Giống như một người quan sát, tất cả tình tiết, cô chỉ có thể bị động đón lấy.
Như vậy đã đủ, như vậy đã đủ.
Tô nhìn nụ cười thỏa mãn lại mang theo nước mắt của Ariel, cảm thấy trái tim như bị khóe mất, lồng ngực đau nhói.
“Cô sẽ không đi cùng tôi đúng không? Vậy vì sao cô lại gật đầu?” Tô run rẩy hỏi.
Đôi mắt kia nói ‘xin lỗi’.
Xin lỗi, không thể hát cho cậu nghe.
Xin lỗi chỉ có thể nhảy một điệu như vậy.
Xin lỗi, hứa hẹn của chúng ta đã không còn nữa.
Và cả lời xin lỗi cuối cùng. Tuy mình đã đồng ý với cậu, nhưng mình không tài nào làm được, vì mình sẽ tan thành bọt biển.
Thần kinh Tô có cảm giác như bị ai đó đốt lấy. Tình cảm mãnh liệt truyền đến từ ánh mắt Ariel ập thẳng vào lòng cô. Tô biết chắc chắn mình đã quên mất gì đó. Cô cầu khẩn trong lòng – xin hãy để tôi nhớ ra, xin hãy để tôi nhớ ra ngay!
Ký ức quay trở lại còn đau khổ hơn lúc quên đi. Bạn sẽ nhặt lại từng mảnh vụn, sau đó một lần nữa trải nghiệm những cảm xúc đó. Đau khổ vẫn là đau khổ, còn vui sướng, hay hứa hẹn, sẽ đều vì hiện tại mà trở thành những lời viển vông, vô vọng.
Xin lỗi, tôi chưa hoàn thành được lời hứa giữa chúng ta.
Xin lỗi, tôi không nghe được bài hát của em.
Xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải trở lại đất liền.
Xin lỗi, tôi sẽ từ bỏ em.
Cô nhớ lại lần đầu họ gặp nhau.
Cô nhớ lại lần đầu họ ôm nhau.
Cô nhớ lại lần đầu tiên họ tham gia một bữa tiệc như vậy, lại không hề làm gì.
Cô nhớ lại cái ngày lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ cùng lên bờ. Bình minh soi sáng mảnh đại dương này, Ariel tựa vào cô, mà cô lại không thể nói tạm biệt.
Tất cả cảnh tượng đều trở lại trước mắt cô, cuối cùng cô cũng nhớ lại những quá khứ như đã từng trải nghiệm, nhớ đến từng nụ cười, thậm chí là từng biểu cảm của nàng, nhớ đến cảm giác gọi là ‘thích một người’.
Khi đó, hạnh phúc như gần trong gang tấc, từng ngày trôi qua đều như giấc mộng.
Khi đó, hai bên còn chưa mất đi điều gì, họ chỉ nhìn nhau, cười thật vui.
Khi đó, cô còn có thể nắm tay nàng, hứa hẹn mãi mãi là bạn.
Khi đó, chúng ta đều tin tưởng rằng chắc chẵn sẽ còn lần sau…
Tất cả, tất cả đều đã trở về, không sai nửa ly.
Khi cô nhớ lại đáy biển và những gì mình đã trả giá, cô cũng lập tức hiểu ra Ariel đã làm gì.
Mặt Tô đầy nước mắt. Cô cúi đầu nhìn chân Ariel, trái tim đau đớn một hồi.
Cô không ngừng thì thào: “Vì sao, vì sao…”
Những lời Lilian từng nói với cô liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.
‘Cô trả giá lớn cho điều đó, nhưng ở nơi mà cô không thấy được, lại có người trả giá thật lớn vì cô, Mà cuối cùng, đối với kết quả đó…’
Đối với kết quả đó, mình còn có thể bỏ qua cảm nhận của người kia sao?
Bạn muốn tôi phải thừa nhận tất cả sự cố gắng, tất cả thay đổi, lại thêm toàn bộ phấn đấu, đều là vô ích sao?
Tô phẫn nộ hét to với Ariel: “Vì sao em phải đến tìm tôi! Vì sao em phải trả giá! Như thế này không có ý nghĩa gì!”
Cô đưa mu bàn tay lên xoa mạnh mắt.
Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao?
Vì sao người ta theo đuổi hạnh phúc, cuối cùng lại trở thành tự làm tự chịu? Vì sao kết quả cuối cùng cũng hung hăng tách khỏi hạnh phúc?
Tô lắc đầu, liên tục lùi lại.
Ariel muốn kéo cô lại, cô lại xoay người chạy đi.
Gió khi cô bỏ chạy cắt vào mắt Tô, đau quá, xót quá! Cô cảm thấy nước mắt tuôn rơi không ngừng, nhỏ dọc theo con đường cô đi, nhỏ xuống bên chân.
Mình không thể để nàng biến mất, tuyệt đối không!
Sao mình có thể trơ mắt nhìn nàng hóa thành bọt biển, mà té ra còn là vì mình?
“Lilian, Lilian!” Cô không khỏi gọi thật to.
Bây giờ cô chỉ còn một cách, chỉ còn Lilian mới giúp được cô.
Lilian xuất hiện sau tiếng gọn, vẫn mặc bộ quần áo đen lần đầu họ gặp nhau.
“Ta đã nói rồi.” Âm thanh bất đắc dĩ lẫn với lạnh lẽo như đang trách cứ.
“Cuối cùng Ariel đã trả giá gì? Rốt cuộc là điều kiện gì, xin hãy nói cho tôi biết!”
“Nàng ấy muốn gặp ngươi một lần nữa nên đã bỏ đi cái đuôi, tiếng hát, và cả sinh mạng.”
“Sao lại trả giá nhiều như vậy? Hoàn toàn không ngang hàng!”
“Không phải ngươi muốn nàng ấy hạnh phúc sao? Với những điều kiện ngươi từng giao dịch, nhưng chỉ trả bấy nhiêu không đủ, trong những cái giá đó còn bao gồm cô phải mất sớm. Vậy nên xem như nàng ấy một mạng đổi một mạng. Khi ngươi thích nàng ấy một lần nữa, nàng ấy sẽ phải trả cái giá đó.”
Lilian nhìn cô, nói: “Vậy nên ngươi hiểu chưa? Cái trí mạng là tình yêu của các ngươi! Khi nó nảy sinh một lần nữa, các ngươi đều phải tiêu vong.”
Tô siết chặt nắm tay.
Đùa gì vậy? Cái này sai lầm biết bao!
Lilian nói tiếp: “Tình yêu vốn đã là đau đớn. Cô tìm được bao nhiêu ngọt ngào, cũng sẽ đau khổ bấy nhiêu, thậm chí có người còn phải chịu đau khổ gấp bội. Thầm yêu là chuyện của một người, nhưng nếu đã là tình yêu, thì nó là chuyện của hai người. Sự công bằng nhất trên đời là không chỉ một người phải gánh chịu đau khổ của tình yêu.”
Cuối cùng Tô cũng nhận ra sai lầm của mình.
Điều kiện ‘tình yêu’ trong những điều kiện cô dùng để giao dịch là sự mâu thuẫn lớn nhất.
Cô không thể yêu Ariel.
Cô không thể yêu Ariel một lần nữa.
Nhưng cô sao có thể không yêu?
Chỉ cần hai người gặp nhau, việc cô nảy sinh tình yêu với nàng như là định mệnh.
Tô cảm thấy trạng thái của mình ngày càng tệ. Toàn bộ trái tim như co rút, đau đớn bắt đầu lan từ trái tim ra hết toàn thân.
Cô quỳ xuống, ôm lấy ngực. Cô cảm thấy máu trong người bắt đầu chảy ngược, Lilian ở trước mặt bắt đầu mờ nhạt.
“Tôi còn bao nhiêu thời gian?” Tô nhịn đau hỏi.
“Lý trí của ngươi đang chống lại tình cảm, muốn nói rằng cảm giác trước khi ký ức trở về không phải yêu, mà là thích. Ngươi muốn nói rằng mình chưa hoàn thành điều kiện yêu nàng ấy một lần nữa, nhưng ngươi thật sự hiểu được ‘yêu một lần nữa’ là gì sao?”
“Tôi mới có quan hệ cũ với nàng ấy, tôi mới phải không có ký ức đã qua!”
“Không đúng.” Lilian nói: “Dù ký ức đã trở về, nhưng ngươi cũng không còn là ngươi trước kia nữa. Ngươi là một ngươi mới, những gì ngươi trải qua đã khiến ngươi không còn là ngươi của trước kia. Cứ cho là trước khi ngươi nhớ lại, tình cảm của ngươi là ‘thích’, nhưng bây giờ ngươi đã khôi phục ký ức thì sao? Ngươi có thể chắc mình vẫn đang thích à? Cứ theo tình trạng của ngươi hiện tại, cùng lắm chỉ còn 20 phút nữa, ngươi sẽ không thể chống lại sự thật. 20 phút sau, trái tim ngươi phải vỡ vụn.”
Tô nặng nề thở hồng hộc: “Theo như trong nguyên tác, các chị của Ariel sẽ đổi tóc lấy một con dao. Chắc là con dao có tác dụng của nó.”
Lilian thở dài một tiếng: “Đúng vậy, bọn họ đổi rồi, con dao kia đang ở đây.”
Tô nhìn con dao Lilian lấy ra kia. Những đường nét mơ hồ trên đó, cô cảm thấy rất quen thuộc. Hẳn đó chính là dao khắc tượng của cô.
“Điều kiện kia là gì?”
“Chỉ cần Ariel đâm nó vào trái tim ngươi, nàng ấy có thể trở lại như ban đầu.”
“Đưa cho tôi đi.” Tô nói.
Lilian tiếc nuối đáp: “Nhưng ngươi không thể làm chuyện này thay nàng ấy.”
“Tôi biết.” Tô nói: “Cái tôi muốn làm không phải thế.”
Lời tác giả: Tôi cứ cảm thấy HE khó viết hơn BE, nhưng mà mn yên tâm, truyện này là HE thật!