Ngủ Sớm Một Chút

Chương 3


Mộ Bạch hớn hở bám vào cửa kính phòng tắm, thấy người đàn ông quấn khăn mở cửa, cậu vứt ngay ba chữ “to ghê luôn” ra sau đầu rồi chạy vội tới giường.

Nhưng hôm nay mục tiêu mới không giống hôm qua cho lắm.

Người đàn ông quấn khăn tắm cứ liên tục ngẩng đầu lên như đang xác định gì đó.

Mộ Bạch hoàn toàn không biết mình đã thành tiểu sắc quỷ, giờ đang ân cần thổi hương thơm giúp ngủ ngon trên tủ đầu giường.

Tiểu quỷ ngồi xổm trước tủ đầu giường như hôm qua, phồng má thổi hương thơm giúp ngủ ngon cho anh, nhìn có vẻ rất ngoan.

Diêm Hạc lau tóc, nhíu mày nghĩ tiểu quỷ trước mặt nhìn như thiếu niên, tuổi cũng không lớn.

Thậm chí nhìn còn nhỏ hơn cháu trai tốt nghiệp đại học của anh, sao còn nhỏ vậy mà đã làm sắc quỷ rồi?

Chuyện 18+ hình như cũng không mấy tương xứng với tiểu quỷ kia.

Kết quả một giây sau, Diêm Hạc trơ mắt nhìn tiểu quỷ vui sướng cởi giày, nhanh như chớp leo lên giường rồi háo hức quay đầu nhìn anh với đôi mắt sáng rực.

Diêm Hạc: “……”

Thậm chí anh còn thấy tiểu quỷ vỗ chăn, dường như đang sốt ruột chờ anh lên giường ngủ chung.

Người đàn ông thả chiếc khăn trong tay xuống, vẻ mặt hơi phức tạp.

Nửa tiếng sau.

Phòng ngủ tối om, tư thế ngủ của người đàn ông trên chiếc giường lớn màu xám nhạt rất chuẩn, hai tay đặt trên bụng như hôm qua, hơi thở đều đều, nhắm mắt ngủ say.

Mộ Bạch phấn khích leo lên, rón rén nằm trên người đàn ông, sau đó bắt đầu làm tiểu quỷ bóng đè.

Mấy trăm năm rồi cậu mới tìm được mục tiêu ngủ sớm dậy sớm.

Cậu sợ đè người bên dưới nguy hiểm tính mạng nên miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mình chỉ đè chút xíu thôi……”

Có lẽ cảm giác no nê quá dễ chịu nên chỉ chốc lát sau, Mộ Bạch ăn no mơ màng ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết mình ngủ say như tối qua.

Nhưng đêm nay trong lòng Mộ Bạch ghi nhớ tuyệt đối không được đè hỏng người ta, dù đã ngủ thiếp đi nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm.

Trời vừa rạng sáng.

Diêm Hạc loáng thoáng nghe thấy tiếng người thì thầm bên cạnh.

Anh mở mắt ra, phát hiện tiểu quỷ nằm đè trên người mình, trong lúc ngủ còn lẩm bẩm mình chỉ đè chút xíu thôi, cứ như đang nói mớ vậy.

Diêm Hạc trở mình định bật đèn, kết quả vừa nghiêng người thì tiểu quỷ đang nằm trên người anh lăn lông lốc xuống giường.

Dưới ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, anh thấy tiểu quỷ lăn xuống giường lập tức mở to mắt, khẩn trương đứng phắt dậy, vừa mờ mịt vừa cảnh giác nhìn quanh.

Bộ dạng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, tóc còn rối tung, thấp thỏm nhìn quanh như con sóc bị cướp quả thông, thấy không có quỷ khác mới thở phào nhẹ nhõm.

Diêm Hạc: “……”

Tiểu quỷ này có vẻ không lợi hại lắm.

Hình như cũng chẳng cần tìm thiên sư làm gì.

Tiểu quỷ dưới giường cảnh giác nhìn Đông ngó Tây một lúc lâu, thấy không có gì nguy hiểm lại mơ màng leo lên giường dụi dụi vào chăn, tiếp tục thoải mái đè người.

Nhìn tiểu quỷ nằm đè lên một góc chăn của mình ngáy o o, Diêm Hạc xoa thái dương.

Thôi.

Vẫn nên tìm thiên sư đi.

———

Chạng vạng tối, hoàng hôn đỏ rực.

Trong văn phòng, người đàn ông ngồi dựa vào ghế vừa cầm bút vừa nói vào điện thoại: “Ừ, quan sát mấy ngày rồi, chắc tiểu quỷ kia là sắc quỷ đấy.”

Người ở đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?”

Diêm Hạc nheo mắt, nhớ lại tiếng trầm trồ xuýt xoa của tiểu quỷ hôm đó.

Cũng may người kia không hỏi thêm nữa mà thở dài nói: “Hôm qua tôi liên lạc với sư phụ rồi, sư phụ nói lần này du lịch gặp người quen nhờ giúp đỡ, chắc phải hơn ba tháng nữa mới về được.”

“Nhưng nếu anh nói tiểu quỷ kia là sắc quỷ thì cũng không khó giải quyết lắm, anh có Phật châu hộ thân, nó hút ít tinh khí cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.”

“Ban ngày rải ít đậu xanh trong nhà đi, sắc quỷ rất ghét thứ này, dần dà sẽ tự động tránh xa thôi.”

Nói đến đây, Hoằng Huy dừng một lát, giọng nói trầm xuống mang theo vẻ ngưng trọng: “Anh không cần đích thân ra tay đâu.”

Mọi quả báo đều bắt nguồn từ nghiệp chướng.

Thể chất Diêm Hạc vốn là cực âm, ác quỷ lại do âm phủ quản lý, càng giết nhiều ác quỷ thì nghiệp càng nặng, rất dễ lầm đường lạc lối.

Người đàn ông trên ghế dựa nhắm hờ mắt không nói gì, quá nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đường viền hàm sắc bén, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng.

Hoằng Huy lại nghĩ đến chuyện gì nên lo lắng dặn dò: “Mặc dù rải đậu xanh có thể khiến tiểu quỷ kia né xa nhưng Diêm Vương dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi.”

“Mấy ngày tới anh nhớ để ý hành vi của tiểu quỷ kia nhiều một chút, mất công nó giở trò bỉ ổi gì nữa.”

Nhớ lại mấy đêm trước xoay người cũng có thể làm tiểu quỷ lăn xuống giường, Diêm Hạc im lặng.

Tiểu quỷ kia thì giở trò bỉ ổi gì được chứ?

Cùng lắm chỉ leo lên giường cướp chăn người ta thôi.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Diêm Hạc vẫn hờ hững đồng ý.

———

Hơn tám giờ tối.

Biệt thự đơn lập trên đường Hoàn Sơn ở trung tâm thành phố Tân Thị.

Tiểu quỷ mặc áo choàng xám rón rén bay lên mái hiên cửa sổ rồi thò đầu ra thăm dò, sau đó thuần thục nhảy qua cửa sổ vào phòng ngủ.

Trước tiên Mộ Bạch nhanh nhẹn dạo quanh phòng ngủ một vòng, hài lòng phát hiện trong phòng ngủ ngoài mình ra không có mùi của tiểu quỷ khác, thế là yên tâm xắn tay áo bay lên chiếc giường lớn màu xám nhạt, bắt đầu cần mẫn trải giường.

Làm xong Mộ Bạch đi tới phòng tắm, bám vào cửa kính háo hức thò đầu ra, phát hiện trong phòng tắm chẳng có ai.

Mộ Bạch ngẩn người, rướn cổ lên nhìn khắp phòng tắm nhưng không hề thấy bóng dáng người đàn ông.

Tìm hết một lượt, rốt cuộc Mộ Bạch cũng tìm được mục tiêu mới của mình trong phòng làm việc sáng đèn.

Phòng làm việc rất lớn, bày biện đơn giản, giá sách bằng gỗ gắn vào tường, ngồi trên chiếc ghế dựa màu đậm là một người đàn ông mặc đồ ở nhà, làn da rất trắng, một tay chống cằm, đôi mắt rũ xuống không thấy rõ cảm xúc.

Trên bàn vương vãi mấy tờ giấy in và một cây bút dạ bi, màn hình laptop chi chít chữ.

Người đàn ông dựa lưng vào ghế, lộ ra gương mặt tuấn tú, mắt đen hẹp dài, sống mũi cao thẳng, hờ hững nhìn vào màn hình laptop.

Ngoại hình cực kỳ đẹp trai.

Qua bộ đồ mặc nhà bằng vải rũ có thể thấy lờ mờ thân hình săn chắc, dù là vai rộng hay eo hẹp thì tỷ lệ cũng không chê vào đâu được.

Mộ Bạch ngồi trên khung cửa mở rộng của phòng làm việc, đung đưa chân chờ mục tiêu mới làm việc xong đi ngủ.

Mới đầu cậu chờ rất nghiêm túc, nhưng chờ đến khi chống hai tay lên khung cửa ngáp mấy cái mà vẫn không thấy mục tiêu mới ngồi trên ghế cử động.

Mục tiêu mới của cậu hoặc là viết gì đó trên giấy, hoặc là nhìn cái hộp vuông màu bạc, chỉ là không chịu đi ngủ.

Mộ Bạch nhảy xuống khung cửa, bám vào bàn làm việc, nghiêng đầu khều khều mấy tờ giấy rải rác trên bàn rồi lẩm bẩm: “Nhiều ghê……”

Hồi lâu sau, tiểu quỷ lén lút thò ngón tay đè lên một tờ giấy rồi từ từ kéo tới mép bàn làm việc.

Người đàn ông vẫn cúi đầu xem tài liệu trong tay, không hề ngẩng đầu lên.

Mộ Bạch tinh nghịch chớp mắt, lén lút nhét tờ giấy ở mép bàn vào ngực.

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Hệt như con sóc trộm hạt thông giấu vào hốc cây, một lát sau, rốt cuộc người đàn ông phát hiện ra điều kỳ lạ.

Hồ sơ trên bàn bỗng thiếu đi mấy tờ, tựa như đã tan biến vào không khí.

Diêm Hạc cầm tài liệu ngồi trên ghế khựng lại, vừa ngước mắt thì thấy tiểu quỷ thò đầu lên trước bàn làm việc, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy tinh quái.

Diêm Hạc cầm tài liệu trong tay, ung dung in lại mấy tờ khác.

Quả nhiên tiểu quỷ lúc nãy còn ranh mãnh như chú cáo con nhìn thấy máy in liên tục nhả ra tài liệu mới thì sững sờ.

Cậu bay lên rồi chúi đầu tới gần máy in, không hiểu tại sao chiếc máy lớn này liên tục phun ra tài liệu mới.

Hồi lâu sau, tài liệu mới yên lặng nằm trên bàn, được người đàn ông bấm lại gọn gàng.

Trên bàn yên tĩnh một thời gian, nhưng chỉ chốc lát sau, cây bút dạ bi màu đen bị hai ngón tay khều đi.

Bút dạ bi màu đen hơi nặng, bị hai ngón tay đẩy lăn cho đến khi biến mất.

Tiểu quỷ dưới bàn cúi đầu nhét bút vào túi, vừa lòng thỏa ý.

Nào ngờ cảnh này bị người đàn ông đang làm việc bắt gặp.

Tiểu quỷ ngồi ở mép bàn đung đưa chân, trong túi giấu bút dạ bi màu đen trộm được, nhìn anh với vẻ ranh mãnh.

Cậu thấy người đàn ông nhìn chằm chằm bàn làm việc một lúc lâu, lông mày hơi nhíu lại, ngón tay cong lên gõ nhẹ mặt bàn, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Sắp đi ngủ chưa?

Mộ Bạch ngoẹo đầu liếm môi.

Ai ngờ người đàn ông ngẩng đầu lên rồi thản nhiên mở ngăn kéo ra.

Mộ Bạch tò mò nhìn sang, phát hiện trong ngăn kéo toàn là bút dạ bi màu đen được xếp ngay ngắn.

Mộ Bạch: “……”

Cậu trơ mắt nhìn Diêm Hạc cầm một cây bút mới rồi cúi đầu viết nguệch ngoạc trên tài liệu, còn giống như vô tình cầm bút dạ bi trong tay, không để xuống nữa.

Thậm chí còn lấy kim bấm chậm rãi bấm lại mấy tờ giấy vương vãi trên bàn.

Mộ Bạch: “……”

Cậu phụng phịu đi quanh người đàn ông hai vòng, phát hiện trên bàn chẳng còn vật gì để trộm.

Mộ Bạch nhảy xuống bàn làm việc rồi chạy thẳng tới phòng khách, lôi ra vật cưỡi mình đã thuần phục, cũng chính là robot hút bụi mới làm quen hai ngày nay.

Hai ngày nay, mỗi tối robot hút bụi đều phải quét dọn đậu xanh rải khắp nhà, Mộ Bạch đã thuần phục nó, đồng thời dẫn nó đi công chiếm và thám thính khắp nhà.

Cậu ngồi trên robot hút bụi hình tròn, uy phong lẫm liệt vỗ nút bấm mấy lần.

Robot hút bụi phát ra tiếng vù vù rất nhỏ, đèn lóe sáng chở tiểu quỷ xông thẳng về phía phòng làm việc.

Hai phút sau.

Diêm Hạc đang cúi đầu xem tài liệu khẽ nhíu mày.

Anh quay đầu nhìn robot hút bụi kêu vù vù chạy khắp phòng làm việc, giờ khắc này đang húc đầu vào dép lê của anh.

Như đang tỏ ý bất mãn.

Tiểu quỷ ngồi xếp bằng trên robot hút bụi nghiêm nghị nhìn anh.

Diêm Hạc im lặng một hồi, rốt cuộc đứng dậy ——

Hai mắt Mộ Bạch sáng lên, sau đó nhìn thấy người đàn ông khom lưng xách robot hút bụi ra khỏi phòng, ấn nút tắt máy rồi trở về phòng làm việc.

Mộ Bạch bị xách ra ngoài ngồi xếp bằng trên vật cưỡi, cậu vênh mặt ấn công tắc một cái, đèn robot hút bụi lóe sáng, tiếp tục anh dũng tiến về phòng làm việc.

Một phút sau, trong phòng làm việc vang lên tiếng hú của robot hút bụi.

“Vui lòng lau sạch trục lăn!”

“Vui lòng lau sạch trục lăn!”

Diêm Hạc nhìn robot hút bụi đã tắt máy mà còn chạy lung tung, vừa hú inh ỏi vừa chạy khắp nơi.

Mộ Bạch ngồi xếp bằng trên robot hút bụi, nghiêm túc vỗ nút bấm liên hồi, vỗ một lần robot hút bụi lại kêu một lần.

Diêm Hạc đóng laptop lại.

Robot hút bụi đang chạy loạn xạ dường như vui vẻ lại, không còn hú nữa mà chạy quanh dép lê của Diêm Hạc thân mật cọ cọ.

Lần này có vẻ rất ngoan, không lên cơn động kinh nữa.

Nhưng chỉ cần Diêm Hạc mở laptop ra thì tiểu quỷ sẽ xụ mặt điều khiển robot hút bụi húc đầu vào dép anh.

Hết sức ngang ngược.

Diêm Hạc khẽ nhíu mày, chậm rãi nhìn về phía tiểu quỷ đang cưỡi trên đầu robot hút bụi.

Thấy người đàn ông đóng laptop đứng dậy, Mộ Bạch nhảy xuống khỏi “vật cưỡi” đang chở mình xông pha, vui vẻ lượn quanh Diêm Hạc hai vòng, nghĩ thầm người trước mặt rốt cuộc chịu tắm rửa đi ngủ rồi sao.

Kết quả một giây sau, cậu thấy người đàn ông khom lưng tháo banh vật cưỡi của cậu, ngay cả tấm ngăn phía sau cũng không tha, thản nhiên gỡ pin sau mông vật cưỡi.

Mộ Bạch: “!!!”

Thậm chí Diêm Hạc còn phân loại pin vừa gỡ, sau khi đứng dậy thì ung dung ném pin vào thùng rác dán nhãn không thể tái chế.

Vật cưỡi của cậu!

Vật cưỡi đã cùng cậu vào sinh ra tử giành lấy giang sơn ngôi nhà này!

Tiểu quỷ đau buồn không thôi, nức nở một tiếng rồi lao tới chỗ vật cưỡi yêu quý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận