Ariel nằm trên giường kéo chăn thật cao, chỉ để lộ nửa cái đầu, vô cùng ngoan ngoãn nhìn Tô.
“Sách truyện của cô đặt ở tầng nào?” Tô chỉ vào giá sách trong phòng, hỏi.
“Sao? Cô không kể chuyện à?”
“Đừng thay đổi lung tung. Rõ ràng là ‘đọc’, sao lại thành ‘kể’ rồi? Chưa kể tôi cũng không giỏi kể chuyện, để tôi đọc cho cô thì hơn!”
“…”
Tô ngờ vực: “Không phải chỗ cô không có truyện cổ tích chứ?”
“Có thì có, nhưng hồi đó ta còn nhỏ, ta đã thuộc làu mấy câu chuyện đó rồi!” Âm thanh trong chăn lẩm bẩm.
“Cô… thì ra từ đâu cô đã có âm mưu muốn tôi kể chuyện!”
Hình dạng cái chăn cứng lại, mấy nếp gấp như giật lên: “Không, không có!”
Tô tự đi tìm sách. Trên cái giá này có ít nhất phải mấy trăm cuốn! Truyện cổ tích, bách khoa toàn thư, sách kiến trúc về cung điện, nhập môn phép thuật, sinh vật biển, truyện thiếu nhi cho người cá, muôn màu muôn sắc.
Từ cái chăn ở sau lưng phát ra âm thanh thỏa hiệp: “Tầng dưới nhất, bắt đầu từ quyển thứ năm là bà nội mua cho ta, còn có muốn cuốn các chị ta đưa tới, nhưng ta chưa đọc bao giờ.”
“Vậy tôi đọc đại một cuốn nhé?”
“Ừm.”
Tô thầm nghĩ, Ariel vẫn rất hiểu lòng người, không quá miễn cưỡng người không muốn.
Khoan! Tô cảm thấy kỳ lạ với suy nghĩ của mình. Vì sao mình lại dùng cụm ‘hiểu lòng người’ miêu tả nàng? Rõ ràng mình đọc truyện cổ tích như đã đồng ý, sao bây giờ mình lại cảm thấy rất tội lỗi?
“Tôi đi lấy ghế.” Thôi vậy, cũng không phải lần đầu mình làm ‘kẻ xấu’.
Tô chạy đi kéo cái ghế ở bàn đọc sách, nhưng kéo như thế nào cũng không được.
“… Ghế trong phòng ta đều được đóng chặt.”
“Vậy phải làm sao đây?” Tô đi đến bên giường Ariel, hỏi.
Ariel ngồi dậy, vẫy tay với Tô: “Hay là ngươi lên giường ta đi. Mỗi khi bà nội kể chuyện cho ta nghe, bà luôn làm như thế.”
Tô nhìn lướt qua cái giường rồi lại nhìn Ariel: “Như vậy không ổn đâu.”
Dù sao nàng cũng là công chúa của tòa cung điện này mà!
“Không sao.” Ariel kéo cổ tay Tô.
“Nếu đột nhiên có người đến tìm cô thì sao?”
“Hơn nửa đêm rồi, còn ai đến tìm ta nữa?” Ariel ngơ ngác nhìn Tô.
Tô cũng tự thấy lúng túng với câu hỏi này. Cô vỗ đầu mình, gạc đi sự nghi ngờ không biết lấy từ đâu ra, trở lại làm mình của thường ngày.
“… Làm phiền rồi.” Tô tự nhét mình vào chăn.
“Giường hơi nhỏ, hay cô nằm sát vào đi?”
Tô chỉ chiếm một vị trí thật nhỏ, dán sát vào thành giường, nửa người trên gần như lơ lửng. Ariel rất lo cô mà bất cẩn sẽ rơi xuống.
“Không sao đâu, tôi chỉ thích ngủ thế này thôi. Được rồi, chúng ta bắt đầu.” Tô vội vã tiến vào tiết tấu kể truyện cổ tích.
“Ừm.” Ariel lại cố hết sức kéo Tô vào bên trong.
“Câu chuyện ngày hôm nay có tên là ‘Cái chạn đẫm máu của Phù thủy’. Ngày xửa ngày xưa, có một nữ phù thủy tên là Celica. Sở thích của bà ta là tàn sát người cá, cứ tối đến đều sẽ xé xác một nam người cá đẹp trai, đặt đầu của anh ta lên tầng cao nhất của cái chạn… Cuốn sách này không hợp lý! Đây mà là truyện đọc?”
Ariel trốn trong chăn run rẩy ló đầu ra: “Ta không biết! Hôm qua chị Gwendolyn nói tặng cho ta mấy cuốn truyện, đưa đến lúc ta không có ở đây. Chị ấy nói những quyển này rất hay, nhưng ta còn chưa đọc…”
Nói xong, nàng lại lặn lẽ vùi đầu vào chăn.
“Thật à?” Tô ngờ vực nhìn bìa sách nom đầy quái dị kia, nghĩ rằng biết đâu chỉ có chương đầu là hơi khủng bố? Vậy là cô lại mở ra đọc: “Một buổi tối nọ, bà ta ra ngoài tìm con mồi. Tiếc thay, bà ta không gặp may. Mãi đến tảng sáng bà ta mới tìm được nhà của một người cá không khóa cửa. Đó là một gia đình ba người. Người đàn ông đang nằm trên giường ngon lành đến mức bà ta không nhịn được mà thèm nhỏ dãi… Thôi đủ rồi! Đây chắc chắn là trò đùa của công chúa Gwendolyn!”
Tô xoay người xuống giường, việc đầu tiên cô làm là nhét cuốn sách này vào tầng trên cùng của giá sách. Cái truyện quỷ gì thế này? Đây hoàn toàn là cổ tích kinh dị, nghe xong ngủ được mới lạ!
“Ariel, cô chờ một chút, để tôi tìm một cuốn bình thường.”
Tô híp mắt đảo qua hàng sách cuối – ‘Hang động ẩm ướt của chuột chũi đen’, ‘Đêm lột da của người cá sống’, ‘Sâu trong huyệt mộ’… Tầng này thật sự là truyện cổ tích vui vẻ, ấm áp sao?
“Sao lại thế này? Sách của ta đi đâu rồi?” Ariel sợ hãi nhìn sang, bắt gặp một chuỗi nhãn sách như vậy thì rất hoang mang.
“Chắc chắn là công chúa Gwendolyn làm!” Tô cũng rất bất đắc dĩ.
“Vậy phải làm sao đây?” Ariel lại nhìn giá sách. ‘100 câu thần chú sơ cấp’, cái này cũng không ru ngủ được!
Tô khoanh tay trầm ngâm một lát: “Nghe truyện cổ tích của con người bọn tôi được không?”
Ariel ‘ồ’ lên một tiếng rồi gật đầu như giã tỏi.
“Vậy để tôi kể cho cô nghe cậu chuyện kinh điển ‘Công chúa Bạch Tuyết’ trước!”
Hai người lại nằm trên giường. Tô vươn tay ra dém chăn cho Ariel.
Truyện cổ tích mà Tô biết là cô nghe mẹ kể lại khi còn bé. Những câu chuyện của mẹ luôn sinh động như thật, Tô rất thích nghe, luôn vòi mẹ kể cho cô chứ không thích ông nội nói năng không rõ ràng. Nhưng cha và mẹ cô đều rất bận, hình như là bận chữa trị cho bệnh nhân. Đã rất lâu rồi bọn họ không về nhà, mà thi thoảng có về cũng không ở lại được bao lâu, truyện mẹ kể cũng đứt quãng, lần kể dài nhất là phải nửa năm.
Tô cố gắng nhớ thật tỉ mỉ, cũng nỗ lực bắt chước giọng kể của mẹ.
Ariel nghe rất nghiêm túc. Nàng chưa từng nghe truyện cổ tích nào như vậy. Những câu chuyện các sinh vật biển lưu truyền kém xa truyện của loài người. Có lẽ tác giả của những câu chuyện dưới biển cho rằng tình yêu, hay những thứ gì khác, là thứ trẻ con không nên biết đến. Vậy là họ sẽ giản lược, hoặc dứt khoát cắt nó đi, khiến các câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Vậy thì họ giỏi cái gì? Đây thật sự là một câu hỏi khó. Dù sao Ariel cũng không có câu chuyện yêu thích nào trong số đó. Có rất nhiều câu chuyện mà các chị gái đề cử, ở trong mắt Ariel đều là tác phẩm không tưởng tượng nổi. Trong số đó thì Gwendolyn thích nhất cuốn ‘Tủ bát u ám của Phù thủy’ (bây giờ xem ra hẳn là cùng một chuỗi với ‘Cái chạn đẫm máu’), có thể nói là hoàn toàn không phù hợp với trẻ em. Chắc chắn đó là một câu chuyện vô cùng máu me, khủng bố.
Phải rồi, bọn họ còn rất thích nói lý lẽ – Ariel ghét nhất là chuyện này.
Mà những câu chuyện của Tô, chúng cũng chỉ là câu chuyện mà thôi, không có nhiều oán thán, cũng rất phù hợp với tưởng tượng đầy tính lãng mạn của Ariel. Nhất là khi nghe đến cảnh hoàng tử vừa cúi đầu hôn, công chúa Bạch Tuyết đã tỉnh lại, thậm chí nàng còn cảm thấy rung động khó nói thành lời.
Câu chuyện đầu tiên cứ thế kết thúc trong sự lưu luyến, trong mắt của Ariel lại ngập tràn chờ mong đối với câu chuyện tiếp theo.
“Tô, cô kể một truyện nữa đi, một nữa thôi!” Nàng đáng thương nói.
Tô thở dài một tiếng. Bây giờ cô mới biết… thì ra mình cũng cảm thấy mỗi đêm chỉ kể một truyện là quá ít.
‘Công chúa ngủ trong rừng’ tiếp đó cũng không khiến Ariel thất vọng. Tô phát hiện ra, người này thậm chí còn càng nghe càng tỉnh, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ.
Tiếc thay, người kể chuyện thì lại khác. Sau khi kể liên tục hai câu chuyện, Tô bắt đầu mệt mỏi. Cô cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng.
“… Ariel, tôi cảm thấy mình sắp ngủ mất rồi, ngày mai tôi kể cho cô tiếp nhé!”
“Tô, ta biết như thế này không tốt, nhưng cô kể ta nghe một truyện nữa được không? Kể một nửa thôi cũng được!”
Ariel tội nghiệp nhìn Tô.
“Được rồi, được rồi.” Nhìn người ta bằng dáng vẻ đáng yêu như vậy, ai mà từ chối được chứ!
Ariel mà bình thường gần như có thể gọi là ân cần và chững chạc nay lại bị truyện cổ tích cuốn đi tất cả sự chú ý, đưa ra yêu cầu ‘bốc đồng’. Tuy nhiên, nhìn thấy một mặt trẻ con như vậy của Ariel, Tô lại cảm nhận được một loại vui vẻ nào đó mà cô không hiểu được lý do.
“Hay là cô kể một nửa thôi? Nửa còn lại ngày mai ta nghe?”
“Chắc chắn cô sẽ không nhịn được. Chưa kể tôi cũng không thích làm thế. Để tôi kể thêm một câu chuyện hoàn chỉnh đi!” Tô nói như vậy.
Cô không thích kể chuyện một nửa, có lẽ lý do là sự tiếc nuối trong lòng. Cô có một truyện cổ tích chỉ mới nghe một nửa, là truyện mà mẹ cô đã kể trong lần cuối cùng về nhà… vậy là khi mẹ không còn nữa, câu chuyện kia cũng mãi mãi không kết thúc.
Thật ra cô có thể tự đọc hết, nhưng Tô không muốn. Cô đã không chạm vào cuốn sách kia nữa. Sau đó, nửa câu chuyện còn lại cũng bị khóa cùng một nửa ký ức, giống như mẹ vậy, cô mãi mãi không tìm lại được.
Tác giả: Chắc mọi người thông minh cũng đoán được truyện Tô chưa đọc hết là gì nhỉ?