Nó giống như việc chờ đợi ý xuân năm sau giữa băng tuyết. Nhưng chỉ cần có thể ngửi được hương hoa tươi mát một lần nữa, chỉ cần có thể cảm nhận gió nhẹ phơi phới, chỉ cần những chờ mong như sẽ được đáp đền đúng hạn, thì khi đó nước mắt cũng hóa thành nụ cười, dù người ở giữa giá rét cũng không còn quan trọng.
Ariel đã chờ được Tô.
Bấy giờ bữa tiệc đã vào giai đoạn cuối, nhưng đối với Ariel, Tô không hề nuốt lời. Tô đã nhắn với quản gia cá chình mình sẽ về ngay, dù không nhanh đến thế, nhưng cái Ariel quan tâm là cô có trở lại.
Nhưng việc chia sẻ cảm xúc lại không diễn ra như Ariel tưởng tượng. Lúc nàng chờ đợi được, Tô như chỉ còn thân xác. Tô chưa từng thất thần như vậy, cứ như linh hồn đã bị câu đi mất.
Đối với Tô, thái độ hiện tại cũng chẳng có gì sai trái. Cô đang chìm trong hỗn loạn cực độ. Cô biết mình rất có lỗi với Ariel, nhưng cô có dốc nhiều sức đến đâu cũng không tài nào bình tĩnh được. Tất cả trước mắt cô đều như mờ ảo như sương mù, âm thanh truyền vào trong tai cũng ong ong như tiếng radio cũ, không tài nào phân rõ được.
Cô phải đi xác nhận.
Rốt cuộc đó có phải lời nói dói không? Có phải sự lừa dối, có phải chân tướng mà cô dù muốn tin cũng không làm được không?
Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại những lời như vậy.
“Thật ra chỗ của bọn ta không có nơi nào gọi là Mozambique… Xin lỗi, lừa gạt con lâu như vậy.”
Tô chưa từng nghĩ tình hình sẽ như thế này. Cô chỉ cho là nó ở rất xa, hoặc chỉ tạm thời chưa tìm được. Cô tuyệt đối không ngờ nó không hề tồn tại. Cái tin này còn đáng sợ hơn tin bản thân mãi mãi chia cắt với cha mẹ mà năm xưa cô từng nhận được.
Nỗi sợ này khiến mọi sự phẫn nộ khi bị lừa dối đều biến mất, mà chỉ còn lại bi ai vời vợi.
Khi cô đi, rõ ràng Simon không giữ cô lại.
Có một số tổn thương, cô cần phải tự gặm nhấm, không ai làm điều đó thay cô được.
Mãi đến khi ngọn đèn và âm nhạc trong bữa tiệc đều kết thúc, Tô mới tính là tìm về được đôi chút ý thức, song cô cũng chỉ cứng nhắc đứng dậy, cùng Ariel rời khỏi.
“Tô, Tô…” Ariel ở bên cạnh gọi cô.
Tô nghe được một âm thanh vang lên trong lòng mình: Phải rồi, nàng ấy chính là nguyên nhân.
A, cô không kiềm được giận dữ, cô lại muốn bỏ chạy. Nếu như cô vẫn chưa phát hiện, có phải bọn họ sẽ tiếp tục lừa gạt cô không? Không, không phải, đó hẳn phải là ngày công chúa của các người không cần bạn chơi chung nữa, và tôi đã hết khả năng lợi dụng!
“Tô, có phải cô khó chịu ở cô không? Mặt cô xanh lắm, chúng ta mau đi tìm ông Simon đi!”
Nhìn biểu cảm ân cần nàng dành cho mình, Tô lắc đầu.
Nhưng đó cũng không phải lỗi của nàng. Nàng không biết gì hết, sao mình có thể trách nàng chứ?
“Tôi nghĩ có thể vì mấy ngày trước đã mệt mỏi quá nên cơ thể dễ yếu đi thôi. Tôi về nghỉ một phen là được, cô đừng lo, Ariel.”
“Ta về với cô.”
Nhưng các chị gái của Ariel ở đằng xa lại vẫy tay với nàng: “Ariel, mau lại đây, họa sĩ nổi tiếng nhất cung điện đã đồng ý với bọn chị sẽ vẽ một bức tranh sáu chị em chúng ta làm kỷ niệm rồi!”
Ariel lắc đầu, xoay người giữ lấy Tô.
“Em…”
Nhưng nàng còn chưa nói xong đã bị người ta nhẹ nhàng cắt ngang.
“Cô đi đi, cơ hội hiếm có vậy mà. Tôi không sao đâu, cô xong việc lại đi tìm tôi!”
“Nhưng mà…” Ariel tay Tô xuống nắm lấy.
“Tôi không biết phép thuật, cũng không có cánh chim, đừng lo tôi sẽ biến mất.”
Tô hiểu tuy Ariel chưa bao giờ vạch rõ giới hạn giữa công chúa và dân thường, nhưng trong lòng những người khác luôn có một giới hạn như vậy. Để Ariel làm bạn với mình rồi bị chê cười cũng không hay ho. Tất nhiên như vậy không có nghĩa là cô muốn từ bỏ, nhưng nếu có thể không khiến nàng khó xử thì cô sẽ làm.
Cô không nhớ nổi bản thân đã về phòng như thế nào, chỉ nhớ mình nhìn thấy đệm chăn quen thuộc thì không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ ngã vào ổ chăn mềm mại, chìm vào sự yên tĩnh xung quanh.
Tuy cơ thể mệt mõi ra rời, nhưng Tô lại không ngủ được. Cô xoa lấy hai mắt.
Bỗng dưng cô cảm thấy công chúa ngủ trong rừng cũng rất hạnh phúc. Nàng ấy không biết gì cả, cứ ngủ như thế thôi, sau đó thức dậy lập tức gặp được hoàng tử của mình. Nàng ấy đã ngủ mấy mươi năm mà không có tổn hại nào, nàng ấy vẫn xinh đẹp như hoa, vẫn vui tươi, hạnh phúc.
Mà cô bây giờ cũng chẳng mong cầu hoàng tử gì, chỉ cần có thể ngủ ngon đã rất tốt, ngủ suốt đời này cũng được.
Không biết đã qua bao lâu, giữa cơn miên man suy nghĩ, thế giới chậm rãi chìm vào bóng đêm, miễn là cô khép hai mắt lại. Nhưng khi xung quanh đen kịt một màu, Tô lại bị lay lấy, rồi cô nghe một âm thanh thật mềm mại đang gọi tên mình.
Cô mơ màng ngẩng lên, mông lung tập trung nhìn xung quanh. Là Ariel.
Khuôn mặt nàng ở rất gần cô, hai má nhiễm hồng, hô hấp tuyệt đối không đều.
Tô cố sức đưa tay lên xoa tóc nàng: “Đã nói là tôi vẫn ở đây mà, cô chạy nhanh quá ngã mất thì phải làm sao?”
Ariel không trả lời. Tô cảm thấy nàng đưa lưng bàn tay lên dán vào trán mình, tiếp đó là đổi luôn thành trán.
“Tô, hình như cô đang nóng lên đó, nóng hơn nhiệt độ bình thường!”
Khuôn mặt nàng đang gần trong gang tấc – Tô nghĩ. Cô đưa tay đến đặt lên vai Ariel, nhẹ nhàng đẩy nàng ra.
“Trên bàn tôi có thuốc, cô lấy giúp tôi được không?”
“Ừm, ừm, là cái chai nhỏ đúng không?”
Khó mà tưởng tượng được hình ảnh một công chúa rót thuốc rồi đút cho mình, tuy rằng nàng chưa bao giờ tỏ vẻ mình là công chúa.
Sau khi làm hết tất cả những điều đó, cuối cùng Ariel cũng lộ ra biểu cảm yên lòng. Nom nàng bây giờ vô cùng mệt mỏi. Cũng khó trách, hôm nay nàng phải biểu diễn rồi lại đi làm mẫu vẽ với các chị, không thể nào không mệt mỏi.
“Bây giờ cô ngủ được rồi, Tô.” Ariel nói, cẩn thận lấy cái ly trong tay Tô đi.
Đã có thể ngủ rồi sao? Tô nhắn mắt lại.
Một âm thanh thủy tinh rơi xuống đất lanh lảnh vang lên.
Khóe miệng Tô không kiềm được nhếch lên. Hình như không dễ như vậy rồi!
“Đáng ghét, trước nay ta làm rất tốt mà!” Âm thanh kia đang nuối tiếc, nhưng Tô nghe vào tai lại thấy vừa đáng yêu vừa ấm áp.
“Công chúa thì vẫn là công chúa thôi!”
Không giỏi chăm sóc người khác, có thể làm vỡ vô số ly, chén – đây mới là đặc quyền của công chúa sống trong nhung lụa. Vừa so ra, Ariel thật sự không giống công chúa chút nào.
“Chắc chắn lần sau sẽ không như vậy nữa!”
Dù Tô không mở mắt ra, nhưng từ giọng điệu này, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hờn dỗi của Ariel.
“Ừa, nếu không không biết lần sau lại là cái ly nào gặp nạn nữa…”
“Đừng nói nữa, mau ngủ đi, Tô.”
Tô cảm thấy chăn đắp mở ra, trong lòng nhiều thêm một thứ gì đó mềm nhũn.
“Tô, nếu cô thấy không khỏe ở đâu thì cứ gọi ta.”
“… Giường bên kia thấp lắm, ngủ bên này đi.”
“A!” Ariel phát ra một tiếng la sợ hãi. Thì ra Tô đã ôm Ariel, dứt khoát lật người.
“Cuối ngày hôm nay…” Tô thì thào.
“Cô ngã bệnh mà, không có gì đâu.”
“Tôi…”
Giọng của Tô như rất khó chịu.
“Sao thế? Lại không khỏe ở đâu à?” Giọng điệu Ariel trở nên có phần căng thẳng.
“Tôi muốn gặp ông nội, tôi muốn về nhà… tôi…”
Giọng của Tô bỗng nhiên nghẹn ngào. Thật ra nước mắt của cô đã rơi như mưa từ lâu, nhưng ở giữa trận mưa khuya dưới đáy biển này, không ai có thể nghe được.
Ariel vươn tay đến xoa đầu Tô. Nàng nghĩ hẳn là vì ông Simon đổ bệnh, mà nàng ấy cũng sinh bệnh nên đã trở nên yếu đuối, đâm nhớ nhà, nhớ ông nội. Nàng từng nghe Tô nhắc đến ông nội ở nhà, hình như sức khỏe ông ấy không tốt lắm, Tô rất lo lắng.
“Ừm… ta hiểu mà.” Giọng Ariel rất dịu dàng.
Sự dịu dàng, săn sóc này lại khiến lời của Tô nghẹn ở họng không phát ra được, chỉ có nước mắt là không ngừng trào dâng.
Ariel tựa đầu vào trong lòng Tô, ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng khổ sở, Ariel sẽ giúp cô về nhà, chắc chắn!”
Tô vô thức gật đầu, lại siết chặt người trong lòng. Bây giờ cô rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chỉ muốn dán vào người bạn duy nhất ở dưới đáy biển này, ôm lấy sự ấm áp, ôm lấy ánh sáng duy nhất đáy biển để lại cho mình.