Rời giường có chút gian nan, Sở Nhạn Xuyên xoa xoa eo, cân nhắc có nên bàn bạc lại với Cảnh Phi Dung, sau này đổi thành cách năm ngày tới một lần hay không.
Ra khỏi tẩm điện, Sở Nhạn Xuyên gặp Thiên Đế đang trên đường đi thượng triều, hai người đối mặt chốc lát, Thiên Đế gật đầu, sau đó hỏi: “Vết thương của Phi Dung thế nào rồi.”
Sở Nhạn Xuyên bình tĩnh đáp: “Trong mắt Thiên Đế, sống chết cũng là chuyện nhỏ, huống hồ chỉ là vết thương.”
Trước khi thành hôn cùng Cảnh Phi Dung y đã từng nghe Ngu Thương nhắc đến, khi Cảnh Phi Dung mới ra chiến trường, kinh nghiệm còn non nớt, có lần trúng phải mai phục của ác ma, bị nhốt trong một trận pháp cực kì tà ác, đừng nói một cánh tay bị đứt, ngay cả nguyên thần cũng suýt chút nữa vỡ nát. Cảnh Phi Dung phái binh lính truyền tin cho Thiên Đế từ chiến trường, xin ông điều tam ca tới chi viện, nhưng Thiên Đế ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhẹ nhàng trả lời ba chữ: tự mình đánh.
Đến Ngu Thương cũng nói mai phục này quá mức khó lường, nếu không có viện quân tới phá trận ứng cứu, Cảnh Phi Dung bại trận là không thể nghi ngờ, cũng khó mà sống sót.
Cuối cùng vẫn là tam ca không yên lòng, kết thúc sớm sự vụ ở Bộ Thần Sử, nhanh chóng chạy tới Nam Vực Ma giới, nhặt mạng của Cảnh Phi Dung về trong hung hiểm. Mà Cảnh Phi Dung cả người toàn là máu vừa mới thoát ra khỏi chiến trường, còn chưa kịp trị thương, đã bị Thiên Đế dùng tội danh chinh chiến bất lực phạt quỳ hai canh giờ ở Tru Thần Đài và một trăm roi, cả tam ca cũng bị cách chức mấy tháng.
Ngày đó, không ít người trên Thiên đình tận mắt chứng kiến Thiên Đế lạnh lùng nhìn Cảnh Phi Dung quỳ ở Tru Thần Đài chịu phạt roi, nói ra một câu “Thiên giới không cần loại tướng quân vô dụng”, cũng chính vì câu nói này, đại ca của Cảnh Phi Dung đã lập tức quay về Thiên đình, đập bàn đối mặt Thiên Đế, mảnh sứ vỡ tung tóe đầy đất trong thư phòng.
Đến tận bây giờ vẫn không ai hiểu tại sao Thiên Đế lại hà khắc với Ngũ điện hạ như thế, nhưng Sở Nhạn Xuyên thì hiểu, chung quy lại chuyện gì cũng có nguyên nhân, dù sao đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên – mà kết quả của lần trước, còn thảm khốc hơn thế gấp ngàn vạn lần.
“Đế Quân vẫn chưa chịu buông bỏ.” Thiên Đế chậm rãi nói.
Sở Nhạn Xuyên im lặng, thản nhiên lướt qua ông.
Cảnh Phi Dung tận sau khi buổi triều sớm bắt đầu mới vội vàng tới điện, đêm qua vừa sướng vừa mệt, sáng nay khó tránh khỏi ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì phát hiện Đế Quân đã rời đi, Cảnh Phi Dung còn ôm chăn đỏ mặt nướng ở trên giường một hồi lâu, mãi sau mới đột nhiên nhận ra mình bị muộn.
Không ngờ, Minh Vương đại nhân mấy trăm năm không tới Thiên đình một lần cũng ở đây. Cảnh Phi Dung dẩu môi, len lén huých người tam ca, thấp giọng hỏi: “Sao hôm nay Minh Vương cũng tới đây?”
Cảnh Phi Vân vẻ mặt lạnh nhạt: “Không biết.”
Cảnh Phi Dung trộm liếc hắn, rất muốn hỏi có phải hai người cãi nhau không, nhưng lại không đoán ra được tam ca nhà mình và Minh Vương bây giờ rốt cuộc là quan hệ thế nào, thế là thức thời ngậm miệng.
Sau khi bãi triều, một mình Ngu Thương ở lại, sau đó cùng Thiên Đế tới thư phòng. Cảnh Phi Dung và Cảnh Phi Vân ra khỏi Điện Lăng Tiêu, nói chuyện sắp xếp công việc hôm nay, Cảnh Phi Dung nói: “Hôm qua đã đánh một trận, lát nữa đệ phải đem kiếm đi bảo dưỡng, sau đó đi tuần như thường lệ, nếu như Ma giới có tình huống gì, nên đi thì vẫn phải đi.”
“Ma giới càng ngày càng không thái bình.” Cảnh Phi Vân cau mày, “Khô Trạch Chi Cảnh cũng hay có chuyện dị thường.”
Cảnh Phi Dung lại nghĩ sang một đằng, hỏi: “Là Minh Vương nói với huynh à?”
“Ta có mắt đấy, đọc ghi chép của Thần quan là biết.” Cảnh Phi Vân nhàn nhạt nói.
Cảnh Phi Dung hóng hớt không thành công, nhún vai: “Vậy đệ đi luyện kiếm đây.”
Tạm biệt Cảnh Phi Dung, Cảnh Phi Vân tới Bộ Thần Lịch, đi qua ngoài điện thư phòng của Thiên Đế thì gặp Ngu Thương. Cảnh Phi Vân mặt vô cảm nhìn hắn, lạnh lùng quay đi, sau đó vẻ mặt thoáng cứng đờ, cả người đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích được.
Ngu Thương bước đến trước mặt hắn, Cảnh Phi Dung trầm giọng nói: “Bỏ ra.”
“Tam điện hạ hình như có thành kiến rất nặng với ta nhỉ.” Ngu Thương rũ mắt nhìn hắn, chậm rãi nói.
“Ta nói bỏ ra.” Cảnh Phi Vân trừng hắn, “Bớt đem cái trò ở Minh giới dùng lên người ta.”
Ngu Thương không nói lời nào, ngoắc ngón tay, tháo quyết. Vừa thu quyết lại, Cảnh Phi Vân liền vung nắm đấm về phía hắn, Ngu Thương thành thục giơ tay tiếp được: “Tam điện hạ còn muốn động thủ với ta?”
Cảnh Phi Vân lười mở miệng, tay còn lại vận thuật đánh thẳng về lồng ngực Ngu Thương, dáng vẻ như muốn đánh vỡ nguyên thần của hắn. Ngu Thương nghiêng mình tránh đi, trói ngược hai tay của Cảnh Phi Vân lại, chặn hắn ở một thân cây bên cạnh, hai người cực kì gần nhau, chóp mũi của hắn và Ngu Thương kề sát, thần sắc lạnh lùng, lại ám muội một cách kì lạ.
“…” Cảnh Phi Vân rơi vào cảnh này, giận đỏ cả mặt, thấp giọng nói, “Muốn đánh thì tới Minh giới đánh, nếu ngươi còn muốn bị ta đánh gãy chân như năm đó thì đi.”
Ngu Thương bình tĩnh đáp: “Tam điện hạ lúc đó cũng nôn ra cả vũng máu.”
“Buông ra!” Cảnh Phi Vân nghiến răng, “Ngươi…”
Leng keng, hai người cùng lúc quay đầu lại, Cảnh Phi Dung đang đứng ngơ ngác ở cách đó không xa, bên chân là kiếm của hắn.
Thánh kiếm nằm ngay đơ, còn hơi bật lên, biểu thị sự bất mãn của nó khi bị làm rơi xuống đất.
“Ờm…chào Minh Vương đại nhân.” Cảnh Phi Dung nhìn quanh bốn phía, xác nhận xung quanh không có ai, thở phào thay cho hai người họ, sau đó nhặt kiếm lên ôm vào ngực, xoa xoa hai cái trấn an nó, cúi đầu đi qua chỗ hai người, nhỏ giọng: “Chào cả tam ca, đệ chưa nhìn thấy gì hết.”
“Ngũ điện hạ.” Ngu Thương buông Cảnh Phi Vân ra, thẳng người dậy, gọi Cảnh Phi Dung lại, “Cần ngươi tới Ma giới một chuyến.”
“Hả?” Cảnh Phi Dung chỉ chính mình, “Ta sao? Ma giới xảy ra chuyện gì rồi? Ta vẫn chưa nhận được tin báo.”
“Tới Bắc Vực.”
Cảnh Phi Dung càng nghi ngờ: “Bắc Vực? Đó không phải khu vực ngươi quản lí sao?”
“Là mệnh lệnh của Thiên Đế.”
“Nhưng hôm qua ta đã nhắc chuyện này với phụ vương rồi, ông ấy còn làm như không nghe thấy.” Cảnh Phi Dung nhíu mày, “Sao bây giờ lại…”
“Đế Quân đợi ngươi ở Minh giới, đến lúc đó sẽ đi cùng ngươi.”
“…Ồ.” Cảnh Phi Dung chỉnh chỉnh quần áo, bất chợt hắng giọng, nói, “Sao đột nhiên lại nhắc đến Đế Quân, y…y có đi cùng ta hay không, sao phải đặc biệt nhắc tới…”
“Nếu như Ngũ điện hạ muốn đi một mình, cũng được.”
Cảnh Phi Dung sững ra, vô lực lầu bầu: “Tự đi thì tự đi.”
Hắn lén liếc mắt nhìn Cảnh Phi Vân sắc mặt khó coi đang đứng dựa vào thân cây, chỉ sợ liên lụy đến mình, thế là mau chóng hành lễ: “Vậy ta đi trước, tạm biệt Minh Vương đại nhân, tạm biệt tam ca.”
Sau lưng truyền đến tiếng vải vóc ma sát và tiếng quyền cước đấu đá mơ hồ, Cảnh Phi Dung hoảng loạn che tai, chạy càng nhanh hơn.
Lần này tới Minh giới thoải mái hơn nhiều, Cảnh Phi Dung tiến đến trước mặt Minh tướng kia, hỏi hắn: “Quen ta không?”
Minh tướng cung kính hành lễ: “Bái kiến Ngũ điện hạ.”
Cảnh Phi Dung gật đầu, giả vờ giả vịt biết mà còn hỏi: “Đế Quân có trong điện không?”
“Có.”
Biết rõ Sở Nhạn Xuyên ở đây, nhưng nghe thấy câu trả lời này, Cảnh Phi Dung vẫn vô thức nở nụ cười, lại lập tức mím môi, ép ý cười xuống. Hắn lấy từ trong túi gấm bên thắt lưng ra một miếng mứt bạch đào, đưa cho Minh tướng, ngữ khí thoải mái: “Nếm thử.”
“Tạ điện hạ, thuộc hạ không dám nhận.”
Thế là Cảnh Phi Dung nhét miếng mứt vào trong miệng mình, nói: “Vậy thì tự ta ăn.”
Tới trong điện, chỗ ngồi không một bóng người, Cảnh Phi Dung quen cửa quen nẻo bước lên bậc thềm, vòng tới phía sau bàn, quả nhiên nhìn thấy Sở Nhạn Xuyên đang ngủ, đầu gối lên đệm mềm, tóc đen hơi rối, che đi một bên sườn mặt thanh lãnh ưu nhã, hàng mi dài yên lặng rủ xuống, tay áo mềm mại để lộ ra đầu ngón tay sạch sẽ trơn bóng.
Minh giới tiêu điều vắng lặng như vậy, Cảnh Phi Dung nghĩ, Đế Quân hẳn là phong ảnh đẹp nhất nơi đây.
Nhưng hắn lập tức đập đổ ý nghĩ này – Đế Quân rõ ràng là mĩ cảnh trân quý mà khắp cả lục giới khó lòng tìm thấy được.
Cảnh Phi Dung nhìn chằm chằm y một hồi, sau đó cũng nằm xuống, rướn cổ ngửi ngửi tóc và bên gáy Sở Nhạn Xuyên. Hắn rất thích ngửi mùi hương trên người Sở Nhạn Xuyên, như hoa nở trên núi tuyết, hương thơm nhẹ nhàng lành lạnh, xen lẫn mùi lá cây, phải ngửi thật kĩ mới nhận ra được.
Dựa lại rất gần, ánh mắt của Cảnh Phi Dung quét qua vầng trán, đôi mắt, sống mũi, đôi môi và khuôn cằm của Sở Nhạn Xuyên, cuối cùng dừng lại ở vành tai mềm mại hồng hồng, có một dấu răng nho nhỏ đậm màu, là do tối qua hắn lén cắn lên.
Cảnh Phi Dung dùng chóp mũi cọ cọ lỗ tai Sở Nhạn Xuyên, rồi nín thở quan sát, thấy y không có dấu hiệu tỉnh dậy, thế là đánh bạo hôn một cái lên mặt Đế Quân.
Cảm giác lén lút làm chuyện xấu cực kì kích thích, tim đập nhanh dữ dội mà vô cùng phấn khích, Cảnh Phi Dung sau khi hôn xong khấp khởi mừng thầm chuẩn bị bò dậy giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vừa ngẩng đầu thì đối diện với một đôi mắt mang theo ánh nước lúc vừa ngủ dậy.
Mạch Hương Kê Ni: Dung, con là cún à?