Ngủ Sớm Một Chút

Chương 22


Khi Mộ Bạch tỉnh dậy vẫn còn nằm trên ghế salon.

Cậu mơ màng cuộn người lại rồi trở mình, khi mở mắt ra thì phát hiện đứa bé trong ngực đã biến mất.

Mộ Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn quanh salon nhưng vẫn không thấy đứa bé.

Đứa bé trước đó bi bô nói cảm ơn cậu tựa như một giấc mộng hoàng lương, tỉnh dậy chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Nghe mấy lão quỷ nói hầu hết cô hồn dã quỷ lang thang trên thế gian vẫn còn chấp niệm chưa hoàn thành.

Hoàn thành xong chấp niệm, cô hồn dã quỷ sẽ đi đầu thai.

Chẳng biết đứa bé gào khóc vì đói bụng kia có phải ma đói không nữa.

Giờ được ăn nhang, tắm rửa, hoàn thành xong tâm nguyện nên đi đầu thai rồi.

Mộ Bạch ngồi xếp bằng trên ghế salon tắt TV, trong lòng hơi buồn bã.

Cậu và A Sinh đều là cô hồn dã quỷ lang thang trên thế gian mấy trăm năm, cũng chẳng biết chấp niệm chưa hoàn thành của mình là gì.

Đang buồn rầu suy tư thì phòng khách vang lên tiếng cửa điện tử đóng mở.

Mộ Bạch quay đầu nhìn, giờ mới nhận ra hôm nay người đàn ông về nhà rất muộn.

Mới đầu cậu tưởng người đàn ông ở lại công ty làm việc, nhưng chốc lát sau Mộ Bạch lại nhớ tới ác quỷ nào đó bắt trộm mục tiêu mới của mình lúc ba giờ sáng.

Tiểu quỷ lập tức bay tới cạnh người đàn ông rồi cúi đầu ngửi thật kỹ.

Diêm Hạc đang tháo đồng hồ trước cửa, yết hầu nhấp nhô, rũ mắt nhìn tiểu quỷ tóc đen mặc áo ngủ màu trắng đi quanh mình mấy vòng, chóp mũi nhúc nhích, nghiêm túc ngửi mùi trên người anh.

Diêm Hạc đứng thẳng lên.

Hồn Diêm Ninh là hồn người sống, mặc dù âm khí không nặng như các hồn ma khác nhưng vẫn có mùi âm khí.

May mà hồn đứa bé yếu nên âm khí lưu lại mau chóng tan đi, tiểu quỷ không ngửi thấy gì, cũng chẳng phát hiện được gì.

Mộ Bạch lượn quanh người trước mặt một vòng, không phát hiện mùi tiểu quỷ khác mới hài lòng gật đầu.

Cậu đi theo người đàn ông, nhìn thấy việc đầu tiên anh làm khi về nhà là bật TV lên.

Sau đó đứng trước TV bắt đầu đăng ký hội viên.

Trong phòng khách, tiếng “ting ting” khi thanh toán hội viên vang lên liên tục.

Mộ Bạch trố mắt nhìn người trước mặt đăng ký hội viên tất cả các kênh rồi để điện thoại xuống.

Diêm Hạc hơi nghiêng đầu, nhìn thấy tiểu quỷ đứng sững trước TV.

Cậu vẫn còn dáng vẻ thiếu niên, mặc áo ngủ màu trắng, lộ ra thân hình cao gầy.

Tóc đen mềm mại, gương mặt trắng nõn, đôi mắt hạnh trong veo đen láy, tựa như từ nhỏ đã được nâng niu cưng chiều, xinh đẹp như ngọc.

Diêm Hạc chợt nhớ tới sợi dây đỏ xen lẫn tơ vàng lộ ra dưới áo ngủ màu trắng của thiếu niên.

Hồi bé trên cổ Diêm Ninh cũng có sợi dây đỏ đeo một chiếc khóa trường sinh nhỏ xíu.

Người nhà họ Diêm đã gửi gắm hy vọng và yêu thương vào chiếc khóa trường sinh kia.

Có lẽ thiếu niên trước mặt cũng từng có một chiếc khóa trường sinh nho nhỏ, lớn lên trong sự cưng chiều nên vừa ngây thơ vừa chính trực, mềm lòng đến nỗi khiến người ta thở dài.

Rõ ràng mình cũng là tiểu quỷ ăn không đủ no mà vẫn chia nửa khúc nhang cho đứa bé chưa từng gặp mặt.

Diêm Hạc chậm chạp thở hắt một hơi.

Anh cụp mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong đôi mắt đen, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện tiểu quỷ đã bay tới cạnh mình từ lúc nào.

Ánh mắt nhìn anh vừa sợ hãi thán phục vừa sùng kính trang nghiêm.

Cứ như anh vừa làm việc gì vô cùng phi thường vậy.

Diêm Hạc vừa đăng ký hội viên mọi kênh TV: “……”

Đúng là rất phi thường.

Dù sao hội viên TV cũng không nhận tiền âm phủ.

Vẻ mặt Diêm Hạc phức tạp, nhìn tiểu quỷ hớn hở xích lại gần TV, xem ra đã lên kế hoạch cuối tuần này xem phim gì.

Anh bật cười khẽ, nghĩ thầm mình ngủ sớm và đốt nhiều nhang nhưng chỉ sợ đây mới là điều khiến tiểu quỷ thật sự vui vẻ.

Sáng hôm sau.

Khi Mộ Bạch mặc áo ngủ màu trắng về nghĩa địa, ma da ngủ dậy nhìn thấy cậu thì tức nổ phổi.

Hình như y chưa bao giờ thấy bộ dạng này của tiểu quỷ, ma da luôn trầm tĩnh chỉ vào áo ngủ của Mộ Bạch hỏi ai cướp mất áo cậu rồi.

Không đợi Mộ Bạch lên tiếng, khuôn mặt liệt của y lộ ra vẻ âm trầm: “Có phải con chim sợ tối kia không?”

Mộ Bạch: “?”

Cậu ngơ ngác: “Chim sợ tối nào cơ?”

Giọng ma da vừa lạnh vừa cứng: “Chính là tên có hồ nước trong nhà ấy. Vừa sợ tối vừa sợ quỷ, tên là chim gì ấy. Anh ta cướp áo cậu đúng không?”

Hồi lâu sau Mộ Bạch mới hiểu ma da đang nói ai.

Cậu bất đắc dĩ nói: “Người ta tên Diêm Hạc chứ không phải chim đâu.”

Trước đây cậu giới thiệu với ma da đối tượng bóng đè mỗi đêm của mình tên Diêm Hạc, biết ma da chưa từng đi học nên còn giải thích cặn kẽ cái tên này.

Cậu nói với ma da tên người kia là Diêm trong Diêm Vương, Hạc trong hạc tiên.

Ai ngờ ma da chẳng nhớ gì mà chỉ nhớ một con chim.

Ma da vẫn canh cánh về cái áo của người trước mặt nên truy hỏi: “Có phải con chim kia lấy không?”

Y đã bảo gã chim kia không hề đơn giản mà, nhìn là thấy không giống người thường rồi.

Biết đâu gã cố ý lấy áo Mộ Bạch để thăm dò thực lực tiểu quỷ này cũng nên.

Mộ Bạch lắc đầu: “Không phải anh ta lấy đâu. Sao anh ta có thể lấy áo tớ được chứ.”

Cậu kể cho người trước mặt về đứa bé tối qua mình gặp, giải thích hồi lâu mới khiến ma da bình tĩnh lại.

Ma da vùi đầu tìm áo choàng xám lần trước cho cậu.

Mộ Bạch cầm lấy áo choàng xám được xếp gọn gàng, vừa mặc vừa buồn bã nói: “A Sinh, đứa bé kia đầu thai rồi, cậu nghĩ xem chừng nào tụi mình mới được đầu thai đây?”

Cô hồn dã quỷ như họ không thể đi theo Hắc Bạch Vô Thường vì là hồn ma bỏ trốn, nếu đi với Hắc Bạch Vô Thường thì phải xuống địa ngục chịu mọi cực hình.

Cô hồn dã quỷ như họ chỉ có thể chờ đợi chấp niệm của mình tan đi rồi mới thanh thản đầu thai.

Ma da đơ mặt lắc đầu: “Không biết.”

Mộ Bạch mặc áo choàng xám rồi hỏi tiếp: “Cậu còn nhớ chấp niệm của mình là gì không?”

Ma da làm sao nhớ nổi mình có chấp niệm gì, ngay cả mình chết thế nào cũng không biết.

Nhưng nghe người trước mặt hỏi, y vẫn suy nghĩ kỹ một lát rồi đơ mặt nói: “Không nhớ.”

Y chỉ nhớ phải đi theo người trước mặt mới được.

Dạo này luôn có người đốt vàng mã và quần áo cho tiểu quỷ, khi ma da xếp lại mấy bộ đồ kia luôn cảm thấy trước đây mình từng làm việc này rồi.

Chẳng những làm mà còn làm rất thuần thục.

Y vốn hoài nghi trước khi chết mình là người bán thoại bản, giờ thấy mình xếp quần áo thuần thục như vậy thì lại bắt đầu hoài nghi trước khi chết mình là người bán quần áo.

Nghi thì nghi nhưng y vẫn tin chắc thân phận Mộ Bạch trước khi chết khác xa với mình.

Nghe ma da nói không nhớ, Mộ Bạch thở dài nói: “Tớ cũng không nhớ.”

Hầu hết cô hồn dã quỷ đều không nhớ nổi chấp niệm của mình, nếu có duyên thì đánh bậy đánh bạ cũng có thể tiêu trừ chấp niệm rồi đầu thai.

Họ vẫn chưa đến nỗi thảm nhất.

Thảm nhất là những cô hồn dã quỷ vô tri vô giác lang thang trên thế gian, đã không còn ý thức mà vẫn phải lang bạt khắp chốn.

Nghe tiểu quỷ nói, ma da cảm thấy giờ mình chưa cần lo đến chuyện đầu thai chuyển kiếp.

Giờ trong đầu y chỉ nghĩ đến gã người chim lần trước đứng cạnh bể bơi cười như không cười.

Quanh năm suốt tháng y làm việc cho ác quỷ kiếm tiền nên cảm thấy mình nhạy bén hơn ma quỷ bình thường rất nhiều.

Gã đàn ông ở ngôi nhà kia chắc chắn không phải người thường, tốt nhất vẫn nên ngăn tiểu quỷ tới gần.

Ma da suy nghĩ một lát rồi thì thầm với Mộ Bạch mấy câu.

Mộ Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó do dự hỏi: “Làm vậy có được không?”

Ma da nghiêm túc gật đầu: “Được chứ, tớ từng đi mấy lần rồi.”

Tiểu quỷ do dự một lát, thấy vẻ nghiêm túc của ma da, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

———

Mấy ngày sau,

Đêm khuya.

Đồng hồ trong phòng ngủ nhích đến số mười, kim giờ và kim phút dần trùng nhau nhưng tiểu quỷ vẫn chưa xuất hiện.

Diêm Hạc trong phòng ngủ đặt sách xuống, lông mày hơi nhíu lại.

Anh nhìn thoáng qua màn cửa bị gió đêm thổi bay phất phơ, trong lòng thầm đếm một con số.

Ba ngày rồi.

Ba ngày nay tiểu quỷ luôn tới trễ, thời gian đè cũng ngày càng muộn.

Thậm chí hai ngày qua Diêm Hạc đều không thấy tiểu quỷ trước khi ngủ, chỉ có lúc sáng sớm dựa vào âm khí trong phòng ngủ để suy đoán tối qua tiểu quỷ có tới hay không.

Hôm nay cũng vậy, qua mười giờ một lúc lâu tiểu quỷ mới vội vàng bay vào cửa sổ.

Cậu vừa leo lên giường vừa thở phào lẩm bẩm: “May mà không tới trễ……”

Diêm Hạc nhắm mắt lại, cảm nhận được một làn khí mát rượi tới gần.

Tiểu quỷ chẳng biết đi chơi ở đâu về chui vào chăn, thoải mái tìm chỗ cuộn mình.

Giờ cậu ngày càng yên tâm về Diêm Hạc.

Trước kia còn mở to mắt chăm chú chờ người trước mặt ngủ, cứ sợ không nhìn chằm chằm thì anh sẽ không ngủ được.

Nhưng bây giờ chỉ cần leo lên giường, Mộ Bạch luôn thoải mái ngủ trước, ngủ đã rồi lại dậy ăn tinh thần khí của Diêm Hạc, cuối cùng nửa đêm hài lòng rời đi.

Mộ Bạch dụi đầu vào chăn mềm rồi nhắm mắt ngáp một cái, ngủ còn nhanh hơn đối tượng bóng đè của mình.

Chốc lát sau, người đàn ông trên giường mở mắt ra, nhìn tiểu quỷ đi chơi về ngủ say sưa bên cạnh, hoàn toàn không biết mình đến muộn.

Thậm chí trên người còn bám mùi lạ, chẳng biết của người hay quỷ mà hết sức khó ngửi.

Diêm Hạc thoáng cau mày, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Ngày hôm sau.

Hơn mười giờ đêm.

Tiểu quỷ thuần thục leo vào cửa sổ như thường lệ, chợt thấy trên cửa sổ treo một cái chuông gió.

Cậu tò mò lướt tới, nhìn thấy Diêm Hạc mặc đồ ngủ lắc chuông gió mấy lần trước khi ngủ.

Chuông gió đung đưa kêu leng keng trong bóng đêm lạnh lẽo, âm thanh truyền đi rất xa.

Từ đó trở đi mục tiêu mới của cậu giống như tìm được thú vui, mỗi đêm trước khi ngủ đều lắc chuông gió kêu lanh lảnh.

Mộ Bạch ở xa tít tắp cũng nghe được tiếng chuông gió.

Mỗi lần như vậy, tiểu quỷ sực nhớ ra đã đến giờ, vội vàng bay tới phòng ngủ biệt thự tìm mục tiêu mới của mình hút tinh thần khí.

Nhưng thời gian còn lại Diêm Hạc không hề thấy mặt tiểu quỷ.

Ngoại trừ mỗi đêm lắc chuông gió trước khi ngủ, không lâu sau đó lại thấy tiểu quỷ thì những lúc khác anh đều không gặp được cậu.

Diêm Hạc tìm khắp nhà kho và các tầng lầu biệt thự nhưng vẫn không phát hiện tung tích tiểu quỷ.

Một buổi tối nọ anh mới tìm ra manh mối.

Tối hôm đó, Diêm Hạc tăng ca đến hơn tám giờ mới về.

Anh muốn biết nếu ở lại công ty thì tiểu quỷ có chủ động tìm tới không.

Nhưng kết quả là tiểu quỷ không còn như trước đây, mỗi lần anh tăng ca sẽ chạy đến công ty chờ anh.

Diêm Hạc lạnh mặt lái xe vào cư xá, nghe thấy cư xá xưa nay luôn tĩnh mịch vang lên tiếng cãi vã, hình như là người ở biệt thự bên cạnh đang cự cãi với ban quản lý.

Cư xá này toàn là biệt thự, tính bảo mật rất tốt, giá cũng cao ngất ngưởng, người ở khu này không phú thì quý.

Chủ biệt thự bên cạnh là một thanh niên ăn mặc hợp mốt, không kìm được tức giận nói với người quản lý trước mặt: “Tôi dám chắc ban ngày có người lẻn vào biệt thự mình!”

“Các người lắp camera sai chỗ rồi, đừng tưởng nói không có vấn đề gì là xong chuyện với tôi!”

Mấy quản lý mặc vest và bảo vệ đứng trước biệt thự rối rít giải thích với thanh niên, đưa ra đủ thứ lý do.

Thanh niên kích động vung tay nói gì đó, khung cảnh nhất thời trở nên ồn ào.

Diêm Hạc hờ hững bẻ tay lái rẽ vào đường khác, vừa lơ đãng nhìn thoáng qua thì thấy một cái đầu tò mò ló lên khỏi hồ bơi lộ thiên của biệt thự bên cạnh.

Cái đầu kia tròn vo, trên đỉnh còn có một túm tóc vểnh lên, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

Diêm Hạc đạp thắng, chiếc xe màu đen từ từ dừng lại ven đường, anh nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên biệt thự bên cạnh.

Trong đám người ồn ào nhốn nháo, tiểu quỷ trên hồ bơi lộ thiên thò đầu ra tò mò nhìn quanh.

Giây lát sau, một con ma da mặt liệt thò lên bên cạnh tiểu quỷ, cùng nhìn đám người hò hét ầm ĩ bên dưới.

Mộ Bạch ngâm mình trong bể bơi, nhìn đám người dưới lầu rồi do dự hỏi ma da: “Hình như anh ta phát hiện tụi mình rồi, tụi mình còn tới nữa chắc không ổn lắm đâu nhỉ?”

Ma da lắc đầu, đơ mặt nghiêm túc nói: “Chủ biệt thự này đập tớ ba lần bằng lưỡi câu rồi. Cứ ngâm trong hồ của anh ta mấy ngày đi.”

Y là ma da, mấy ngày trước đang ngủ ngon lành ở vùng sông nước hoang dã thì bị lưỡi câu khuấy long trời lở đất ba lần liền.

Đều là chủ biệt thự này cầm lưỡi câu nện y.

Giỏ thúi không câu được cá nên đập quỷ.

Quả nhiên những kẻ ở đây đều giống như gã người chim kia, chẳng có gì tốt lành cả.

Ma da đơ mặt lạnh nhạt nói: “Anh ta chẳng nhát ma như gã người chim kia đâu mà lo.”

Trang Huyền trước biệt thự tức giận đi tới đi lui, hít sâu một hơi rồi nói với mấy người trước mặt: “Tôi nói rồi, chắc chắn mấy ngày nay có kẻ lẻn vào biệt thự của tôi, đặc biệt là hồ bơi.”

“Mặt hồ lúc nào cũng lăn tăn như có thứ gì nấp phía dưới vậy.”

“Các người cũng biết tôi là minh tinh mà, có nhiều fan quá khích lắm, lỡ bọn họ lẻn vào biệt thự của tôi thì sao.”

Hắn đường đường là một ngôi sao nổi tiếng, chẳng lẽ tự nhiên dựng chuyện lên à?

Mấy quản lý và bảo vệ nhìn nhau rồi khó xử nói: “Trang tiên sinh, chúng tôi biết ngài rất nổi tiếng, nhưng chúng tôi đã cho ngài xem đi xem lại camera mà đâu phát hiện vấn đề gì.”

Trang Huyền tức đến nỗi gân xanh trên trán giật giật, hắn nóng nảy nói: “Các người nói vậy là sao? Chẳng lẽ trong nhà tôi có quỷ à?”

Tiểu quỷ thực thụ đang dựa vào bể bơi chột dạ rụt đầu lặn ùng ục xuống đáy hồ.

Mấy quản lý trấn an hòa giải hơn nửa tiếng, hứa sẽ tăng cường bảo vệ và camera, cuối cùng mới xoa dịu được Trang Huyền.

Cãi xong Trang Huyền rã rời dựa vào ghế salon trong phòng khách, chẳng bao lâu sau chuông cửa lại reo lên.

Trang Huyền hết sức bực bội, cứ tưởng là mấy quản lý kia nên cáu kỉnh đi ra mở cửa: “Ai vậy —— Chưa xong nữa hả ——”

Ngay khi mở cửa giọng hắn lập tức im bặt, Trang Huyền sửng sốt nhìn người đàn ông xách rượu vang trước mặt.

Người đàn ông có gương mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú, khí chất cao ngạo, áo sơmi cài kín đến nút trên cùng, cổ áo không để lộ chút da thịt nào, toát ra vẻ ung dung trầm tĩnh từ trong xương tủy.

Anh xách một chai rượu vang, trên người toát lên vẻ chững chạc cấm dục, lịch sự gật đầu nói: “Xin chào, cậu là Trang tiên sinh đúng không?”

Trang Huyền luống cuống mở cửa: “Vâng, Diêm tổng, chào ngài chào ngài……”

“Mời ngài vào ——”

Diêm Hạc xách rượu vang vào phòng khách, Trang Huyền kích động đến nỗi lắp bắp: “Diêm tổng, không ngờ ngài còn nhớ tôi……”

Trong lòng Trang Huyền kích động đến nỗi chỉ muốn gọi ngay cho quản lý để hắn biết nhân vật mà mọi người trong giới tranh nhau nịnh bợ sứt đầu mẻ trán đang ở ngay trước mặt mình.

Thậm chí Diêm tổng còn xách một chai rượu vang và gọi đúng họ của hắn.

Nên nhớ dù hắn là minh tinh lưu lượng nhưng đối với giới kia cũng chỉ là người bình thường không ai nhớ tên thôi.

Lần trước Trang Huyền chạy vạy mãi mới xin được thư mời dự tiệc của giới thượng lưu, từng xuất hiện chớp nhoáng trước mặt Diêm Hạc một lần.

Trang Huyền ân cần mời người trước mặt ngồi xuống: “Diêm tổng, sao ngài lại rảnh rỗi đến nhà tôi thế ạ?”

Trong lòng hắn biết rõ người có thân phận địa vị như Diêm Hạc sẽ không để ý đến mình.

Nếu thật sự có ý gì thì anh đã sớm điều tra hắn rõ ràng rồi sai người báo cho quản lý của hắn rồi.

Diêm Hạc ngồi trên ghế salon nhìn lướt qua phòng khách, hồi lâu sau mới cười nhẹ: “Mạo muội quấy rầy. Trên sân thượng của Trang tiên sinh có bể bơi đúng không?”

Trang Huyền vội vã gật đầu: “Vâng, sân thượng nhà tôi có hồ bơi, bình thường hay bơi cho khỏe người thôi, sao thế ạ?”

Đầu ngón tay Diêm Hạc lần Phật châu, thở dài nói: “Để Trang tiên sinh chê cười rồi.”

“Mấy ngày trước đại sư tính cho tôi một quẻ, bảo tôi hướng Bắc và Đông Nam nhà tôi mà có nước thì rất dễ phạm húy.”

Vừa dứt lời thì Trang Huyền đã lập tức hiểu ý người trước mặt.

Người trong giới kiêng kỵ chuyện này cũng không ít.

Trang Huyền giật mình, hấp tấp nói: “Diêm tổng, thật ra tôi cũng ít dùng bể bơi kia lắm, bình thường toàn tới phòng tập gym thôi.”

“Tôi cũng cảm thấy trông nom bể bơi kia phiền phức quá, ngày mai tôi sẽ bảo người xả hết nước cho tiện quản lý.”

Diêm Hạc mỉm cười: “Thế thì đành làm phiền Trang tiên sinh vậy.”

Trang Huyền không giấu được nụ cười: “Không phiền không phiền mà!”

Đây đâu phải phiền mà là bánh từ trên trời rơi xuống đấy chứ.

Bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán để tạo dựng quan hệ với người trước mặt, còn hắn lại gặp may bất ngờ, chỉ nhờ một cái bể bơi mà để người trước mặt nợ mình một ân tình.

Trên đời không có gì tốt hơn thế nữa.

Ma da trong bể bơi bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Y nhíu mày, chợt thấy Mộ Bạch bay xuống lầu dưới.

Y gọi Mộ Bạch lại rồi hỏi cậu đi đâu.

Mộ Bạch quay đầu nói: “Hình như tớ vừa thấy Diêm Hạc tới đây. Để tớ xuống xem có chuyện gì.”

Ma da nhíu chặt mày: “Tớ xuống với cậu.”

Y muốn xem xem con chim này định làm gì.

Tiểu quỷ vừa đi tới phòng khách thì nghe thấy mục tiêu mới của mình chậm rãi nói với người trước mặt: “Dạo này đúng là gặp chuyện lạ……”

“Gần đây tôi cứ cảm thấy nhà mình kỳ kỳ, lúc nãy tới đây hình như còn bị ma che mắt nữa.”

Tiểu quỷ biến sắc.

Cậu chỉ mới ở ngoài chơi mấy ngày mà sao đã có tiểu quỷ khác dòm ngó mục tiêu mới của cậu rồi?

Tiểu quỷ vội vàng bay tới trước salon rồi ngửi khắp người Diêm Hạc, đúng là có mùi của quỷ khác thật.

Còi báo động trong đầu tiểu quỷ bỗng nhiên hú inh ỏi, bứt rứt nghĩ mấy ngày nay mình mê hồ nước, vui chơi quên hết trời đất nên tiểu quỷ khác mới thừa cơ lẻn vào.

Ma da theo sát phía sau, y quay đầu nhìn Diêm Hạc rồi lại nhìn tiểu quỷ, cau mày nói: “Nhìn anh ta đâu giống người bị quỷ khác dòm ngó nhanh vậy……”

Người yếu nhiều bệnh, lo nghĩ quá nhiều mới dễ bị quỷ rình rập, người dương khí yếu rất dễ bị ám.

Người trước mặt cao to như vậy sao có thể bị quỷ khác chú ý nhanh thế chứ?

Người đàn ông trong phòng khách bưng trà lên, thở dài nói với người trước mặt: “Đại sư nói chắc bát tự của tôi dễ thu hút ma quỷ.”

Trang Huyền vội an ủi: “Không sao đâu Diêm tổng, giờ đại sư nhiều như vậy……”

Tiểu quỷ đau lòng nhức óc nói: “Tớ biết ngay mà…… Anh ta nhát ma như vậy dễ bị quỷ khác chú ý lắm……”

“Thế mà mấy ngày rồi tớ chẳng đến trông chừng anh ta gì cả……”

Ma da: “……”

Y im lặng một hồi, cố gắng giải thích: “Rạng sáng cậu tới đè anh ta là được rồi, thời gian còn lại anh ta bị quỷ khác ám cũng đâu liên quan gì cậu……”

Người đàn ông trên ghế salon lại thở dài nói: “Chẳng biết mấy ngày nay bị quỷ gì ám mà tôi cứ thấp thỏm lo sợ, cứ tiếp tục như vậy e là sẽ bị suy nhược mất ngủ.”

Tiểu quỷ càng thêm kinh hãi, nhìn như chỉ hận không thể lập tức vọt tới biệt thự đuổi tiểu quỷ khác đi.

Ma da nén giận nói: “Biết đâu trước kia anh ta cũng vậy thì sao……”

“Trước kia cậu đâu có ở đây……”

Mộ Bạch lo âu nói: “A Sinh, từ mai cậu ngâm nước một mình đi.”

“Tớ ngốc thật, lẽ ra không nên bỏ anh ta một mình……”

“Anh ta vừa sợ ma vừa sợ tối, chẳng biết mấy ngày nay bị quỷ khác ức hiếp cỡ nào nữa……”

“Hèn gì dạo này cứ lắc chuông gió mãi, chắc kẻ lừa đảo gạt anh ta làm vậy có thể đuổi quỷ, mấy ngày nay chắc anh ta sợ lắm……”

Ma da: “……”

Y nghiến răng quay đầu nhìn người đàn ông, chỉ thấy anh bưng chén trà, hương trà tỏa ra khắp phía, nhếch môi cười khẽ một tiếng: “Trà ngon thật.”

Trang Huyền cười ngại ngùng: “Diêm tổng khách sáo rồi. Trà này chắc chắn thua xa loại ngài hay uống, chỉ là trà xanh bình thường thôi.”

Diêm Hạc đặt chén trà xuống, hơi nghiêng đầu nói: “Trà xanh ngon mà.”

“Bình thường tôi cũng thích uống trà xanh lắm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận