“Lâm Uy.”
“Tuổi tác.”
“35.”
“Quan hệ giữa anh và Lý Tuệ là gì?”
“…… Người yêu.”
“Tối hôm qua từ 9 giờ đến 11 giờ anh đang ở đâu, làm gì?”
“Không phải…… Cảnh sát, tôi phạm tộitội gì sao?” Người đàn ông ngồi ở ghế thẩm vấn có chút căng thẳng, giọng nói run run.
“Hỏi anh cái gì thì trả lời cái đó.” Triệu Dũng nghiêm mặt ngồi trước bàn thẩm vấn, dùng bút gõ lên bề mặt.
Camera theo dõi được khôi phục vào lúc chạng vạng.
Dựa vào báo cáo pháp y đưa ra, thời gian Lý Tuệ tử vong là vào 9 đến 11 giờ đêm qua, mà hình ảnh trong camera cho thấy khoảng 10 giờ Lâm Uy rời khỏi nhà cô ấy.
Nói cách khác, dựa theo kết quả điều tra, trước mắt cho thấy Lâm Uy là người cuối cùng nạn nhân thấy lúc sinh thời.
“Tối hôm qua lúc 10 giờ tôi rời khỏi nhà Lý Tuệ, sau đó thì quay về nhà.” Lâm Uy thành thật đáp.
Triệu Dũng nhíu mày, liếc mắt cùng với cảnh sát ngồi kế bên.
Lâm Uy bị phản ứng của hai người trước mặt này làm cho sinh ra cảm giác lo lắng, anh ta nhìn sắc mặt cả hai, dè dặt hỏi: “Cảnh sát, Lý Tuệ xảy ra chuyện gì sao?”
“Cô ấy đã chết.” Triệu Dũng nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Uy, sợ lỡ mất dấu vết gì đó anh ta để lộ sau khi nghe thông tin này.
Lâm Uy trợn tròn hai mặt, đồng tử to ra, âm lượng phát ra cũng cao lên: “Cô ấy…… cô ấy đã chết? Sao có thể! Lúc tôi đi rõ ràng cô ấy còn bình thường mà!”
“Chúng tôi phát hiện ra mảnh thủy tinh ở nhà cô ấy, sau kiểm tra có dấu vân tay của anh. Anh có gì muốn giải thích không?”
Lâm Uy há miệng không nói nên lời. Sau một lúc anh ta dùng tay che mắt cúi đầu, thoạt nhìn rất đau khổ: “Thật sự không phải tôi! Cảnh sát! Thật sự không phải tôi làm! Tại sao lại như vậy…… Thật sự không phải tôi……”
Âm thanh nức nở đứt quãng truyền ra từ kẽ hở ngón tay anh ta.
“Anh hãy tường thuật lại với chúng tôi rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.” Mặt Triệu Dũng không biểu cảm nhìn người đàn ông khóc đến mức không còn là chính mình truy hỏi.
Làm cảnh sát anh ấy gặp kiểu người này quá nhiều, có đôi khi nước mắt không thể giải thích điều gì.
Vài phút qua đi, cảm xúc của Lâm Uy ổn định lại một chút.
“Tối hôm qua tan ca Lý Tuệ hẹn tôi đến nhà ăn cơm. Bởi vì công việc của hai chúng ta khá bận nên ngày thường chỉ khi tan tầm hoặc vào cuối tuần mới có thể gặp mặt. Sau khi xuống ca, tôi tiện đường đến chợ mua thức ăn rồi đến nhà cô ấy.”
Nói đến đây, Lâm Uy ngừng lại, bưng ly nước giấy lên uống cho thấm giọng: “Cơm nước xong cô ấy muốn lấy tiền lương của tôi, tôi không đưa nên hai chúng tôi cãi nhau. Cô ấy tức giận ném vỡ ly uống nước của tôi ở nhà cô ấy, tôi không nhịn nổi nữa nên bỏ đi.”
“Thường ngày hai người có thường xuyên cãi nhau không?”
“Có, một chút việc nhỏ cô ấy cũng phải chia năm xẻ bảy chocho rõ, thường xuyên cãi nhau với tôi.”
“Nếu không hòa thuận vậy vì sao lại tiếp tục ở bên nhau?”
Nhắc đến điểm này, mặt Lâm Uy lộ ra nét bất đắc dĩ: “Tôi và Lý Tuệ được người quen làm mai, hẹn hò đã hai năm, cô ấy không có khuyết điểm gì ngoại trừ tính tình không tốt, lúc trước tôi cũng không chịu nổi. Nhưng chúng tôi đều là người ở hàng ba rồi, trong nhà giục lắm, tính tình không tốt thì nhịn một chút, tâm địa không xấu là được.”
Thẩm Ngạn Chu luôn đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, anh nhìn Lâm Uy bên trong thông qua lớp kính một chiều.
Hôm nay anh đến Chứng khoán Phương Chính xem bàn làm việc của Lý Tuệ. Mặt bàn rất sạch sẽ, không có bức ảnh nào chụp cùng người nhà hoặc bạn bè, cho thấy quan hệ của Lý Tuệ và mọi người không quá thân cận.
Hướng Hành đứng bên cạnh gặm bánh bao mua trên đườngđường, nhét hết vào miệng một lần, vì chưa kịp nuốt xuống nên anh ấy chỉ có thể lắp bắp hỏi: “Đội trưởng, anh thấy có phải anh ta không?”
“Không biết.” Thẩm Ngạn Chu không có cách nào xác minh.
“Nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh người không phải anh ta giết.”
“Đồng thời cũng không có chứng cứ người là do anh ta giết, không phải sao?”
Không có chứng cứ trực tiếp chỉ vào Lâm Uy, theo quy định thẩm vấn xong phải lập tức thả người, dù cho hiện tại anh ta là người duy nhất bị tình nghi.
Hướng Hành cảm thấy cũng đúng, anh ấy gật đầu, tiếp tục vừa nhai bánh vừa xem quá trình thẩm vấn bên trong.
Nếu camera để đánh lạc hướng cảnh sát, vậy thì hung thủ thật sự vào nhà bằng cách nào?
Hơn nữa sao hắnhắn ta lại biết thời gian Lâm Uy đến chứ?
Thẩm Ngạn Chu khoanh tay trước ngực, anh hít sâu rồi thở ra: “Tiếp tục điều tra đi.”
–
Màn đêm buông xuống, dưới bầu trời xám xịt là đường phố nhộn nhịp với những ánh đèn, những cửa hàng tấp nập nhân viên vừa mới tan ca sau ngày làm việc dài.
Dương Tiểu Bàn nói phải khao phóng viên tin tức cần cù vất vả, mạnh tay chọn tiệm đắt nhất trong số đó.
Đến đúng giờ cơm, tiệm thịt nướng kín chỗ.
Ở phương diện ăn uống, trình của Từ Niệm Chi không cao bằng hai người họ nên cô nhường hết quyền gọi món cho Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn.
Biết mọi người đều đã đói bụng, Dương Tiểu Bàn không lề mề nữa, nhanh chóng gọi thức ăn rồi đưa cho nhân viên vừa hay đứng cạnh bàn họ.
Gọi xong đồ ăn, Dương Tiểu Bàn thấy Từ Niệm Chi đang dùng nước nóng tráng chén lại đột nhiên nhớ ra gì đó, tò mò gặn hỏi: “Chi Chi, vừa rồi cậu lên xe ai thế?”
Vừa nãy cô ấy và Hạ Ngôn ngồi trong xe, tận mắt thấy Từ Niệm Chi không chần chừ xông lên chiếc Land Rover to cao, rất lâu sausau mới xuống.
Từ Niệm Chi bị sặc, cô ho khụ khụ: “Không có ai.”
“Nam à?” Hạ Ngôn thuận miệng.
“Ừm.”
“Đẹp trai không?” Dương Tiểu Bàn hỏi tiếp.
“…… Ừm.”
Từ Niệm Chi nghĩ đến gương mặt đó thì không nói được câu phản bác.
Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười đen tối.
Không trách bọn họ hiểu lầm, ngành này của họ gặp qua quá nhiều người dáng đẹp mặt đẹp, nhưng chưa từng nghe Từ Niệm Chi khen chàng nào. Những người học thức nho nhã theo đuổi Từ Niệm Chi nhưng cô chẳng để vào mắt.
Lần đầu tiên nghe cô khen một người đẹp trai nên hai người họ rất thắc mắc.
“Có thêm WeChat không?”
“…… Không có.” Từ Niệm Chi trả lời đúng sự thật.
“Xì…” Dương Tiểu Bàn hận không thể mài sắt thành kim: “Cơ hội tốt như vậy, người ta tự dâng đến cửa mà cậu cứ thế từ bỏ được à?”
Hạ Ngôn ở bên cạnh liên tục phụ họa: “Đúng vậy, nếu cậu kết bạn thì không chừng tên nhóm chúng ta thành sự thật rồi.”
Từ Niệm Chi uống một hớp nước chanh, cô chớp mắt nhớ đến tên nhóm “Bách hợp dại cũng có mùa xuân”, đỉnh đầu như có ba điểm đen lướt qua.
Trong lúc trò chuyện, nhân viên đã bưng thịt của họ đến.
Hạ Ngôn làlà bạn nam duy nhất nên lịch sự nhận công việc nướng thịt này.
Khi ăn thịt nướng, đề tài của họ cũng liên tục thay đổi.
Ba người vừa ăn vừa nói, sức chiến đấu tăng cao, rất nhanh mấy đĩa thịt bò Wagyu lớn chỉ còn lại vài miếng.
Dương Tiểu Bàn cuộn rau xanh, gắp luôn miếng thịt cuối cùng nhét vào trong miệng, mắt lại liếc nhìn sang chàng trai ngồi cách vách, dáng vẻ cực kì giống đồng nghiệp của họ: “Ấy, cậu xem người ngồi đằng kia kìa, có giống Chu Vũ Xuyên không?”
Chu Vũ Xuyên, trưởng phòng kỹ thuật của đài, chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi. Vốn dĩ công việc của phòng kỹ thuật và phòng tin tức thường phải giao lưu với nhau, hơn nữa Chu Vũ Xuyên là con trai của bạn thân mẹ Từ Niệm Chi nên quan hệ của anh ta và họ khá tốt.
Từ Niệm Chi nghe vậy thì quay qua xem rồi gật đầu.
Đúng là rất giốnggiống, anh ta mặc áo gió, dáng người cao gầy, sạch sẽ gọn gàng.
“Nói, rốt cuộc cậu và Chu Vũ Xuyên là thế nào?” Hạ Ngôn xoa chiếc bụng căng tròn, anh ấy dựa vào ghế hỏi.
Tâm tư của Chu Vũ Xuyên đối với Từ Niệm Chi, cả phòng tin tức đều biết.
Đúng lúc Từ Niệm Chi cũng đã no, cô rút giấy lau miệng: “Không có gì hết, chỉ là bạn bè thôi.”
Chu Vũ Xuyên đối với cô có thể có chút cảm giác vượt qua tình bạn, người khác còn nhận ra được thì nói chi cô, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến muốn phát triển với anh ấy.
Nói trắng ra là không thích.
“Trời đất.” Dương Tiểu Bàn xổ một tràng: “Cậu đúng là người hưởng phúc mà không biết, cậu biết ở đài có bao nhiêu thiếu nữ ước ao Chu Vũ Xuyên không? Dáng dấp người ta không tệ, lại còn có chủ kiến, dịu dàng với con gái, người không biết còn tưởng cậu xem thường anh ấy.”
Từ Niệm Chi bị cái giọng dạy đời này chọc cười, cô biết nếu mình không đưa ra lý do thì chỉ có chết dưới tay hai người kia: “Không phải mình xem thường người ta, Chu Vũ Xuyên rất tốt, nhưng không phải mẫu người lí tưởng của mình.”
Dương Tiểu Bàn tò mò: “Vậy hình mẫu của cậu là gì?”
Từ Niệm Chi chưa từng tự hỏi vấn đề này, trong 25 năm cuộc đời của cô, cô dường như chưa gặp được người nào mình thật sự thích.
Khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi trôi qua, đầu Từ Niệm Chi đột nhiênnhiên lóe lên một người.
Áo gió màu đen, vai rộng hông hẹp, dáng người săn chắc cùng mái tóc đen bóng, bờ môi mỏng, phong thái lạnh lùng nhưng sâu trong mắt lại có ý cười dịu dàng.
Nhớ đến hôm nay đụng mặt hai lần liên tiếp, mặt Từ Niệm Chi không chịu khống chế, cứ thế ửng đỏ.
Dương Tiểu Bàn đang đợi câu trả lời của cô thì lại thấy mặt Từ Niệm Chi đỏ lên, bằng mắt thường cũng có thể thể nhìn ra, cô ấy đánh hơi có dưa: “Có vấn đề nha Chi Chi.”
Hạ Ngôn híp mắt trêu cùng: “Đừng nói cậu lén hai đứa mình qua lại với anh nào nha?”
“Cái gì chứ, do mình ăn đồ nóng thôi.” Từ Niệm Chi cãi chày cãi cối, đưa tay làm động tác quạt mặt mình: “Mình không có hình mẫu lý tưởng gì hết.”
Dương Tiểu Bàn: “Mau nói! Bách hợp dại không được có bí mật!”
Hạ Ngôn: “Nếu nói dối vận đào hoa năm nay của cậu mất hết!”
Từ Niệm Chi không thể chống trả nên chắp tay trước ngực làm nét đáng thương: “Mấy bà cô ơi, hôm nay mình trả tiền, tha cho mình một lần đi.”
“Không nói không được đi!”
“Mau giữ cậu ấy lại!”
Từ Niệm Chi nhanh hơn bọn họ một bước, mau mau túm lấy túi chạy về hướng thu ngân: “Không có thật mà.”
Mặt khác hai người trăm miệng một lời: “Không tin.”
Từ Niệm Chi: “……”
–
Ông trời không chiều lòng người, hiếm lắm mới ngừng mưa mấy ngày, ai ngờ đến cuối tuần lạilại đổ xuống xối xả.
Mặt trời bị tầng tầng lớp lớp mây nặng trịu vây lấy, dường như sợ để lộ ra tia nắng nào. Bầu không khí vẫn ẩm ướt như cũ, làm con người ta cực kì khó chịu.
Những ngày mưa dầm thế này được ngủ là sướng nhất, nhưng không, từ 7 giờ cô đã phải bò dậy, chuẩn bị đến Cục cảnh sát phỏng vấn.
Hai người bọn Hạ Ngôn rất đúng giờ, lúc Từ Niệm Chi xuống họ đã chờ sẵn từ lâu.
Bởi vì trời mưa nên Từ Niệm Chi mang một đôi giày bốt da, hai cẳng chân thẳng tắp được quần jean bao bọc, chiếc áo trắng dệt kim hở cổ che đi thân hình thon thả, cuối đến mái tóc đen nhánh được cô dùng kẹp tóc to quấn lại, vài sợi lưa thưa rũ xuống, không hề có cảm giác luộm thuộm
Cô thu dù lên xe, Dương Tiểu Bàn ở hàng ghế sau ôm hộp bánh cuốn nhìn cô với ánh mắt trông mong: “Chi Chi, có rảnh thì chỉ mình phối đồ đi.”
Từ Niệm Chi không cao, chỉ vừa qua 1 m 6, bề ngoài ngọt ngào nhưng tỉ lệ cơ thểthể cực đẹp, lại còn biết ăn mặc
Hạ Ngôn ở đằng trước lái xe trợn mắt: “Thôi đi, người ta là Từ Niệm Chi, cậu chỉ biết ăn, sao mà giống nhau được.”
Dương Tiểu Bàn một miệng bánh cuốn suýt chút sặc chết, cô ấy làm bộ đánh Hạ Ngôn: “Cậu tìm chết hả!”
Từ Niệm Chi đã quen cảnh ba người ở chung, những lúc thế này cô luôn tự giác đứng ra làm người hòa giải, kéo Dương Tiểu Bàn về phía sau: “Được rồi đừng cãi nữa, mình còn phải đi phỏng vấn này.”
Hai người đấu khẩu thêm vài câu thì mới cho xe khởi động.
Hai mươi phút sau, BMW màu đen lăn bánh qua cửa lớn Cục cảnh sát thành phố.
Khi xuống xe định đi vào trong, Từ Niệm Từ vừa nhìn đã thấy quái vật khổng lồ đậu kế bên, cùng loại với chiếc xe lớn lần trước.
Cô theo bản năng nhìn biển số xe.
Lại là số 815 quen thuộc.
“……” Không trùng hợp đến vậy chứ!
Công việc trong tay, Từ Niệm Chi chỉ có thể áp xuống cơn sóng lòng, đi theo hai người đằng trước vào tòa nhà.
Văn phòng phòng điều tra hình sự ở lầu 3, ba người bắt thang máy lên đó.
Cửa văn phòng rộng mở, bên trong không có nhiều người lắm, chỉ có hai ba cảnh sát ngồi ở bàn làm việc.
Từ Niệm Chi bước đến gõ cửa, đưa đầu vào ngó nghiêng thăm dò, nhỏ tiếng mở lời: “Làm phiền mọi người một chút ạ.”
Mấy viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn qua.
Từ Niệm Chi bị nhìn chằm chằm nên có chút căng thẳng: “Chúng tôi đến từ đài truyền hình Nam Giang, hôm nay có hẹn phỏng vấn với cảnh sát Thẩm, xin hỏi là phòng này phải không ạ?”
“Đúng vậy.” Có một nữ cảnh sát đứng lên nhìn cô gái nhỏ con dáo dác: “Đội trưởng Thẩm ra ngoài có chút việc, một lát sẽ về, các cô chờ một chút nhé.”
“Vâng.”
Dù sao cũng không gấp, ba người Từ Niệm Chi vào văn phòng lắp đặt máy móc trước.
Đợi nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy Thẩm Ngạn Chu trở về, Từ Niệm Chi nhìn đồng hồ rồi hỏi cảnh sát đang đóng dấu bên cạnh: “Khoảng bao lâu nữa cảnh sát Thẩm mới về ạ?”
Cảnh sát đó gấp tờ giấy trong tay, mắt lướt qua Từ Niệm Chi nhìn về phía cửa: “Ừm, này, anh ấy về rồi.”
Anh ta giơ tay lên vẫy: “Đội trưởng Thẩm! Bên này!”
Từ Niệm Chi nghe vậy quay đầu lại, cô nhìn thấy một người đàn ông dáng người rắn chắc cúi đầu nhìn tài liệu trong tay trong khi đôi chân dài bước qua ngạch cửa. Cô không thấy rõ mắt, chỉ nhìn ra quai hàm góc cạnh cùng lớp cơ bắp ẩn dưới chiếc áo tập màu đen.
Lại nhìn lên trên, cô không kịp chuẩn bị tâm lí, cứ vậy va phải đôi mắt đen của người đàn ông.
Một giây, hai giây.
Thời gian giống như ngừng lại, đầu Từ Niệm Chi trống rỗng, chỉ còn đúng một giọng nói đang kêu gào bên trong: “Chết tiệt!”
Đây không phải anh đẹp trai mặt lạnh sống dưới nhà cô à?!
Trái đất này sao nhỏ vậy chứ a a a a!
Từ Niệm Chi quên mất phải cử động, cô lẳng lặng nhìn người đàn ông bước đến trước mặt, sau đó chìa tay ra.
Bên tai vang lên chất giọng lành lạnh trầm thấp của anh: “Xin chào, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Nam Giang, Thẩm Ngạn Chu.”
Người trước mặt có vóc dáng cao lớn, tuy khoảng cách không gần nhưng mùi hương nhẹ quen thuộc vẫn bay vào mũi Từ Niệm Chi.
Thẩm Ngạn Chu nhìn cô gái ngơ người, ý cười trên môi lại càng đậm: “Thật trùng hợp, cô Từ.”