Ngự Pháp Trừ Tà: Thần Thông Đạo Sĩ

Chương 16


Chương 16

Linh trí của con rắn này rất cao, nó nghe hiểu tôi nói gì nên gật đầu với tôi.

Nhưng tôi không yên tâm nên lại đốt một tấm phù Khế Ước. Sau khi tôi biểu đạt ý nghĩ của mình một cách rõ ràng mới quay người đi ra khỏi cánh cửa đó.

Tôi đỉ ra khỏi Long Môn, lại có một cơn gìó thổi qua. Lúc này tôi mới phát hiện ra lưng mình toàn là mồ hôi lạnh.

Lúc nãy ở trên núi quá đè nén tôi cả người tôi đêu trở nên căng thẳng.

Nhưng uy áp kia cũng không đến từ con rắn khổng lồ mà là từ nơi sâu thẳm trong núi Kinh Long. Tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi vội vàng xuống núi rồi trở lại tiệm ở đường Kỳ Phong. Tôi suy nghĩ hai tiếng đồng hồ sau đó nghĩ ra một cách an toàn, mới có thể yên lòng mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị quần áo xong rồi đeo mũ sa rộng vành, vác một thanh kiếm gỗ đào trên lưng. Sao đó đi về núi Kinh Long.

Dưới chân núi có rất nhiều người đang tụ tập, có người cuồng nhiệt, có người chờ mong,

có người thì chỉ tới xem kịch.

Còn có nhân viên bảo vệ đang duy trì trật tự, bọn họ giăng một sợi dây để ngăn quần chúng lại.

Trừ cái đó ra dưới chân núi còn có rất nhiều xe sang trọng đang tụ tập. Rõ ràng chuyện tìm rể của nhà họ Diệp và việc đóng Long Môn đã hấp dẫn rất nhiều người có mặt mũi.

Tôi hơi còng lưng xuống, cộng thêm việc tôi ăn mặc như một cao nhân thần bí khó lường nên có thể trực tiếp vượt qua sợi dây ngăn cách rồi tiến về phía núi Kinh Long.

Khỉ đi tới thềm đá thì tôi mới thấy đã có hơn mười thầy phong thủy đứng đây, ai ai cũng trang bị đầy đủ như đánh trận. Ngoại trừ Thẩm Đoàn Tinh và Hồ Đặng thì còn lại tôi đều chưa từng gặp.

Cả nhà Diệp Huy Tùng cũng ở đây, ông ta đang chào hỏi những thầy phong thủy này. Còn Diệp Điền Tĩnh và Hứa Thanh Vân thì đứng ở bên cạnh.


Hôm nay Diệp Điền Tĩnh ăn mặc rất đẹp, cô ấy mặc một váy dài màu xanh nhạt. Khỉêh cho khí chất của cô ấy thêm chút trưởng thành.

Cô ấy không chú ý tới những thầy phong

thủy này mà cứ thỉnh thoảng lại nhìn xuống dưới chân núi.

Diệp Điền Tĩnh không nhận ra tôỉ nên vẫn còn đang chờ.

“Đã đến giờ rồi Huy Tùng, mau bắt đầu đi.” Thẩm Đoàn Tinh lấy danh nghĩa thầy phong thủy số một Liêu Canh mà trực tiếp ra lệnh.

Diệp Huy Tùng gật đầu rồi nói với các thầy phong thủy: “Rất cảm ơn các thầy đã đồng ý tới đây. Diệp Điền Tĩnh nhà tôi cũng đã tới tuổi kết hôn. Mọi người dều biết con bé từng có hôn ước với cháu trai của Thanh Gai Trần Huỳnh Ngôn. Mặc dù đã hủy bỏ hôn sự nhưng tôi rất kính trọng ông cụ, cho nên vẫn muốn cho Trần Hoàng Kim một cơ hội cạnh tranh công bằng.”

Diệp Huy Tùng dừng một chút rồi nói tiếp: “Từ trước tới giờ núi Kỉnh Long nổi tiếng là quỷ quái, Long Môn bị mở ra là điềm chẳng lành, sợ rằng sẽ mang tới tai họa cho Liễu Canh. Tôi với tư cách là nhà giàu nhất thành phố có trách nhiệm chăm lo cho Liễu Canh. Cho nên hôm nay tôi mượn chuyện đóng Long Môn để làm bài thỉ, người có thể đóng Long Môn sẽ được quyền tiến cử con rể cho nhà họ Diệp.”

Không hổ là người giàu nhất thành phố, có thể dùng chuyện nhà mình nói thành tỉnh thần

trách nhiệm chăm lo cho thành phố.

Đám người vỗ tay liên tục, rất nhanh đã bắt đầu phân chia bè cánh.

Bên phía Thẩm Đoàn Tỉnh có bảy tám người, đêu là một số thầy phong thủy có chút danh tiếng. Bọn họ tới để lập uy cho Thẩm Hưng Phúc, tất nhiên là muốn để Diệp Điền Tĩnh kết hôn với Thẩm Hưng Phúc.

Bên phía Hồ Đặng cũng không tồi, có lẽ không có danh tiếng bằng phía Thẩm Đoàn Tinh nhưng có thể nhìn ra mâỳ ngày chú Đặng vẫn đang bận rộn bôn ba vì tôi.

Bốn năm người còn lại thì tự tụ tập thành một phái, chỉ tới đây để xem kịch mà thôi. Đương nhiên là cũng có người tự nhận mình mạnh, muốn tự đóng Long Môn, cưới Diệp Điền Tĩnh.

Mà tôi thì đứng trong đám người đó, cũng không có chút thu hút nào.

“Giờ lành đã tới, mời các cao nhân hiển lộ thần thông. Chúc các vị thành công!1′ Diệp Huy Tùng nhìn vào chiếc đồng hồ giá ba tỷ rồi nói.

Ông ta nói xong rồi dẫn theo Hứa Thanh Vân và Diệp Điền Tĩnh đi xuống dưới, rõ ràng là ông ta cũng sợ núi Kinh Long.

Diệp Điền Tĩnh có chút mặt ủ mày chau, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự buồn bã.

“Điền Tĩnh vui vẻ lên một chút. Những người ở đây đều là có quyền có danh trong giới phong thủy. Chẳng lẽ còn còn muốn cưới thằng Trần Hoàng Kim không có tác dụng gì kia ư?” Tất nhiên là Diệp Huy Tùng biết được con gái mình đang nghĩ gì, ông ta cả giận nói.

Diệp Điền Tĩnh đành phải thu lại suy nghĩ của mình mà nhìn về cửa đá trên cao.

Người đầu tiên xỉn thử không phải là phía Thẩm Đoàn Tỉnh và Hồ Đặng, mà là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi ở bên cạnh tôi.

Người đàn ông này đề râu quai nón, mặt mũi dữ tợn, vừa nhìn là biết rất hung ác.

“Ha ha, vậy thì để Trương Cao tôi đây thử xem đến cùng là núi Kinh Long này có đáng sợ như truyền thuyết không! Nói không chừng tôi còn có thể ôm cô chiêu về nhà đâỳ nhỉ?” ông ta sải bước ra rồi nói rất tự tin.

Ông ta tên là Trương Cao, là một đồ tể chính hiệu, ông ta ỷ vào sát khí trên người mình khá nặng nên từng giúp người khác trừ tà mấy lần. Trương Cao rất là tự kiêu, không sợ trời không sợ đất.

Trương Cao đi đến trước cửa đá rồi đưa tay lên kéo, nhưng ông ta chẳng thể khiến cửa đá dỉ chuyển dù chỉ một chút.

Trương Cao không tin rằng mình không làm được nên trực tiếp bước vào trong, bắt đầu dùng sức đấy nhưng cửa đá vẫn không hề nhúc nhích một tý nào.

“Cửa gì mà nặng thế chứ, ông đây liều với mi. Dám cản ta cưới vợ cơ đấy, ta chỉ cần một thanh đao là có thể giết sạch sinh linh trên núi của mỉ!” Trương Cao mở miệng hù dọa như những lần trước, ông ta cho rằng thứ trên núi sẽ sợ.

Nhưng ông ta vừa dứt lời, còn chưa kịp dùng sức đẩy thì đột nhiên kêu lên một tiếng.

Cả người ông ta bị bắn ra ngoài rồi ngã xuống trước cửa đá.

Mọi người tới nhìn thì thấy hai mắt của ông ta đã bị móc, đầu lưỡi cũng đã bị cắt, máu chảy lênh láng.


Tất cả mọi người ở đây hít sâu một hơi. Đúng là họa từ miệng mà ra, từ đó về sau không ai dám nói lời gì không kính trọng với núi Kỉnh Long này.

Trương Cao được đưa xuống núỉ chữa trị,

lúc này Hồ Đặng mới bước ra.

Chú ta có đạo hạnh nên cũng biết phải làm thế nào mới đúng. Chú ta đặt lư hương xuống trước cửa đá rồi thắp nhang và dập đầu.

Hồ Đặng vừa dập đầu vừa nói: “Chủ của núi Kinh Long, hôm nay tôi làm thế này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, mong ngài rộng lòng tha thứ.”

Hồ Đặng nói xong thì bước vào Long Môn, nhưng chú ta còn chưa kịp phát huy thì đã có một cơn gió âm thổi tới, trực tiếp đẩy chú ta ra ngoài.

Hồ Đặng còn muốn thử lại nhưng bị mấy người bạn đứng cạnh ngăn cản. Rõ ràng là núí Kỉnh Long không chào đón chú ta, có thử lại cũng chỉ là phí công mà thôi.

“Xem ra cô bé Diệp Đỉền Tĩnh này cũng chỉ có thể là cháu dâu của tôi mà thôi. Nếu mọi người đã không làm đóng được Long Môn thì đã đến lúc tôi ra tay rồi.”

Thẩm Đoàn Tính cười một tiếng rồi đi tới trước cửa đá, ông ta khoanh chân ngồi xuống.

Thấm Hưng Phúc nghe theo lời dặn của Thẩm Đoàn Tinh mà trải một vòng cúc vạn thọ khô xung quanh chỗ ông ta ngồi. Thứ này được

rất nhiều thầy phong thủy giàu có sử dụng thông lỉnh, hiệu quả rất tốt chỉ là giá cả hơi cao.

Rất nhanh sau đó Thẩm Hưng Phúc nhóm lửa lên đốt vòng hoa cúc, Thẩm Đoàn Tinh được bao bọc trong vòng khói nên có thêm chút phong thái thần tiên.

Sau đó mấy người bạn phong thủy của Thẩm Đoàn Tinh lần lượt đặt một số đạo cụ xuống trước mặt ông ta. Có thanh y đồng nữ, có núi vàng núi bạc, có lầu quỳnh điện ngọc. Tất cả đêu làm được từ giấu nhưng không phải là giấy bình thường, mà là giấy Ngân Sam, loại giấy này rất hiếm thấy trong giới phong thủy.

Tham Đoàn Tỉnh đốt hết những thứ này xong mới mở miệng: “Chủ của núi Kỉnh Long, thần nhân trong quan tài. Hôm nay Thẩm Đoàn Tỉnh dâng cống phẩm lên, chỉ cầu Long Môn có thể đóng lại, đảm bảo mọi người bình an.”

Không hổ là Thẩm Đoàn Tinh, rất biết cách làm việc. Ông ta không dùng sức mạnh mà tặng quà nịnh nọt.

Nhưng ông ta đúng là có bản lãnh, từ khí Huyền Dương mà ông ta thể hiện ra thì có thể thấy là không thua tôi.

Đột nhiên có một đám mây đen xuất hiện trên đỉnh núỉ Kim Long, gió bắt đầu gào thét

giống như là sắp đổ mưa to.

Đám người Thấm Đoàn Tinh vui mừng, bọn họ cho rằng mình sắp thành công rồi. Nhưng rất nhanh sau đó cơn mưa to trực tiếp dập tắt những tế phẩm kia, khiến cho chúng trở thành một đống bùn nhão vô dụng.

Cho dù là Tham Đoàn Tinh nhìn thấy cảnh này thì cũng bị dọa tới nỗi ngẩn cả người ra. Ông ta vội vàng dập đầu rồi nói với vẻ cung kính: “Thật xỉn lỗi vì đã quấy rầy.”

Ông ta dập đầu xong rồi đứng dậy nói với mọi người rằng: “Người ta không chào đón chúng ta, hôm nay tới đây thôi.”

Cũng không biết là ông ta đã nói chuyện với người trong quan tài thật hay chỉ là ông ta phỏng đoán mà thôi.

Thẩm Đoàn Tính nói xong thì quay người lại nhìn Diệp Huy Tùng: “Hôm nay không tiện đóng Long Môn. Nhưng chủ núi nói không làm khó dễ chúng ta, ngài ấy sẽ thu tế phẩm. Chúng ta về có thể bắt đầu sắp xếp hôn sự của Diệp Điền Tĩnh và Tham Hưng Phúc rồi.”

Nói bậy nói bạ!

Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Huy Tùng còn tin: “Trên trời xảy ra hiện tượng kỳ dị,

thầy Thẩm đại tài. Vậy chúng tôi đi xuống núi thôi.”

Diệp Điền Tĩnh tức tới nỗi đỏ bừng cả mặt. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác trừ việc nhìn xuống chân núi.

Cô ấy muốn xem xem người cô ấy chờ có đến hay không, dù tới chỉ để nhìn lén thì cô ấy cũng sẽ không trách móc, sẽ không hận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận