẳng nhúc nhích hồi lâu.
Cảnh Phi Dung vừa trở về từ Túc Lương Sơn, thấy các ca ca tỷ tỷ đang đứng trong thư phòng cau mày thở dài, hỏi ra mới biết Vũ Lâm Vân đi đâu từ đêm qua chẳng thấy tăm hơi. Nhưng Cảnh Phi Dung cũng hiểu, phụ tôn đã mất phần lớn kí ức, đã buông bỏ rất nhiều thứ, vô tư không vướng bận, sống thoải mái hơn trước rất nhiều, đây là chuyện tốt.
“Chắc là đi tĩnh tu rồi.” Cảnh Phi Dung nói, “Phụ tôn vừa hồi sinh không lâu, nguyên thần bất ổn, cần phải dưỡng linh khí.”
Cảnh Phi Trạch đang định lên tiếng, Cảnh Phi Dung lại nói: “Huống hồ, phụ tôn vừa tỉnh dậy đã nghe tin Đế Quân hi sinh, khó tránh khỏi đau lòng nên muốn ở một mình, cũng có thể hiểu được.”
Nhắc đến Sở Nhạn Xuyên, mọi người đều trầm mặc, ngược lại, vẻ mặt Cảnh Phi Dung lại chẳng có gì khác thường, chẳng bao lâu sau lại ra khỏi thư phòng đi luyện kiếm.
Ban đêm, Cảnh Phi Dung đeo kiếm trở về Đoan Di Sơn, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Vũ Lâm Vân đang đứng trước cửa sổ gác mái, hắn phi thân lên, nhảy vào trong cửa sổ, cười gọi: “Phụ tôn.”
“Tu vi hồi phục thế nào rồi?” Vũ Lâm Vân hỏi hắn.
“Hồi phục được khoảng 6 phần rồi, thua xa lúc trước.” Cảnh Phi Dung cười cười, “Nhưng giờ Ma giới không còn đại chiến nữa, chút tu vi này cũng đủ dùng rồi.”
“Không được lơ là, hơn nữa, tu vi là của bản thân con, không nên chỉ luyện vì để trừ ma.”
Lần đầu tiên được phụ tôn dạy dỗ, Cảnh Phi Dung cảm thấy rất vui, hắn nghiêm túc gật đầu: “Rõ ạ, con sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện.”
“Nếu Nhạn Xuyên biết con có tinh thần thế này, cũng sẽ vui lòng.” Vũ Lâm Vân nhìn cảnh núi trong màn đêm, từ tốn nói.
Cảnh Phi Dung cụp mắt trầm mặc một hồi, “vâng” một tiếng: “Con cũng không muốn Đế Quân thấy con chán nản sa sút.”
“Tuy rằng y đã chẳng nhìn thấy được nữa.” Cảnh Phi Dung nói rất khẽ.
Vũ Lâm Vân đưa tay xoa đầu hắn, lặng lẽ rời đi. Cảnh Phi Dung đứng bên cửa sổ rất lâu, gió đêm thổi qua, viền mắt lành lạnh, hắn giơ tay chạm lên, đầu ngón tay chợt ẩm ướt.
Trong đại điện của Nguyên Thủy Thiên Tôn có một ao sen, trên đoá sen tím nở rộ nhất giữa ao có một tràng hạt bồ đề.
Tràng hạt này là tràng hạt mà 8000 năm trước Vũ Lâm Vân xin Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Cảnh Phi Dung, rơi bên cạnh Phong Ma Ấn lúc y hy sinh. Sau này, Cảnh Phi Dung vào trong ảo cảnh, mang nó ra ngoài, giữ gìn cẩn thận. Nhưng cuối cùng, hắn tặng tràng hạt này cho Sở Nhạn Xuyên, bởi vì đây là di vật của Vũ Lâm Vân, có ý nghĩa phi phàm, cho nên Cảnh Phi Dung chỉ muốn giao cho Đế Quân.
Hơn 400 năm trước, Sở Nhạn Xuyên bị nhốt trong ảo cảnh, cuối cùng tán linh trừ ma, mà trong tràng hạt có phật linh, mang sức mạnh to lớn, đã tạo ra một phong ấn ngay bên trong ảo cảnh. Nguyên thần của Sở Nhạn Xuyên tiêu tan, thân xác không còn, nhưng tràng hạt bồ đề đã giữ lại hồn phách của y, tránh được một kiếp.
Xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện của mn nhưng tôi mừng quá aaaaaaaaaaa Đế Quân không chết!!!
Sau trận chiến, Thiên Đế một mình tới Khô Trạch Chi Cảnh, Cảnh Phi Dung lúc đó tu vi cạn kiệt, không thể cảm ứng được, nên không phát hiện ra hồn phách của Sở Nhạn Xuyên. Thiên Đế cũng là huyền long độc thai, tu vi hùng mạnh, sau khi cẩn thận tuần tra thì tìm thấy tàn dư của ảo cảnh và tràng hạt bồ đề nằm bên trong ảo cảnh. Ông bèn đem tràng hạt gửi lại về chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn, dùng sen tím bảo vệ và nuôi dưỡng.
Sau khi tỉnh lại, kí ức của Vũ Lâm Vân khuyết thiếu, chỉ mơ hồ nhớ bản thân mình đã xin một tràng hạt bồ đề cho Cảnh Phi Dung, có vô tình đề cập đến, Cảnh Phi Dung thoáng trầm mặc rồi nói mình đã tặng tràng hạt cho Đế Quân——Ngay khi ấy, Vũ Lâm Vân đã ý thức được, có lẽ Sở Nhạn Xuyên vẫn chưa chết, ít nhất là hồn phách vẫn còn sót lại, cho nên y mới tới hỏi Thiên Đế về tung tích của tràng hạt.
Nhân quả tuần hoàn, luôn liên kết chặt chẽ với nhau.
“Đáng tiếc ta cũng chỉ mới tỉnh lại, tu vi còn chẳng bằng cây cỏ ngoài điện.” Vũ Lâm Vân nhìn tràng hạt trong đoá sen, thấp giọng nói, “Nếu không, có dốc hết toàn lực cũng phải hồi sinh ngươi sớm nhất có thể.”
Y ra khỏi đại điện, lại thoáng liếc về phía gốc cây cách đó không xa, bóng dáng cao lớn đó——từ khi y biết tràng hạt bồ đề nằm ở đây, mỗi lần tới thăm Sở Nhạn Xuyên, đều có Thiên Đế cùng lúc xuất hiện, đứng dưới gốc cây kia, không làm gì cả, cũng không nói gì hết.
Vũ Lâm Vân chỉnh ống tay áo, đi về phía cái cây.
Y tới càng gần, vẻ mặt của Thiên Đế càng mất tự nhiên, có chút khó tin, lại có chút ngạc nhiên mừng rỡ không kiềm chế được.
“Cho ta một đoạn long mạch.” Vũ Lâm Vân lên tiếng.
Thiên Đế hơi ngây ra: “Cái gì?”
“Nửa đoạn thần mạch của Phi Dung dùng để cứu ta, lấy 1 đổi 1, ngươi dùng long mạch của ngươi cứu Nhạn Xuyên.” Vũ Lâm Vân bình tĩnh nói, “Chỉ là một đề xuất mà thôi.”
Thiên Đế nhìn y giây lát, rồi quay người bước vào đại điện Thiên tôn, không chút do dự.
Cảnh Phi Dung lại tới dưới gốc cây thần nằm ngủ như thường, từ khi phụ tôn sống lại đã qua 10 năm, hắn ngày càng cảm thấy thời gian trôi quá chậm, không nhịn được mà cảm thấy hoang mang, ngàn ngàn vạn vạn năm sau, rốt cuộc phải trải qua thế nào đây.
Cứ mãi như thế này sao? Bị giày vò bởi nỗi nhớ nhung và đau đớn khi mất đi người mình yêu, nửa đêm nằm mộng vẫn bị chiến trận năm xưa làm cho kinh hoảng, sau khi tỉnh lại trên mặt toàn là nước mắt, sợ hãi khôn cùng.
Nhưng trừ như vậy ra, hình như cũng chẳng còn cách nào khác.
Hắn dựa vào thân cây, từ từ chìm vào giấc ngủ, mơ màng cảm thấy thân cây lạnh lẽo hình như ấm dần lên, Cảnh Phi Dung nắm chặt vạt áo, chờ mong hôm nay có thể gặp được Đế Quân trong giấc mơ.
Hình như rất lâu sau, trong tuyết trắng mịt mù có 1 người chậm rãi đi tới, chân giẫm lên từng lớp tuyết dày, bước chân khẽ khàng, đi tới trước người chú rồng nhỏ đang say giấc dưới gốc cây, hơi cúi người, giúp hắn phủi sạch tuyết lạnh phủ đầy vai.
Cảnh Phi Dung cau mày, hơi mở mắt ra, nhìn người trước mặt mình, lông mày lập tức giãn ra, cười gọi: “Đế Quân.”
Mơ thấy rồi, thật là tốt quá, lúc trước mơ thấy Đế Quân đều không rõ mặt, lần này lại rõ nét như thế, thanh lãnh mà sạch sẽ, không thay đổi chút nào.
Đế Quân thật đúng không!!!?? Không phải em Dung nằm mơ đúng không!!!????
Sở Nhạn Xuyên thấy hắn ngồi trên nền tuyết, hỏi: “Không lạnh sao?”
Cảnh Phi Dung lắc đầu, đưa tay về phía y, miệng thì cười nhưng mắt đã đỏ hoe, nhỏ giọng nói: “Đế Quân, ta lại mơ thấy ngươi rồi.”
Nước mắt rơi lã chã, Cảnh Phi Dung run run giọng: “Ta nhớ ngươi lắm.”
Sở Nhạn Xuyên lặng im cụp mắt nhìn hắn, nắm lấy tay hắn, cảm giác tiếp xúc quá mức chân thật, toàn thân Cảnh Phi Dung thoáng chốc cứng đờ, sau đó hắn nghe thấy Sở Nhạn Xuyên nói: “Hẳn là không phải ngươi đang mơ.”
Gió tuyết rít gào, rét buốt cắt da cắt thịt, Cảnh Phi Dung lại cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên từng chút một, tim đập cực nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn mở to 2 mắt, vịn vào thân cây loạng choạng đứng dậy, nhìn Sở Nhạn Xuyên với ánh mắt không thể tin nổi, giọng nói cũng phát run mà gọi y: “Đế Quân?”
“Ừ.” Sở Nhạn Xuyên đáp.
Cảnh Phi Dung bắt đầu thở hổn hển, nhìn chằm chằm Sở Nhạn Xuyên thật lâu, thình lình ôm chầm lấy y, ghì chặt trong lòng. Cổ họng hắn khô khốc, đã khàn đến mức nói không nên lời, chỉ dùng hết sức mình ôm lấy, chỉ sợ Đế Quân của hắn lại biến mất. Hắn dùng sức rất lớn, sau khi xác nhận chắc chắn rằng mình đã thực sự ôm được Sở Nhạn Xuyên, 2 chân Cảnh Phi Dung nhũn cả ra, trái tim âm ỉ đau, co rút làm hắn phải cong người lại, trán dựa vào người Sở Nhạn Xuyên dần trượt xuống, cuối cùng gần như quỳ rạp xuống trước người y.
Cảnh Phi Dung không biết mình nên làm gì, nước mắt tuôn trào chắn hết tầm nhìn, cổ họng khàn không cất tiếng nổi, chỉ có tay là không chịu buông, ôm chặt lấy chân của Sở Nhạn Xuyên. Yết hầu chuyển động, Cảnh Phi Dung cứ nghẹn ngào thút thít, cuối cùng là khàn giọng khóc lớn, hắn chịu đựng quá lâu rồi, giờ phút này, đau khổ mà sung sướng, những cảm xúc cực đoan gần như đã nhấn chìm hắn.
Sở Nhạn Xuyên ngồi xuống theo hắn, Cảnh Phi Dung nhanh chóng ôm lấy eo y, vùi mặt vào ngực y mà khóc. Sở Nhạn Xuyên vỗ lưng hắn, trầm mặc một hồi, rồi hỏi: “Ngươi khóc thương tâm như thế, là do xúc động vì gặp được ta sao?”
“Ừm…” Cảnh Phi Dung gian nan phát ra một tiếng giữa lúc đang khóc nức nở.
Sở Nhạn Xuyên lại trầm mặc, sau đó y hỏi: “Vậy xin hỏi, chúng ta có quan hệ gì?”
Cảnh Phi Dung tưởng mình nghe nhầm, hắn ngẩng đầu, 2 mắt sưng đỏ, mặt đầy nước mắt, vẻ mặt hoang mang: “Hả?”
Người vợ mình chờ suốt 436 năm, sống lại xong bị mất trí nhớ rồi!
(tới rồi đó =))))
“Con trai dùng long mạch cứu ta, ta lấy long mạch của chồng cũ cứu vợ của con trai, rất là công bằng.”
Vũ Lâm Vân: Muốn long mạch.
Thiên Đế: Cắt luôn!
đứa dịch: thì long mạch của Dung cứu vợ ông, long mạch của ông cứu vợ Dung, 2 cha con huề nhé =)))))