Hào hứng? Nuối tiếc? Có thể là vui vẻ, có thể là buồn bã… nhưng con bé sẽ sẵn lòng biểu đạt.
Con bé phải không như thế này. Tuy nó đang mỉm cười kể lại những gì mình được gặp trên bờ, nhưng không ai nghe thấy tiếng nỉ non trong lòng con bé.
Là vì con người đã biến mất kia sao? Gwendolyn nghĩ.
Dù đôi bên cũng không có quan hệ gì sâu sắc, nhưng nàng ấy cũng cảm thấy có phần không quen.
Nàng ấy thường bắt gặp bóng dáng người kia quét dọn, thấy người đó kè kè bên cạnh Ariel, đã quen với tiếng cười nói rộn rã của hai người. Còn bây giờ, mỗi khi bắt gặp Ariel một mình bận rộn trong vườn hoa, hoặc chỉ ngẩn ra, nàng ấy cũng cảm thấy tịch mịch.
Bên dưới gốc liễu đỏ là hai bức tượng đang sánh vai nhau – một là chàng hoàng tử con người, một chính là công chúa út.
Quản gia cá chình sẽ thường tự cảm thán – chỉ nhìn bề ngoài thôi đã thấy họ là một cặp trời sinh.
Nhưng mà, thật ra cái ông ta tán thưởng hơn là tài năng điêu khắc của Tô. Có thể khiến tượng của công chúa trở nên động lòng người như vậy, nhất định nghệ nhân đã bỏ ra không ít tâm huyết!
Chỉ là… ông ta quay đầu nhìn cái bồn hoa trống rỗng của công chúa út. Tốt nhất ông ta không nên nhắc lại cái tên đó thì hơn.
Mọi người trong cung điện đều cảm nhận được sự thay đổi của công chúa út.
Gác cái bồn hoa kia sang một bên, nàng lại trở về với dáng vẻ thường xuyên ngây ra những năm nay.
Thật ra nàng cũng không cố ý.
Chỉ là, khi đưa thức ăn vào miệng, nàng chẳng thấy có vị; lúc nghe người khác nói chuyện sẽ nghe đến thất thần, một câu chuyện cười nghe vào tai cũng đâm nhạt nhẽo. Khi nàng muốn thử vui lên, nàng tham gia những bữa tiệc, nhưng sau khi tiệc tàn, nàng lại chẳng nhớ nổi bất kỳ chủ đề nào bên trong, cứ như nàng chưa từng đi đến đó.
Vậy nên, nàng cứ lại ngây ra, một mình lặng lẽ sống.
Nàng sẽ thường xuyên nhìn ngắm cuốn nhật ký ‘quan sát con người’ trên bàn. Nàng đã không mở nó ra nữa.
“Nếu người nhớ con bé như vậy thì bơi đi tìm con bé đi! Bây giờ con có thể bơi đến bất kỳ đâu mà!” – ông Simon nói như vậy.
Nhưng nàng cũng không biết cô đang ở đâu.
Không đúng, đây chỉ là một cái cớ thôi – Ariel nghĩ. Không phải là mình không tìm được nàng ấy, mà là vì mình còn tức giận.
Đúng, mình còn đang giận.
Tô cứ luôn nói không giữ lời, chuyện đã đồng ý lại không làm được!
Tình huống của Ariel có vẻ càng ngày càng không xong.
Như muốn làm cháu gái vui vẻ hơn, An Hi Phu nhân lại cho cử hành vũ hội.
Ngày hôm đó, Ariel ăn mặc rất đẹp, nhưng nàng lại từ chối lời mời của tất cả hoàng tử, chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong góc phòng.
Nàng nhớ lại ban nãy khi mình ca hát, dường như đã phút chốc nhìn thấy bóng hình kia, làm cho giọng nàng kích động đến mức run rẩy.
Thật là vô nghĩa.
Cuối cùng nàng cũng hiểu vấn đề của bữa tiệc rồi. Không phải là tiệc nhàm chán, mà là vì không có Tô, tất cả chuyện này đều không có nghĩa lý gì.
Vậy là nàng lặng lẽ rời khỏi vũ hội náo nhiệt này, đi về phía vùng âm u – nơi ở của Phù thủy.
“Vì sao muốn tìm nàng ấy?” Lilian hỏi.
Khi nhìn thấy dây chuyền chữ thập, Ariel nhớ rằng mình đã biết câu trả lời.
“Ta đã từng không hiểu mình muốn gì, nhưng ta đã biết, thật ra mình chẳng muốn gì cả. Tình yêu? Mù quáng, hời hợt, không rõ. Tất cả đều không đúng. Ta cho là cung điện này không có cái ta cần, nhưng Tô cho được nó.”
Cậu ấy đã mang đến, nhưng mình lại nhận ra quá muộn màng.
“Nhưng nàng ấy đi rồi.” Lilian lại nói.
Ariel mỉm cười: “Vậy nên ta mới phải tìm lại.”
Lời tác giả: Đây là hồi ức trong góc nhìn của Ariel sau khi Tô đi.