Ariel đứng trên boong tàu, gió đêm lành lạnh phất qua mang tai nàng.
Nàng lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền, ánh sao lấp đầy những dấu vết của đó, bên trên có khắc một chữ ‘Tô’.
Ngón tay nàng mơn trớn con chữ kia, Ariel không thể không nghĩ, rằng bất kể người kia còn nhớ không, mình cũng tìm được cậu ấy rồi.
Có âm thanh lạ thường lẻn vào trong tai.
Nàng vội vã nhét dây chuyền chữ thập vào lại túi. Đây là dây chuyền nàng đã tìm lại từ chỗ Lilian, chính xác là cái mà Tô đã đổi.
“Em lại phát hiện ra rồi à?” Hoàng tử xuất hiện, hắn tiếc nuối nói.
Ariel gật đầu. Từ sau khi không nói được nữa, thính giác của nàng cũng nhạy bén hơn.
“Nếu như là em thì tốt quá!” Hoàng tử nói một câu không rõ ràng.
Nhưng Ariel nghe hiểu, nàng chỉ khẽ lắc đầu.
Anh chỉ đau lòng một chốc mà thôi.
Hoàng tử vươn tay tới xoa đầu nàng. Thật ra hắn cũng không mong nàng có thể thốt ra lời an ủi gì. Nàng không nói được còn tốt hơn nhiều.
Hắn nhớ lại ngày mới gặp nàng. Khi đó nàng không mặc quần áo, chỉ có một mái tóc dài và dày che đi cơ thể. Hắn hỏi nàng là ai, vì sao lại ở chốn này. Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt xanh thẳm dịu dàng lại bị thương, bởi lẽ nàng không nói được. Vậy là, hắn nắm tay dẫn nàng vào bên trong cung điện.
Hắn ngước lên nhìn nàng. Khi này nàng đã đẹp hơn. Bóng đêm sâu thẳm vẽ nên gò má hoàn mỹ của nàng. Nàng nom như suy nghĩ, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn về phía trước, hệt như đang chăm chăm nhìn một thứ gì đó từ phương xa.
Thật ra thì bất kể nàng làm gì, xung quanh nàng vẫn luôn là một cảm giác yên tĩnh và điềm đạm. Hoàng tử còn nhớ điệu nhảy của nàng. Nàng nâng đôi tay xinh đẹp, trắng nõn lên, nhón lấy mũi chân, nhẹ nhàng di chuyển trên sàn nhà. Trước nay hắn chưa từng thấy một ai khiêu vũ như vậy. Từng động tác của nàng đều tôn thêm vẻ đẹp của nàng, ánh mắt của nàng còn khiến trái tim hắn rung động hơn giọng ca của bất kỳ nô lệ nào.
Hắn hắng giọng: “Mấy hôm nữa, bọn ta sẽ mở một vũ hội.”
Nàng quay đầu nhìn hắn.
Hoàng tử nở nụ cười: “Em luôn dịu dàng như vậy, dù là ta nói gì, em cũng nghe rất nghiêm túc. Thi thoảng ta vẫn nghĩ, phải chăng…”
Hắn chưa nói hết câu, thật ra có nói hay không cũng không có gì khác biệt. Đối mặt với một nàng xinh đẹp, lại luôn yên tĩnh bầu bạn bên cạnh hắn như vậy, tình cảm hắn dành cho nàng mãi mãi giống như đối với một đứa trẻ. Hắn đã từng nhầm lẫn, nhưng khi gặp lại thiếu nữ từng cứu mình kia, hắn cảm thấy tình cảm này gọi là ‘thích’, chứ không phải ‘yêu’.
“…” Ariel vẫn rất nhạy bén.
Hoàng tử cảm thấy có lẽ mình không qua quýt được, chỉ đành nói: “Ta còn tưởng em cũng như ta, cũng từng có tâm trạng như vậy.”
“…”
Hắn khôi ngô, hắn lương thiện, hắn sở hữu mọi điều kiện lãng mạn trên đời. Vậy nên, đã từng chăng?
Gió êm ái vuốt ve khuôn mặt nàng. Nàng không muốn làm tổn thương hắn, bởi lẽ, nàng biết, hắn cảm nhận được trong lòng nàng đã tồn tại người khác.
Mà hắn cũng không phải thật sự yêu nàng. Chẳng qua đó chỉ là một loại cảm xúc bộc phát, mạnh mẽ hơn ‘yêu thích’ một chút mà thôi, song vẫn chưa đủ để tạo thành cảm xúc sẵn sàng chia sẻ cả linh hồn.
‘Mấy hôm nữa, bọn ta sẽ mở một vũ hội’, hắn nói.
Ariel nhớ lại một buổi vũ hội đã rất lâu trước kia.
Ốc biển biết hát, vỏ sò đốt ngọn lửa xanh. Ngọn lửa kia rọi sáng toàn đại sảnh, xuyên qua tường, chiếu sáng bóng hình kia, cũng chiếu sáng đại dương trong lòng nàng.
Vậy nên, không thể hát cũng được, từng bước đi như dẫm vào dao cũng vậy, nàng muốn che chở ngọn lửa ấm áp đó.
Nàng đã tìm được mặt trời mình muốn, mặt trời chỉ thuộc về riêng nàng. Nó ấm áp biết bao, ấm áp biết bao.
Không phải tịch mịch, chẳng còn lạnh lẽo, ánh mắt cũng không rời đi nữa.
Bỗng nhiên, mặt nàng bị véo lấy.
“Cô bảo tôi đi nghỉ sớm, tự cô còn ở đây làm gì vậy?”
Ariel ngây ra nhìn người vừa phủ thêm áo lên người mình.
“Cô chắc chắn phải ngắm bình minh à? Tôi thích hoàng hôn hơn.”
Ariel đẩy cô.
Tô giải thích: “Tôi sẽ về. Tôi hoàn toàn không cố ý, là bệnh cũ tái phát nên tôi tỉnh lại giữa chừng thôi!”
Ariel tiếp tục đẩy cô.
Mắt thấy mình sắp không giữ được thăng bằng, Tô đưa tay lên ‘đầu hàng’. Sau đó cô phủ thêm chăn trên người mình cho Ariel, bọc lấy nàng từ trên xuống dưới.
Cô vừa làm vừa nói: “Làm xong chuyện này là tôi về ngay.”
“…” Ariel thật sự không biết mình còn nói được gì.
Tô nhìn tạo hình bị quấn như cái bánh, chỉ còn lộ ra một đôi mắt của Ariel, hài lòng nói: “Đúng là không tệ.”
Nhưng mà để nàng với dáng vẻ này nhìn chằm chằm cô đang ngủ thì không như vậy nữa.
Tô thở dài: “Cô lo lắng cho tôi đến vậy à?”
‘Cái bánh’ gian nan gật đầu.
“Muốn đợi đến khi tôi ngủ thật?”
Ánh mắt Ariel rất kiên trì, cơ thể bị bao như cái bánh vẫn kiên trì bất động như tảng đá.
Tô phát hiện ra khả năng ‘đọc hiểu’ ánh mắt nàng của mình đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cô đã sắp quên luôn là Ariel không nói được. Đôi mắt kia rất linh động, những điều nó muốn nhắn nhủ còn nhiều hơn những gì người ta có thể nói.
Nàng cứ nằm trên giường, nhìn chằm chằm cô như vậy.
Ariel vươn tay đến che mắt Tô.
Tô để mặc nàng che, miệng giật khẽ: “Có người nhìn, tôi không ngủ được.”
“…”
Tô tách bàn tay đang che mắt mình ra, kéo nàng đến: “Cô đừng ra ngoài đứng nữa, bên ngoài khá lạnh, ở trong chăn ấm hơn nhiều.”
Vậy… đây có phải là quá khứ lặp lại không?
Ariel phát hiện ra chuyện đã trở nên kỳ lạ.
Nàng nhìn Tô đang ngủ bên cạnh, lại nhìn cái chăn mình đang đắp, đột nhiên cảm thấy không tin được.
Nàng đưa tay lên chọc vào khuôn mặt Tô. Hẳn là vì ngứa ngáy, Tô đang ngủ thì gãi mặt.
Là thật.
Nàng phút chốc cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nàng có thể được nhìn khuôn mặt cô gần trong gang tấc, còn được chạm vào cơ thể cô.
Nàng cọ mình trong chăn, rúc vào trong lòng Tô. Đó đều là những tư thế nàng từng rất quen thuộc, nhưng đã thật lâu không dùng nữa.
Sau đó, nàng cảm thấy mình được ôm riết vào, hệt như trong quá khứ. Nàng không kiềm được kinh ngạc, phải ngẩng đầu lên nhìn Tô.
Tô không thức dậy.
Nhưng cô tựa đầu vào đầu nàng, tự nhiên và đơn giản như vậy, động tác cũng trôi chảy như giữa họ chưa từng có khoảng trống thời gian.
Ariel cũng ôm ghì lấy cô.
Vậy là, ký ức của Tô chỉ bị giấu đi mà thôi, vết tích nó tồn tại vẫn còn đó, cơ thể của cậu ấy vẫn còn nhớ những ngày đã qua, chưa từng quên đi.
Ariel khẽ tựa đầu vào ngực Tô, lại nghe được âm thanh tim đập chưa từng thay đổi.
Tiếng này đến tiếng khác, bền bỉ có lực, lại như khiến người ta càng nhớ nhung.
Ngủ ngon, Tô – vì không thể nói, nàng thì thầm trong lòng như vậy.
Nàng thật sự không muốn tỉnh khỏi giấc mộng này.