Thiên Đế đến mí mắt cũng lười nâng lên: “Nói.”
“Hôm qua Đế Quân đã tới tẩm điện của con.”
Thiên Đế ngước mắt nhìn hắn.
“Sau đó lại đi mất, con dùng mọi cách giữ y lại, mà y không chịu, có lẽ Đế Quân tự do tự tại quen rồi, không muốn bị ràng buộc, con cảm thấy cũng không cần phải miễn cưỡng. Y là bậc chí tôn của Thiên giới, tiểu bối như con há có thể ép y ở lại. Vẫn nên lấy ý nguyện của Đế Quân làm đầu.” Cảnh Phi Dung liếc nhìn mảnh phao trong tay, lưu loát tuôn ra những lời hoa lá cành đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Thiên Đế tâm phiền ý loạn, vung tay: “Lăn xuống đi.”
“Vâng vâng vâng!”
Cảnh Phi Dung nhanh chóng bò dậy, nhưng mảnh phao lại không cẩn thận rơi mất, hắn vội vội vàng vàng chìa tay ra nhặt thì chợt nghe một giọng nói trầm thấp: “Cảnh Phi Dung.”
Hai đầu gối hắn nhũn cả ra, cứ thế lại quỳ xuống đất lần nữa, đang định làm một bài giải thích không dưới năm trăm chữ về chuyện của mảnh phao, thì nghe thấy Thiên Đế ra lệnh: “Tay phải, mở ra.”
Dùng phao bị bắt quả tang, hốc mắt Cảnh Phi Dung lập tức đỏ lên, mặt ủ mày chau mở tay phải ra, phơi bày toàn bộ phao cứu sinh của hắn.
“Ném ngay cái thứ trên tay đi!” Thiên Đế đập bàn một cái.
Cảnh Phi Dung lập tức quăng cái phao ra xa năm mét rồi xòe hai bàn tay ra.
—— Trong lòng bàn tay của hắn, thấp thoáng xuất hiện một vòng đồ đằng màu lam.
“Cái này…” Cảnh Phi Dung nghi hoặc vô cùng, “Sao con chưa thấy bao giờ…”
“Con và Đế Quân—” Thiên Đế nhìn hắn chằm chằm, không nói nửa câu sau ra khỏi miệng.
Cảnh Phi Dung trong lòng kêu không hay rồi, tuy hắn không biết đồ đằng này là cái gì, nhưng từ vẻ mặt và đôi câu vài lời của Thiên Đế, hắn đã gần như ý thức được rằng – hắn bị Sở Nhạn Xuyên đánh dấu rồi.
Dù cho có ái mộ mình, nhưng cũng không cần phải tuyên bố chủ quyền vậy chứ? Mỹ nhân tâm cơ quá!
Nhưng chuyện đã đến nước này, Cảnh Phi Dung chỉ đành giả vờ bình thản, hắn chậm rãi đứng lên, vái Thiên Đế một cái, bình tĩnh nói: “Đúng là như người nghĩ.”
“Không tệ.” Thiên Đế nói.
Cảnh Phi Dung thầm ha ha trong bụng, lúc hắn xuống nhân gian du ngoạn, đã từng đọc được ở trong sách một câu chuyện tương tự – cô nương thuần khiết xinh đẹp bị cha mẹ gả cho một lão già xấu xí nhà giàu làm thiếp, lão già cưỡng ép động phòng, những người khác còn sôi nổi tán thưởng khen hay, chúc lão sớm có quý tử.
Ô uế không chịu nổi!
Cảnh Phi Dung hắn bây giờ chính là cô nương thuần khiết xinh đẹp đó, mà Sở Nhạn Xuyên thì là lão già xấu xí…
Khoan đã.
Cảnh Phi Dung hồi tưởng lại dung mạo thanh lệ tuyệt luân của Sở Nhạn Xuyên, hồi tưởng lại phong thái động tình trên giường của mỹ nhân, hồi tưởng lại bản thân mình giữa chừng mất kiểm soát vừa khóc vừa nắm chặt cổ chân của Sở Nhạn Xuyên không cho y xuống giường.
Nghĩ vậy, trên mặt hắn bắt đầu lộ ra thần sắc vừa như xấu hổ lại vừa như hoảng hốt, ánh mắt cũng rời rạc, Thiên Đế nhìn hắn, đoán chừng thằng con út này nhất định là đang nghĩ đến những thứ không ra thể thống gì, bèn nói: “Cảnh Phi Dung, ngươi xằng bậy.”
Cảnh Phi Dung cứng đờ, lập tức buột miệng: “Người nói bậy! Con không có!”
“Không cần biết con có hay không.” Thiên Đế rũ mắt nhìn sổ sách trên bàn, thu lại phiền muộn không rõ ràng nơi đáy mắt, nói, “Ngày đó con náo loạn ở Tru Thần Đài, hôm đại hôn đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu, Đế Quân địa vị ra sao, y lại năm lần bảy lượt dung túng cho con, sau này nên làm thế nào, trong lòng con phải tự có suy xét. Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ gạch tên con khỏi Thần giới trước mặt chúng thần.”
Cảnh Phi Dung ngẩn ra, không biết tại sao chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, hắn nhíu mày: “Là con bị ép buộc trước, con chưa từng đồng ý hôn sự này, phụ vương, yêu cầu của người thực sự hơi vô lý rồi đó.”
Thiên Đế nghe xong lại không hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Đừng có được hời mà còn ra vẻ, lăn đi.”
Thế là Cảnh Phi Dung lăn luôn, ra khỏi đại điện, hắn nhìn đồ đằng màu lam nho nhỏ trong tay, càng nhìn càng giận. Hắn láng máng phỏng đoán rằng giữa Thiên Đế và Sở Nhạn Xuyên hẳn là đã đạt thành thỏa thuận gì đó, mà bản thân là người ngoài cuộc lại bị bắt phải ngoan ngoãn phối hợp trong khi chẳng biết gì cả, chuyện này bất kể có suy xét thế nào cũng vô cùng khiến người ta tức giận.
Tức giận tức giận, Cảnh Phi Dung căm hận vung tay áo, quyết định đi tìm Sở Nhạn Xuyên đối chất cho ra ngô ra khoai, hỏi y xem rốt cuộc hôn sự này là chuyện ra làm sao, đồ đằng trên tay này là ý thế nào.
Bước được mấy bước, Cảnh Phi Dung dừng lại, đột ngột quay trở về tẩm điện – hôm qua Sở Nhạn Xuyên chỉ khoác ngoại bào rồi đi mất, lí y (đồ lót ngày xưa) vẫn còn ở trên giường hắn.
Cảnh Phi Dung nắm bộ lí y nhẹ tênh trong tay, mặt vô cảm liếc nhìn bốn phía, xác định không có ai khác, thế là cúi đầu ngửi một hơi.
Trên ấy còn lưu lại mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt, Cảnh Phi Dung chợt nhớ lại cảnh tượng Sở Nhạn Xuyên cởi bộ lí y này từ trên người xuống, tai lập tức đỏ lên, nhanh chóng qua quýt nhét nó vào trong tay áo, loạt xoạt chạy ra ngoài.
Chỉ cần chạy cho nhanh, hồi ức phấn hường sẽ không đuổi kịp hắn.
Sở Nhạn Xuyên chưởng quản tòa núi đứng đầu trong năm tòa Thánh sơn – Quân Tử Sơn, hiểu biết của Cảnh Phi Dung về Đế Quân có hạn, phản ứng đầu tiên chính là tới Quân Tử Sơn tìm y. Nào biết khi tới Quân Tử Điện thì cửa điện đóng chặt, cũng chẳng thấy thị thần đâu, một người để mà hỏi thăm cũng chẳng có.
Cảnh Phi Dung tức điên, hắn không tin, đập cửa: “Đế Quân! Ngươi đừng có mà trốn trong đó không chịu lên tiếng, ta biết ngươi có nhà, ngươi có bản lĩnh làm cái đó đó thì phải có bản lĩnh mở cửa chứ!”
Đập nửa buổi trời, tay cũng sưng cả lên, Cảnh Phi Dung xác định Sở Nhạn Xuyên không có ở Quân Tử Sơn, thế là hắn quyết định tới Minh giới.
“Ngài là vị nào?” Ngoài Minh điện, Cảnh Phi Dung bị chặn lại, Minh tướng gác cổng hỏi hắn.
“Cảnh Phi Dung.”
“Không thể nào.” Minh tướng ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ lập tức phản bác, “Ngũ điện hạ của Thiên giới thống lĩnh chín vạn Thần vệ, tuyệt đối không thể là cái hạng này.”
“Ta làm sao?” Cảnh Phi Dung chả hiểu ra sao, “Ngươi nói cho ta nghe, ta làm sao?”
Minh tướng liếc nhìn tay hắn.
Cảnh Phi Dung cũng theo tầm mắt của hắn cúi đầu nhìn xuống, trông thấy bộ lí y giấu trong tay áo chẳng biết đã tòi ra từ lúc nào, treo lủng lẳng, trông không ra thể thống gì.
Hắn lập tức nhét bộ đồ vào lại, ngẩng đầu cả giận nói: “Ngươi không được nhìn!”
“Ô, Ngũ điện hạ?” Một giọng nói lanh lảnh truyền ra từ trong điện, một bóng dáng màu trắng từ cửa bay tới, Bạch Vô Thường cười xấu xa, “Khách quý à nha~”
Cảnh Phi Dung hãy còn đang thở phì phì trừng mắt với Minh tướng đã chặn cửa hắn. Minh tướng vô cùng thức thời, lập tức bật đèn xanh: “Ngũ điện hạ, mời vào!”
Giọng nói của hắn mạnh mẽ vang dội tràn đầy tự tin, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, nhất thời khiến cho Cảnh Phi Dung không biết nên tranh cãi vụ hiểu lầm vừa rồi với hắn thế nào, chỉ đành ấm ức vào trong điện.
“Ngũ điện hạ tới Minh giới là để tìm Minh Vương đại nhân sao?” Bạch Vô Thường sóng vai cùng Cảnh Phi Dung, vừa đi vừa hỏi.
“Ta…ờm…ta tìm Đế Quân.” Cảnh Phi Dung điềm nhiên như không, hắng giọng, “Y có món đồ để quên ở chỗ ta.”
“Ôi, xem trí nhớ của ta này.” Con ngươi hẹp dài của Bạch Vô Thường xẹt qua một tia xấu xa, “Mấy hôm trước Ngũ điện hạ và Đế Quân đã đại hôn rồi mà nhỉ.”
Sau khi vào điện, đi qua một cây cầu dây, tới chính điện, Cảnh Phi Dung bước vào cửa thì trông thấy Ngu Thương đang ngồi trước bàn xem sổ sách, lại chẳng thấy bóng dáng Sở Nhạn Xuyên đâu.
“Bái kiến Minh Vương đại nhân.” Cảnh Phi Dung nâng tay hành lễ.
Ngu Thương ngẩng đầu lên, tiện thể đặt cây bút trong tay xuống, hắn mặc một cây đồ đen, sắc mặt lạnh nhạt, lúc nhìn người khác có cảm giác áp bách không giận tự uy. Nhưng tính ra, tuổi tác của Ngu Thương cũng không lớn, ước chừng là cùng tuổi với đại ca của Cảnh Phi Dung, Cảnh Phi Dung chỉ đành quy cho là tại vì Ngu Thương ở Minh giới lâu ngày nên tính cách khó tránh khỏi có hơi không bình thường, từ trong ra ngoài đều tỏa ra sự âm u lạnh lẽo.
Nhưng nghĩ tới Minh Vương và tam ca nhà mình đang mập mờ, Cảnh Phi Dung nhìn Ngu Thương lại cảm thấy thân thiết một cách kì lạ.
“Ngũ điện hạ.” Ngu Thương mở miệng, giọng nói trầm thấp, “Tới tìm người sao?”
Cảnh Phi Dung đột nhiên có chút ngượng ngùng, hai tay chắp ra sau lưng, không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, sau đó mới giả vờ điềm tĩnh “ừ” một tiếng.
Hắn vừa “ừ” xong thì trông thấy một cái cổ tay trắng gầy giơ lên từ sau bàn, năm ngón tay vịn lấy mép bàn, sau đó Sở Nhạn Xuyên từ từ ngồi dậy, áo choàng hoa văn hình mây màu xanh nhạt, tóc đen búi cao, đôi mắt hơi rũ xuống, dáng vẻ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Cảnh Phi Dung:?
Người hôm trước vừa thành hôn với hắn, hôm qua còn ngủ cùng hắn, bây giờ lại ngủ say bên ghế của kẻ khác. Mà “kẻ khác” này còn chẳng phải ai khác, chính là Ngu Thương đang cùng tam ca nhà hắn dây dưa không rõ.
Chắc không phải gối đầu lên đùi Minh Vương ngủ đấy chứ?
Cảnh Phi Dung cảm thấy mình sắp sụp đổ, chẳng trách Bạch Vô Thường lại cười gian xảo thế, chắc đã sớm biết sẽ có tình cảnh này, đang đợi xem kịch vui.
Sở Nhạn Xuyên vừa thức dậy, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ngồi trước bàn nhìn Cảnh Phi Dung đang đứng giữa đại điện một hồi lâu, khách sáo gật đầu một cái: “Ngũ điện hạ.”
Mới một ngày không gặp, Cảnh Phi Dung lại cảm thấy Sở Nhạn Xuyên có khí sắc hơn hẳn so với khi trước, môi hồng, màu mắt trong như nước. Dưới ngoại bào màu xanh nhạt lộ ra một đoạn cổ áo trung y* trắng như tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc cổ thon dài trắng nõn, thanh diễm tú lệ.
*bình thường thứ tự mọi người mặc đồ là áo lót -> áo thun -> áo khoác, thì trung y là cái áo thun ắ
Cảnh Phi Dung cảm thấy hơi choáng váng, hôm qua lúc hắn đè y xuống giường rõ ràng Sở Nhạn Xuyên rất uể oải, sao mới nằm ngủ một giấc bên cạnh Ngu Thương đã rạng rỡ hẳn lên rồi? Không phải y ái mộ mình sao? Sao lại thế này?
“Ngũ điện hạ tìm ta?” Sở Nhạn Xuyên thấy Cảnh Phi Dung cứ đứng yên một chỗ biểu cảm biến đổi liên tục nhưng lại chẳng nói lời nào, thế là hỏi hắn.
“Phải.” Cảnh Phi Dung khô khan mở miệng.
“Điện hạ tìm ta có chuyện gì?”
“Ta không thể nói ở đây được.” Cảnh Phi Dung thoáng liếc qua khuôn mặt lạnh lùng của Ngu Thương, nói với giọng buồn buồn.
Sở Nhạn Xuyên đứng dậy, bước xuống bậc thềm, đi tới trước mặt Cảnh Phi Dung, nói: “Vậy thì đi nơi khác.”
Bạch Vô Thường cung kính hành lễ ở một bên, ngữ khí ung dung hớn hở: “Đế Quân và Ngũ điện hạ đi thong thả~”
Hai người tới một đình nghỉ chân ở ngoài điện, Cảnh Phi Dung lấy bộ đồ từ trong tay áo ra, đưa cho Sở Nhạn Xuyên: “Đế Quân, của ngươi.”
Sở Nhạn Xuyên không nhận, hỏi: “Điện hạ đặc biệt tới Minh phủ một chuyến chỉ để trả bộ quần áo này?”
Cảnh Phi Dung không nhìn y, đưa mắt nhìn một cây cột ở dưới đình, nói: “Phải, đưa xong ta đi ngay.”
“Làm phiền điện hạ rồi, nhưng cứ để ở chỗ ngươi là được.”
Cảnh Phi Dung hơi kinh ngạc quay đầu lại: “Cái gì?”
“Lần sau về điện của ngươi thì còn có cái để mặc.”
Cảnh Phi Dung càng hốt hoảng hơn: “Lần sau cái gì cơ?”
Sở Nhạn Xuyên không đáp, thình lình đưa tay ra, ngón tay đụng vào thính tai của Cảnh Phi Dung, hỏi: “Tai điện hạ sao lại đỏ thế này?”
Cảnh Phi Dung sững sờ mở to hai mắt, sau đó lập tức che tai của mình lại, nói: “Tại nắng hun đó!”
Minh giới làm gì có nắng.
“Điện hạ có gì bất mãn với chuyện hôm qua sao?” Sở Nhạn Xuyên thu tay về, hỏi hắn.
“Không có…không phải…” Cảnh Phi Dung lắp ba lắp bắp, chẳng hiểu sao lại vòng tới cái đề tài này, ánh mắt của hắn lập tức bay bổng, các loại hình ảnh giường chiếu hôm qua soạt soạt soạt bay qua trong đầu, không nghĩ tới không được.
“Điện hạ, đưa tay cho ta.”
Cảnh Phi Dung bối rối nhìn tay của Sở Nhạn Xuyên, sau đó hơi do dự mà đưa tay mình ra, Sở Nhạn Xuyên nắm lấy tay hắn, lật lòng bàn tay lại, nhìn vào đồ đằng màu lam mờ mờ giữa lòng bàn tay, nói: “Nếu không có gì bất mãn, vậy cứ cách ba ngày ta lại tới phòng của điện hạ một chuyến, không biết ý điện hạ thế nào?”
Cảnh Phi Dung ngờ nghệch mở to hai mắt, cứ như cá chết bị quăng lên bờ, hắn ngơ ngác hỏi: “Tại sao lại phải ba ngày tới một chuyến?”
Sở Nhạn Xuyên khẽ thở dài: “Vốn định mỗi ngày tới một lần, nhưng thể lực của điện hạ quá tốt, ta sợ mình không chịu nổi.”
Cảnh Phi Dung đã đơ như tượng đá, nửa chữ cũng không nhả ra được, mỗi câu mà Sở Nhạn Xuyên nói đều rất không đứng đắn, nhưng biểu cảm của y lại tự nhiên như thường, còn có chút cẩn thận và nghiêm túc, cứ như là đang thảo luận chuyện trọng đại gì đó. Cảnh Phi Dung còn đang nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay là nghĩ nhiều rồi hay không, nhưng không hề, Đế Quân thực sự đang nói cái ––––––– chuyện đó.
“Ngươi…” Nửa ngày sau Cảnh Phi Dung mới gian nan phát ra âm thanh, nói một câu chẳng liên quan, “Tay ngươi lạnh quá.”
Sở Nhạn Xuyên thu tay về, tay áo buông xuống, che đầu ngón tay lại. Y trầm ngâm chốc lát, như đang an ủi: “Điện hạ không cần quá lo lắng, đợi đồ đằng này hoàn toàn nằm trong tay ngươi, tất cả đã an bài.”
“Thế đồ đằng này là?” Cảnh Phi Dung bỗng nhiên bừng tỉnh, chợt nhớ ra mục đích chuyến đi này của mình, liền hỏi.
Sở Nhạn Xuyên nghiêm mặt nói: “Là con của chúng ta.”
Sở Nhạn Xuyên: Ta đùa đấy.
Cảnh Phi Dung: Nhưng ta tưởng thật.
[Nghiêm túc làm sáng tỏ: Đế Quân không hề gối đầu lên đùi Minh Vương ngủ, vị Ngũ điện hạ nào đó vui lòng ngưng bịa đặt!]