Ngũ Điện Hạ Vẫn Đang Bị Lừa - Mạch Hương Kê Ni

Chương 6


Sau đó một khoảng thời gian, Cảnh Phi Dung ngoài việc dẫn binh đi trừ ma và đúng hạn báo cáo công việc với Thiên Đế ra, còn lại là ngồi trong phòng đợi Sở Nhạn Xuyên, nắm bộ lí y kia trong tay, thi thoảng đưa lên mũi ngửi ngửi, cứ như cún con đang phân biệt mùi hương vậy.

Hôm nay khi màn đêm buông xuống, Cảnh Phi Dung mới từ chiến trường Nam Vực trở về. Gần đây yêu ma làm loạn dường như ngày càng mạnh hơn, thuật lực quỷ quyệt, Cảnh Phi Dung sau khi về Thiên giới còn chưa kịp thay áo giáp đã tới thư phòng của Thiên Đế, tỉ mỉ bẩm báo lại tình tình chiến sự. Thiên Đế nghe xong khẽ nhíu mày: “Đã biết, bản thân con cũng phải cẩn thận.”

“Con cảm thấy có điều kì lạ, có lẽ nên hợp tác với Minh vương để điều tra, Minh vương phụ trách Bắc Vực của Ma giới, là đất của Khô Trạch Chi Cảnh, con nghi ngờ đám tán ma mới xuất hiện này có liên quan đến Phong Ma Ấn ở cảnh nội. Con đã xem sổ ghi ghép của thần quan Khô Trạch Chi Cảnh, miêu tả trong ấy và yêu ma con gặp ở Nam Vực đều tương ứng với nhau ở tất cả mọi mặt.”

Thiên Đế không nói gì, khép sổ lại, ánh mắt dừng lại ở vết máu trên áo giáp của Cảnh Phi Dung chốc lát, nói: “Con cứ về nghỉ ngơi trước đi.”

Ngôn từ quanh co lòng vòng, Cảnh Phi Dung phồng má như con nít, đưa tay hành lễ: “Nhi thần cáo lui.”

Đợi hắn ra khỏi thư phòng, Thiên Đế mới cầm một quyển sổ khác lên, nhưng chẳng xem được chữ nào vào mắt, ông hơi nghiêng đầu nhìn ống lam ngọc khắc Phi Phụng Tường Vân* trên bàn, trong ống cắm một nhánh lông phượng màu sắc ảm đạm.

Cảnh Phi Dung giẫm lên ánh trăng trở về tẩm điện của mình, đã qua nhiều ngày rồi, đêm thứ ba sau khi gặp Sở Nhạn Xuyên ở Minh giới, Cảnh Phi Dung bọc mình trong chăn chờ đợi hồi lâu, Sở Nhạn Xuyên lại chẳng xuất hiện, cam kết cách ba ngày tới một lần kia tuyên bố tan vỡ trong sự chờ đợi dài đằng đẵng. Cuối cùng Cảnh Phi Dung đỏ mắt bò xuống giường, chạy đến trước án thư trong thư phòng, phẫn uất viết lên giấy ba chữ to: CHÚA LỪA GẠT* (thêm năm dấu chấm than).

* 骗人精: 精 (tinh) là giỏi, chuyên nghiệp; nó cũng là chữ “tinh” trong “yêu tinh, hồ li tinh”, hiểu thành “yêu tinh gạt người” cũng được vì Đế Quân yêu nghiệt mà he he =)))))

Đẩy cửa ra, Cảnh Phi Dung cởi chiến giáp, kéo kiếm của mình ra ngắm nghía, ngẫm nghĩ ngày mai phải đem tới lò rèn tu sửa chút, sau đó hắn vừa cởi ngoại bào vừa đi vào trong phòng. Lúc đi ngang qua thư phòng, Cảnh Phi Dung đột ngột dừng bước chân, ngây ra tại chỗ, tiếp đó từ từ quay đầu lại nhìn về phía án thư.

Sở Nhạn Xuyên đang ngồi chống cằm trước án, cúi đầu yên lặng đọc, áo quần trắng tuyết, tóc đen tuyền, ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ tràn vào trải đầy mặt đất, gần như hòa tan cùng với màu áo của y. Một đoạn cổ thon được quầng sáng ôm lấy tạo thành một vệt nhu hòa ấm áp, gò má thanh lãnh, hoàn toàn không nhìn ra nửa phần lệ khí sát phạt vạn năm trên chiến trường.

Đầu ngón tay tinh tế như châu ngọc nhẹ nhàng gõ lên án thư, Sở Nhạn Xuyên nhấc tờ giấy mỏng lên, trên giấy lù lù ba chữ to: CHÚA LỪA GẠT (thêm năm dấu chấm than).

“Ngũ điện hạ đây là đang nói ai thế?” Sở Nhạn Xuyên hỏi.

Cảnh Phi Dung đối mắt với y chốc lát, chưa nói lời nào đã quay đầu bỏ chạy.

Hắn quay về phòng, đứng tại chỗ mờ mịt chốc lát, sau đó lấy tốc độ như sói đói vồ mồi đi tắm rửa thay quần áo, rửa sạch hết vết máu và ma khí còn sót trên người. Lúc Sở Nhạn Xuyên vào phòng, Cảnh Phi Dung đang nhai miếng mứt trong miệng, vừa ăn vừa vội vội vàng vàng giấu quần áo – chính là bộ đồ kia của Sở Nhạn Xuyên.

Cảnh Phi Dung sao có thể không biết ngại mà khai ra rằng ngày nào hắn cũng ôm bộ đồ này đi ngủ, trước khi ngủ còn nhìn chằm chằm đồ đằng trong lòng bàn tay một khắc đồng hồ (15 phút) – chỉ cần nghĩ tới Đế Quân yêu hắn sâu nặng đến thế, chân thật đến vậy, hắn liền cảm thấy có thứ gì đó mềm nhũn ra nơi đầu tim, cả người như muốn tan chảy. Mĩ nhân không đáng sợ, mĩ nhân si tình mới chí mạng nhất, Cảnh Phi Dung lĩnh hội một cách sâu sắc.

“Đã nhiều ngày rồi, hôm nay Đế Quân đột nhiên tới thăm, có chuyện gì sao?” Cảnh Phi Dung rung động thì rung động, nhưng giận dỗi cũng không ít, đưa lưng về phía Sở Nhạn Xuyên, ôm tay, “Là tới thăm cái gọi là đứa bé, hay là ngủ dậy ở chỗ Minh Vương đại nhân, tiện đường đi dạo qua đây?”

Hắn cảm thấy câu nói của mình vô cùng xuất sắc, vừa nhắc Sở Nhạn Xuyên đến muộn, vừa kín đáo biểu thị rằng bản thân đã biết chuyện mang thai đứa bé là giả, lại còn tiện thể điểm lại chuyện lần trước Sở Nhạn Xuyên ngủ bên ghế Ngu Thương, một mũi tên trúng ba con chim. Cảnh Phi Dung, ngươi giỏi quá đi mất.

Sở Nhạn Xuyên nhìn bóng lưng cao thẳng của Cảnh Phi Dung, nhìn thấu sự tị nạnh và ấu trĩ rõ ràng, y đột nhiên nhớ tới lời của Thiên Đế: “Cảnh Phi Dung chỉ trừ trên chiến trường thì đầu óc sáng suốt, ngoài khi ấy ra thì tâm tính hãy còn trẻ con, nếu như có chỗ nào không hiểu chuyện, vẫn mong Đế Quân lượng thứ.”

“Đương nhiên sẽ lượng thứ.” Sở Nhạn Xuyên đáp, vẻ mặt thờ ơ lạnh lẽo, y chẳng nhìn Thiên Đế lấy một cái, nhàn nhạt nói, “Ta cũng chẳng phải Đế Vương.”

“Ngũ điện hạ bị thương rồi?” Sở Nhạn Xuyên đi tới sau lưng Cảnh Phi Dung, nhẹ giọng hỏi hắn.

Cảnh Phi Dung cảm thấy mình không được rồi, Sở Nhạn Xuyên dùng loại ngữ khí dịu dàng này quan tâm thương thế của hắn, đàn ông đích thực thì không thể giận thêm một chút nào nữa, đến cả mấy câu bản thân vừa mới hỏi hắn cũng quên sạch không còn một mống.

“Vết thương nhỏ thôi.” Cảnh Phi Dung làm như bình tĩnh nói, nhưng tai lại đỏ lên.

Sở Nhạn Xuyên vươn tay, nắm lấy cánh tay của Cảnh Phi Dung, kéo hắn quay người lại: “Nếu có ma khí xâm nhập thì không phải chuyện nhỏ nữa, điện hạ để ta xem xem.”

Ánh mắt Cảnh Phi Dung xao động, Sở Nhạn Xuyên vén cổ áo hắn ra, cẩn thận xem xét vết thương bên cổ, xác nhận không bị nhiễm ma khí, sau đó áp nhẹ ngón tay vào, một tia linh lực màu lam tràn ra dọc theo ngón tay, chậm rãi chảy vào trong da thịt. Cảnh Phi Dung chỉ cảm thấy linh đài* chợt thư thái, tia linh lực kia mang theo hàn ý nhàn nhạt, di chuyển khắp chủ mạch, vết thương được chữa lành trong chốc lát, chỉ còn lại một vết sẹo mờ.

*Huyệt linh đài: huyệt nằm ở sau tim, dùng trong những bệnh rối loạn tâm khí

Cảnh Phi Dung từng bị thương không ít, cũng từng nhận không ít linh lực ngoại lai, nhưng đem lại hiệu quả rõ rệt mà lại không có chút xung đột nào như linh lực của Sở Nhạn Xuyên là lần đầu tiên.

Không hổ là Khai Cổ Thần Tôn, linh tức độc nhất, chữa trị trong chốc lát bằng tu vi trăm năm của người khác.

“Thương lành rồi.” Cảnh Phi Dung sờ sờ cổ mình, nhỏ giọng nói.

Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Cảnh Phi Dung có thể trông thấy rõ từng sợi mi dài hơi rủ xuống của Sở Nhạn Xuyên, sống mũi cao thẳng, đường nét bên mặt nhu hòa thanh nhã, phác họa ra một khuôn cằm tinh xảo. Cảnh Phi Dung đột nhiên muốn nhào nặn đôi môi của Sở Nhạn Xuyên, để nó nhuộm lên màu sắc diễm lệ ấy một lần nữa, như thế thì xinh đẹp biết bao.

Đang thất thần nghĩ ngợi, Cảnh Phi Dung nghe thấy hình như Sở Nhạn Xuyên hỏi một câu: “Điện hạ đang ăn mứt bạch đào của Vọng Nguyệt Sơn?”

Bên tai bỗng dưng vang vọng câu nói của tứ tỷ: Y rất yêu đệ.

Y rất yêu đệ…

Sở Nhạn Xuyên rất yêu đệ…

Sở Nhạn Xuyên rất yêu Cảnh Phi Dung…

Cảnh Phi Dung đầu óc mơ màng, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Sở Nhạn Xuyên, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đế Quân cũng muốn ăn sao?”

Sở Nhạn Xuyên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, vừa định lắc đầu nói không ăn, trước mắt đột nhiên tối sầm, Cảnh Phi Dung cúi đầu, một tay giữ sau gáy y, đột ngột hôn tới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận