Ngủ Sớm Một Chút

Chương 8


Bàn tay quỷ tràn ngập oán niệm bị đá sang một bên, nó không dám hành động bộp chộp nữa mà nấp dưới gầm salon chờ thời cơ.

Diêm Hạc bình tĩnh nhìn thoáng qua tiểu quỷ trên ghế salon.

Tiểu quỷ không hề phát hiện điều gì mà cúi đầu móc ra một cái túi nhỏ.

Diêm Hạc quay đầu nhìn, nhận ra vật trong tay tiểu quỷ kia là một cái túi thơm màu hồng.

Trên túi thơm còn thêu hình uyên ương nghịch nước, kiểu dáng hết sức tinh xảo, hình uyên ương sinh động như thật.

Cũng chẳng biết cô gái nào tặng nữa.

Tiểu quỷ rất quý chiếc túi thơm màu hồng kia, động tác cực kỳ cẩn thận, ngay cả sờ cũng không nỡ sờ nhiều.

Thiếu niên bưng túi thơm màu hồng ngồi trên salon, gò má trắng nõn lộ ra lúm đồng tiền, quay đầu nhìn anh với vẻ háo hức.

Diêm Hạc để sách sang một bên rồi cúi đầu thản nhiên đạp bàn tay quỷ vừa định thò ra dưới salon.

Tay quỷ tràn ngập oán khí sững sờ, chưa đầy mấy giây sau đã bị đá vào gầm ghế.

Lúc này nó an phận nấp dưới salon, không dám thò ra chọc người nữa.

Diêm Hạc đứng dậy đi tới phòng ngủ.

Quả nhiên tiểu quỷ cũng đi theo anh, chỉ là không còn bám dính như trước.

Trước kia ngay cả lúc anh tắm tiểu quỷ cũng ngồi trên cửa kính chăm chú đợi anh, nghiêm túc đợi anh, hệt như cái đuôi nhỏ sau mông.

Nhưng giờ tiểu quỷ không thích đi theo anh nữa mà ngồi trên chiếc giường lớn màu xám nhạt, tay chống cằm, mân mê túi thơm thêu hình uyên ương nghịch nước mới có được.

Tiểu quỷ chơi một lát rồi sung sướng lăn mấy vòng trên giường lớn mềm mại, đôi mắt sáng ngời không còn nhìn anh chăm chú như trước.

Diêm Hạc đem áo ngủ vào phòng tắm, lúc đóng cửa còn ngẩng đầu nhìn tiểu quỷ mấy lần nhưng không thấy cậu đi theo.

Mộ Bạch thoải mái lăn lộn trên giường lớn trong phòng ngủ, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi ngẩng đầu lên, phát hiện chiếc giường dưới người hình như rộng hơn trước đây.

Quả nhiên mục tiêu mới ngoại trừ nhát gan thì điểm nào cũng tốt.

Vừa hiểu chuyện vừa nghe lời, còn biết đổi giường lớn nữa!

Mộ Bạch hết sức vui vẻ, khi mân mê túi thơm cũng không còn xót tiền nhang đèn.

Ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, tay quỷ dưới ghế salon từ từ bò tới phòng ngủ.

Dù nó chỉ còn là một cái tay gãy nhưng không dám vào phòng ngủ người đàn ông, chỉ dám lảng vảng bên ngoài.

Kết quả tay quỷ tràn ngập oán niệm bò ngoài phòng ngủ chưa tới một phút thì phát hiện trong phòng có một tiểu quỷ phấn khích lăn qua lăn lại trên giường lớn.

Tay quỷ tràn ngập oán niệm sững sờ tại chỗ.

Nó vốn là oán niệm mà ác quỷ bị giết để lại nên kế thừa chút ký ức của ác quỷ, biết phòng ngủ Diêm Hạc là nơi mọi ác quỷ trong bán kính mười dặm không dám bén mảng.

Giờ phút này lại có một tiểu quỷ ngang nhiên ở trong phòng ngủ Diêm Hạc, thậm chí còn lăn qua lộn lại trên giường lớn nữa.

Trong khoảnh khắc, nỗi oán hận của tay quỷ bị siết cổ đau đớn dâng cao như thủy triều, nó sột soạt bò tới phòng tắm.

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Diêm Hạc tắm xong lau tóc, ngửi thấy một mùi hôi rất nhẹ.

Vẻ mặt anh lập tức lạnh đi, biết oán niệm do ác quỷ lúc nãy tạo thành chưa bị diệt sạch.

Diêm Hạc đẩy cửa kính phòng tắm ra, trong làn sương bảng lảng quả nhiên nhìn thấy vết máu loang lổ trên gương.

Khi hơi nước tan đi hết, vết máu trên gương cũng trở nên rõ ràng, chữ viết nguệch ngoạc mang theo oán niệm thê lương, máu chảy dài xuống dưới.

Lần này không phải dấu tay đẫm máu đáng sợ mà là chữ viết chi chít xiên xẹo.

—— Tại sao cậu ta lại được lên giường tại sao lại được lên giường tại sao lại được lên giường tại sao lại được lên giường

Diêm Hạc: “……”

Lúc mới nhìn thấy chữ viết đẫm máu anh vẫn chưa hiểu ý nghĩa.

Nhưng đọc hai chữ lên giường, Diêm Hạc lập tức hiểu ra những lời này có nghĩa gì.

Cái tay quỷ kia chính là oán niệm ác quỷ để lại nên rất dễ nảy sinh cảm xúc đen tối, bị tâm trạng tiêu cực chi phối điều khiển.

Tay quỷ không có đầu óc mang theo nỗi đau trước khi bị siết chết, oán niệm thê lương như muốn tràn ra khỏi ngôi nhà, hậm hực bò tới phòng ngủ.

Nhưng chưa bò hai bước đã bị người đàn ông đạp dưới chân rồi diệt sạch bằng Phật châu, hóa thành một làn khói trắng tan biến trong không khí.

Chữ viết đẫm máu trong phòng tắm cũng dần biến mất, trở lại như ban đầu.

Diêm Hạc mở cửa sổ thông hơi, khi thấy vết nước do tay quỷ bò trên sàn, lông mày anh vô thức nhíu lại.

Một con chỉ biết bò lung tung dưới đất.

Một con lên giường biết cởi giày.

Anh cho tiểu quỷ thứ hai lên giường kỳ quái lắm sao?

Diêm Hạc về phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy tiểu quỷ ngoan ngoãn ngồi trên giường, một tay chống hàm, huơ chân chờ anh.

Tiểu quỷ không sờ mó lung tung mà chỉ cúi đầu nghịch túi thơm của mình, cực kỳ ngoan.

Chắc lúc còn sống thiếu niên rất ít khi ra cửa nên làn da cực trắng, bình thường bị áo choàng bụi bặm che kín nên không nhìn ra.

Giờ cậu ngồi chống hàm, tay áo rộng màu xám tụt xuống khuỷu tay để lộ cánh tay trắng bóc.

Ánh mắt Diêm Hạc dời sang túi thơm màu hồng trong tay tiểu quỷ, bỗng chốc khựng lại.

Trước khi anh đi tắm tiểu quỷ đã ngắm túi thơm, sau khi ra ngoài vẫn còn nhìn túi thơm thêu hình uyên ương nghịch nước.

Có thể nhìn ra tiểu quỷ hết sức trân trọng túi thơm kia.

Đúng là Mộ Bạch rất quý chiếc túi thơm này.

Dù sao cũng bỏ ra hai cây nhang mới đổi được mà.

Mộ Bạch trịnh trọng mở túi thơm để lộ chiếc sừng tê trong túi, sau đó lại trịnh trọng đặt lên tủ đầu giường.

Bày xong sừng tê giác, cậu vội vã leo lên giường rồi thành kính lạy sừng tê một cái, hy vọng sừng tê sẽ có tác dụng.

Cậu cũng mê tín như mẹ mình, hồi bé sức khỏe cậu không tốt nên mẹ cậu tặng một bức tượng vàng cho chùa.

Giờ cậu đã thành tiểu quỷ âm phủ, không lạy được Phật Tổ và Bồ Tát, cũng không dám lạy Phong Đô Đại Đế, sợ lạy một hồi lại kéo quỷ sứ Hắc Bạch Vô Thường đến.

Mộ Bạch nghĩ thầm trái không thể lạy phải không thể lạy, nhưng lạy cái sừng tê này thì được.

Thấy tiểu quỷ cúi đầu mở túi thơm ra, Diêm Hạc cứ tưởng trong túi là dược liệu như long não hay thương truật.

Ai ngờ cô gái tặng túi thơm cho tiểu quỷ lại hết sức khác người, tặng cậu một cái sừng tê.

Vẻ mặt Diêm Hạc trở nên kỳ lạ.

Không chỉ có thế, tiểu quỷ còn đặt sừng tê trong phòng anh rồi thành kính cúi lạy.

Miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ, nhìn khá kỳ quái.

Lạy sừng tê xong, Mộ Bạch leo lên giường, nằm sấp ở đầu giường chờ người đàn ông đi ngủ.

Sau nửa đêm, Mộ Bạch phát hiện quỷ lưỡi dài không hề gạt mình.

Sừng tê kia thật sự có tác dụng.

Tư thế ngủ của người đàn ông trên giường giống như mọi ngày, nửa đêm cũng không ho khan mà ngủ say sưa.

Mộ Bạch hết sức vui vẻ, trước khi đi còn cố ý để sừng tê chính giữa tủ đầu giường.

Sáng hôm sau Diêm Hạc thức giấc, vừa ngồi dậy thì thấy trên tủ đầu giường có một cái sừng tê xấu xí.

Nó được đặt ngay giữa tủ đầu giường như đại công thần, ở chỗ dễ thấy nhất.

Mới đầu Diêm Hạc cứ tưởng đêm qua tiểu quỷ quên mang đi.

Nhưng cạnh sừng tê còn có túi thơm màu hồng thêu uyên ương nghịch nước.

Nhìn vẻ nâng niu của tiểu quỷ đối với túi thơm tối qua, chắc không phải cậu quên mang đi mà là cố ý để lại đây.

Vẻ mặt Diêm Hạc hơi cổ quái, đưa tay sờ chiếc sừng tê kia, phát hiện nó rất sạch sẽ, bên trên không có âm khí bám vào.

Trước kia trong nhà anh cũng có rất nhiều thứ ác quỷ để lại.

Nhưng hầu hết đều là những thứ tà ác âm hiểm, không phải vật tốt lành mà chỉ để lấy mạng anh.

Anh thấy sừng tê không giống thứ độc địa có thể gây ra sóng gió gì.

Thật ra Diêm Hạc có thể dùng Phật châu đốt cháy sừng tê trên tủ đầu giường.

Nhưng nhớ lại tối qua tiểu quỷ thành kính cúi lạy sừng tê, Diêm Hạc nhắn tin cho Hoằng Huy ở chùa, định khi nào rảnh sẽ hỏi rõ ràng.

Chạng vạng tối, Diêm Hạc đi một chuyến đến chùa Chung Minh ở ngoại thành.

Cành lá rậm rạp gần như che kín thềm đá của chùa, cổng chùa màu đỏ thắm đã cũ kỹ bạc màu, yên tĩnh vắng vẻ đến mức chỉ có mấy vị sư đang quét dọn.

Anh đi tới cổng sau chùa, chưa đi được mấy bước đã thấy Hoằng Huy chờ mình trong sảnh.

Thấy người đàn ông trước mặt, Hoằng Huy mỉm cười chào hỏi, hắn lần tràng hạt, đang định nói gì đó thì chợt dừng lại.

Không đợi Diêm Hạc lên tiếng, Hoằng Huy thở dài nói: “Sư phụ nói đúng. Phật châu trên tay anh không đợi được ông ấy đi du lịch về đâu.”

Diêm Hạc khựng lại rồi liếc nhìn Phật châu trên cổ tay.

Chuỗi Phật châu tử đàn trên tay anh được tạo thành từ tám viên Phật châu.

Tám viên này tượng trưng cho bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.

Trải qua một thời gian dài siết chết ác quỷ, bảy viên Phật châu trước đã bị nứt một vết nhỏ, viên cuối cùng tối qua siết chết ác quỷ cũng bị nứt ra.

Thể chất cực âm của Diêm Hạc vô cùng nhạy cảm với âm khí, chuỗi Phật châu này không chỉ để hộ thân mà còn trấn áp và ngăn cản âm khí.

Hoằng Huy giơ chuỗi Phật châu tử đàn dưới ánh sáng nhìn một lát rồi nghiêm mặt nói: “Hạt châu nứt nghiêm trọng quá, chắc phải mất một thời gian mới sửa được.”

Diêm Hạc “ừ” một tiếng, vẻ mặt chẳng mấy thay đổi.

Hoằng Huy thở dài: “Thôi thôi, tôi cũng chẳng khuyên nổi anh đừng giết ác quỷ tạo nghiệp nữa. Anh chú ý chừng mực là được rồi.”

Diêm Hạc rất ghét bị đe dọa.

Trước đây nhiều ác quỷ biết chuyện này, ỷ người trước mặt không thể tạo nghiệp nhiều nên năm lần bảy lượt xông vào nhà khiêu khích, cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn thân thể mình bị đốt thành tro.

Hoằng Huy cầm lấy Phật châu, đưa cho người trước mặt một lá bùa rồi dặn dò: “Mấy ngày tới không đeo Phật châu, anh nhớ cẩn thận nhé.”

Diêm Hạc nhận lá bùa, lời ít mà ý nhiều nói “Cảm ơn.”

Hoằng Huy lắc đầu cười: “Lá bùa này anh nể mặt tôi nên mới nhận thôi.”

Nếu bàn về tài năng bẩm sinh, người trước mặt cao hơn hắn nhiều.

Hoằng Huy cất kỹ Phật châu, trước khi đi còn hỏi: “À phải, dạo này tiểu quỷ kia sao rồi?”

Diêm Hạc im lặng một lát, dường như không biết nói từ đâu.

Vốn dĩ anh đến đây vì chuyện này, bị Phật châu xen vào nên chưa hỏi.

Hồi lâu sau, Diêm Hạc mới hỏi người trước mặt: “Cậu có biết sừng tê giác để làm gì không?”

Hoằng Huy xoa cằm, trầm tư chốc lát rồi nói: “Sừng tê có thể làm thuốc, có tác dụng xoa dịu và trấn an tinh thần trẻ nhỏ.”

“Nhưng phần lớn sừng tê làm thuốc đều dùng để tráng dương bổ thận, sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

Diêm Hạc: “……”

Anh nhớ lại tiểu quỷ kia nâng niu đặt sừng tê trên tủ đầu giường.

Mỗi đêm đều cúi lạy sừng tê hết sức thành kính.

Thì ra tiểu quỷ cầu xin sừng tê cho anh tráng dương bổ thận sao?

Diêm Hạc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn phải chấp nhận chuyện này.

Hàng đêm tiểu quỷ thành kính cầu nguyện với sừng tê để mong sừng tê phù hộ anh tráng dương bổ thận.

Sực nhớ ra gì đó, Hoằng Huy cầm Phật châu dặn dò: “Phải rồi. Mấy ngày tới không có Phật châu bên người, anh coi chừng bị tiểu quỷ kia đè nhé.”

Ý hắn muốn nói hiện giờ Diêm Hạc không có Phật châu bên cạnh, anh lại có thể chất cực âm, xét độ nhạy cảm với âm khí của anh, nửa đêm tiểu quỷ bóng đè kia ở trước mặt Diêm Hạc chẳng khác nào người sống cả.

Nhưng Diêm Hạc không hề quan tâm mà chỉ cầm lá bùa rồi hời hợt ậm ừ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận