Ngày hôm sau, Trưởng Tôn Hi cũng đi Ngự Thư Phòng từ sớm như thường lệ.
Buổi sáng các hoàng tử cần vào triều sớm, ngược lại không cần lo lắng sẽ gặp phải Sở vương trên đường đi, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Trong lòng nàng đã tính toán xong, ban ngày nên làm gì thì làm, chờ đến buổi tối sắp tới lúc trở về đi tìm Nghê tư tịch thương lượng, —- nói mình mới tới cần phải nhớ quá nhiều đầu mục sách, cho nên tính buổi tối ở lại trực đêm.
Ngự Thư Phòng vốn dĩ đã có một gian phòng nhỏ, dùng cho hai vị tư tịch sử dụng lúc nghỉ ngơi. Vừa lúc còn có một cái sập đơn giản, giữa trưa thường ngày khi chia lượt nghỉ ngơi, có thể ngủ được giấc ngắn. Nàng nghĩ kỹ rồi, sau này buổi trưa cho người đưa cơm, buổi tối thì nghỉ ngơi trên sập nhỏ kia, từ sớm đến tối đều không ra Ngự Thư Phòng.
Như vậy, tự nhiên sẽ không gặp được Sở vương.
—- đỡ phải bị hắn dây dưa.
Mặc dù Nghê tư tịch có thể sẽ cảm thấy mình quá mức khoa trương, thì có thể làm gì? Cũng không thể ngăn cản không cho mình tiến tới chứ.
Trưởng Tôn Hi chỉ cần tưởng tượng, từ nay về sau cũng không cần gặp mặt dây dưa với Sở vương, tâm tình nháy mắt liền tốt lên. Như cảnh xuân tháng ba tươi đẹp, ấm áp chiếu lên trên người, trong mắt lộ ra sung sướng rực rõ. Ngay cả đọc nhớ thư mục cũng cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, tốc độ càng nhanh, giữa trưa tiểu cung nữ mang cơm tới, còn ăn uống nhiều hơn nửa chén.
Nghê tư tịch trở về ăn cơm xong quay lại, thấy nàng cười tủm tỉm, không khỏi nhìn nàng một cái thật sâu.
Trưởng Tôn Hi cười nói: “Nghê tư tịch đã về rồi.”
“Ừm.” Ánh mắt Nghê tư tịch hơi hơi lập loè, nhưng không nhiều lời, lại xoay người đi nghiên cứu trò chơi điền từ của nàng. Tuy nói hai vị tư tịch ở Ngự Thư Phòng cơ bản không có việc gì bận, nhưng khẳng định cũng không cho phép thêu hoa làm túi tiền, cho nên không thể tiêu khiển bằng thứ gì khác, chỉ có thể đọc chút thư tịch, dùng để giết thời gian.
Trưởng Tôn Hi cảm thấy tính tình đối phương có chút cổ quái, không chỉ không thích nói chuyện, hơn nữa lúc chào hỏi, còn có ý né tránh hai mắt của mình. Giống như nhìn mình bằng hai mắt, cả người nàng sẽ không thoải mái, luôn là gật đầu tiếp đón, sau đó liền dời tầm mắt xoay người đi.
Giống như mình là Medusa, nhìn nàng thêm vài lần là có thể khiến nàng hóa đá.
Thôi, dừng, quản nàng làm gì? Chỉ cần nàng không làm khó mình là được.
Trưởng Tôn Hi tiếp tục sự nghiệp cao cả ghi nhớ đầu mục sách của mình, còn tạo câu vè thuận miệng tiện ghi nhớ, khi đang ghi chép hăng say, một tiểu cung nữ tới cửa thăm dò, “Trưởng Tôn tư tịch, Thái Tử Phi truyền ngài qua đó nói chuyện.”
Trước mắt là thời gian nghỉ trưa, hoàng đế đi nghỉ ngơi, hai vị tư tịch chỉ cần có một người trực là được.
Trưởng Tôn Hi lập tức tìm Nghê tư tịch, “Thái Tử Phi tìm ta, đi một chút sẽ trở lại.”
Biểu tình Nghê tư tịch có chút cứng đờ, gật đầu nói: “Ờ, đi đi.”
Trưởng Tôn Hi đã quen gương mặt than này của nàng, hơn nữa vội vàng đi gặp Thái Tử Phi, cũng không quá để ý. Ra cửa hỏi tiểu cung nữ truyền lời kia, biết được Thái Tử Phi đang chờ ở phòng mình, lập tức đưa Phạn Âm vội vàng trở về.
Trên đường thế nhưng không đụng trúng Sở vương, rốt cuộc thời gian trở về không giống bình thường, hơn nữa, hắn không có khả năng mỗi ngày đều đi bộ xung quanh Ngự Thư Phòng, cũng không phải điên rồi.
Tới chỗ ở, Thái Tử Phi đã ở trong phòng.
Chi Hương cười nói: “Gặp qua Trưởng Tôn tư tịch.”
“Được rồi, đừng trêu ghẹo ta.” Trưởng Tôn Hi cười nói một câu cùng nàng, vào cửa, bởi vì nơi này không phải Đông Cung, còn phải theo quy củ hành lễ Thái Tử Phi, “Gặp qua Thái Tử Phi.”
“Đứng dậy đi.” Thái Tử Phi vẫy vẫy tay, để cho Chi Hương đóng cửa lại.
Trưởng Tôn Hi cùng nàng đến trước giường mỹ nhân, ngồi xuống đối diện.
Thái Tử Phi nói: “Ta đã sớm muốn tới thăm muội, chỉ là Thái Tử điện hạ khuyên ta, nói muội đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, đừng để muội bị người ta chướng mắt thêm. Hơn nữa muội không có việc gì, tốt đẹp cả, cho nên lúc này trễ mất mấy ngày mới đến gặp muội.”
Trưởng Tôn Hi mỉm cười nói: “Làm biểu tỷ lo lắng.”
Thái Tử Phi hơi nhíu mày, “Chuyện Vô Ưu ta có nghe nói. Nàng thật đúng là không biết nặng nhẹ, nếu lúc ấy roi ngựa kia đánh trúng mặt của muội, da thịt muội non mịn, chẳng phải sẽ bị hủy dung sao? Ta lại không thể làm Thái Tử điện hạ phát giận, chỉ đành chịu đựng, mấy ngày nay ngay cả ăn cơm uống nước cũng không thấy ngon.”
“Ta không có việc gì.” Trưởng Tôn Hi cười, “Tỷ xem, không phải tốt lành hết sao.”
Thái Tử Phi lôi kéo tay nàng, cẩn thận đánh giá, “Nhìn muội nguyên vẹn đứng ở nơi này, ta an tâm rồi.”
Hôm nay nàng mặc một bộ cung trang đỏ sậm, nội y màu nguyệt bạch thêu trên ngực, phối với váy lụa yên hà, đơn giản hào phóng, lại không mất ung dung hoa quý. Đặc biệt là bộ diêu vàng ròng trên đầu, phân thành ba nhánh, cuối cùng đính một chuỗi ngọc, khi di chuyển lay động rực rỡ.
Rốt cuộc thân phận cho phép, ra cửa cần phải dựa theo quy củ ăn diện lộng lẫy.
Trưởng Tôn Hi vì hòa hoãn không khí, cố ý cười nói: “Biểu tỷ, trang điểm hôm nay của tỷ thật xinh đẹp nha.”
Thái Tử Phi dỗi nói: “Mồm mép lém lỉnh.”
Trưởng Tôn Hi cười theo một hồi, lại nói: “Nhưng thật ra làm hại Thái Tử điện hạ b·ị th·ương.” Vẫn là sợ nàng suy nghĩ nhiều, lại đem chuyện Chiêu Hoài Thái Tử đỡ cho mình một roi, giải thích một lượt, “Đều là nhìn mặt mũi biểu tỷ, mới cứu ta.”
Nụ cười trên mặt Thái Tử Phi hơi liễm, “Ta biết.”
Trưởng Tôn Hi còn muốn nói, “Biểu tỷ……”
“Linh Tê.” Thái Tử Phi thu hồi thương cảm chợt lóe qua trong mắt, nghiêm mặt nói: “Làm người ngay thẳng, hành động đoan chính, sau này muội không cần quá cẩn thận như vậy nữa, giải thích từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ với tỷ làm gì. Nói thật, cuộc sống trong hoàng cung vốn dĩ đã không thú vị rồi, nếu ngay cả muội ta cũng phải đề phòng, vậy càng không có hứng thú.”
“Được.” Trưởng Tôn Hi rót ly trà cho nàng, “Ta nghe biểu tỷ.”
Thái Tử Phi uống hai ngụm trà, sau đó nói: “Còn nữa, Hoàng Thượng đột nhiên phong muội làm tư tịch, lại phục tước vị Tĩnh Quốc công cho Trưởng Tôn gia, rốt cuộc sao lại như vậy? Khiến ta cũng hoảng sợ.”
Trưởng Tôn Hi lắc đầu, “Rốt cuộc vì sao ta cũng không biết.”
“Hơn nữa……” Thái Tử Phi chỉ chỉ bầu trời, thở dài: “Năm đó khi xử trí Trưởng Tôn gia có hơi khắc nghiệt chút, nếu không phải như thế, cô cô và dượng cũng sẽ không đi sớm như vậy, bỏ lại một mình muội đáng thương trơ trọi.” Cầm tay nàng, “Thôi, không nói mấy việc thương tâm này nữa.”
Trong lòng Trưởng Tôn Hi ngoài ý muốn, thì ra năm đó người làm Trưởng Tôn gia diệt môn chính là hoàng đế? Chứ không phải tiên đế.
Vậy một khi hắn đã chán ghét Trưởng Tôn gia như vậy, vì sao……, hiện tại bỗng nhiên ưu đãi mình? Là bởi vì lúc tuổi trẻ quá mức tàn nhẫn độc ác, hiện giờ hối hận, hay là bởi nguyên do khác? Cảm thấy quái quái, lại không thể nắm lấy Thái Tử Phi hỏi cho kĩ càng, huống hồ cũng chưa chắc nàng biết được bao nhiêu.
Thái Tử Phi lại lo lắng hỏi: “Nghe nói ngày đó Quý phi nương nương truyền muội đi Ngọc Túy cung, Sở vương cũng ở đó, bọn họ không làm gì muội chứ? Có làm khó muội không?”
“Không có.” Trưởng Tôn Hi không muốn làm nàng lo lắng, nhàn nhạt cười nói: “Ta mới vừa đi, còn chưa đứng vững, đã bị Cát Tường công công bên người Hoàng Thượng kêu đi gấp rồi.” Nói thì làm được gì? Cũng không có khả năng đi gi·ết Sở vương, bất quá là làm Thái Tử Phi tức giận vô ích mà thôi.
Thái Tử Phi nghe xong, khuôn mặt lộ vẻ may mắn, “Vậy là tốt rồi.” Lại nói: “Hiện giờ muội là người ngự tiền, sau này Sở vương và Hoắc quý phi có hành động gì, ít nhiều cũng sẽ bận tâm vài phần.”
Bận tâm? Trưởng Tôn Hi nhớ tới hôm qua Sở vương bừa bãi, không thấy hắn bận tâm chỗ nào.
Thái Tử Phi thở dài: “Sau này muội làm việc bên cạnh Hoàng Thượng, cẩn thận một chút, lúc nào cũng phải cẩn thận, thà rằng hạ bệ người sau, ngàn vạn không thể tranh phong mọi chuyện với người trước……” Không chê phiền lụy, cứ dặn dò đi dặn dò lại những chuyện vụn vặt.
Trưởng Tôn Hi biết nàng muốn tốt cho mình, vẫn luôn gật đầu, “Ta biết, sau này giữ bổn phận cùng quy củ.”
“Ừm, hiện giờ muội cũng hiểu chuyện hơn nhiều rồi.” Thái Tử Phi tán dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi lung tung một ít chuyện vụn vặt hằng ngày, tỷ như: Nhậm chức ở Ngự Thư Phòng có mệt hay không? Hiện giờ ở nơi này có quen chưa? Trò chuyện thao thao bất tuyệt một chút chuyện tào lao, mới chuyển tới việc chính, “Đúng rồi, cha nhờ ta hỏi muội, nói là có một miếng ngọc bội nào đó tìm không thấy, hỏi muội để chỗ nào rồi.”
“Ngọc bội……” Trong lòng Trưởng Tôn Hi hơi hơi nhảy dựng, vậy chẳng lẽ, ngọc bội vốn là của Phần Quốc phò mã? Cũng không phải của Sở vương? Chỉ là hiện tại ngọc bội không có trên tay mình a. Cho nên tốc độ nói chuyện hơi hơi chậm lại, “Biểu tỷ, chuyện trước kia ta nhớ không rõ lắm. Có lẽ, chờ ta cẩn thận tìm lại một chút, nếu tìm được sẽ cho người mang đến cho cữu cữu.”
“Ta đã nói rồi, một miếng ngọc bội mà, mất thì mất thôi.” Thái Tử Phi gật gật đầu, vẻ mặt khó hiểu, “Cha lại nói là ngọc bội kia vô cùng quan trọng, một hai phải bắt ta tự mình tới hỏi một câu, kêu muội bắt buộc phải nhớ để chỗ nào rồi.”
“Aiz.” Trưởng Tôn Hi đáp, “Chờ tối ta trở về, lại cẩn thận tìm xem.” Bởi vì buổi chiều còn phải về Ngự Thư Phòng, lại nói thêm vài câu, liền đứng dậy tiện đường đưa Thái Tử Phi đi ra ngoài.
Chờ trở về Ngự Thư Phòng, một mình yên tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thấy có điểm quỷ dị.
Theo lý mà nói, Phần Quốc phò mã không thiếu ăn không thiếu mặc, làm gì lại để ý tới một miếng ngọc bội? Theo cách Thái Tử Phi đã nói, mất thì mất thôi. Chỉ là Phần Quốc phò mã có vẻ giống như rất để ý, một hai phải bắt mình tìm ra, có phải……, miếng ngọc bội dương chi có giấu bí mật gì đó? Cũng may mình bị “chứng thất hồn”, bằng không về sau nếu Phần Quốc phò mã hỏi tới, rất có thể sẽ bị lộ tẩy.
Còn cái ngọc bội này, aiz……, lại là một việc làm mình đau đầu đây.
Trưởng Tôn Hi cân nhắc một đêm.
Ngày kế đi Ngự Thư Phòng, tâm thần có chút không yên, ngay cả danh mục sách cũng tạm thời không ghi nhớ nổi.
Sự tình cơ mật, không biết sẽ kéo theo bí mật gì, tìm người truyền lời khẳng định không ổn. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại vài lần, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi một chuyến, phân phó Phạn Âm: “Ngươi đi nói với Ngụy Đình An một tiếng, chờ đến lúc tan triều, nhờ Thái Tử điện hạ chờ ở đường đi cạnh Nguyệt Hoa môn một chút, ta qua đó thỉnh an.”
Ở trước mặt công chúng tìm Chiêu Hoài Thái Tử nói chuyện, không chỉ vướng tị hiềm, càng sợ Thái Tử Phi suy nghĩ mông lung.
Phạn Âm đáp: “Nô tỳ đi liền.”
Trưởng Tôn Hi thấy lần này nàng không cự tuyệt, không khỏi trêu ghẹo, “Không lo lắng bỏ một mình ta ở đây à?”
Vẻ mặt Phạn Âm nghiêm túc, “Tư tịch đang ở Ngự Thư Phòng đó.”
Ý tứ chính là, nơi đây tường đồng vách sắt không cần sợ.
Trưởng Tôn Hi buồn cười lắc lắc đầu, “Đi đi, đi đi.” Bởi vì không biết lâm triều cần bao lâu mới tan, cũng không thể đứng chờ, liền trở về cầm [Thái bình hoàn vũ ký] tiếp tục lật xem, nhưng chỉ thất thần, nhìn không ra niềm vui nào.
Cũng không biết qua bao lâu, Phạn Âm bước nhanh bước chân tiến vào báo tin: “Đi nhanh, đi nhanh! Tan triều rồi.”
Trưởng Tôn Hi lập tức buông sách, đi theo ra ngoài.
Lúc tan triều, các triều thần đều đi ra ngoài từ Thiên Huy môn, bên phía Nguyệt Hoa môn này là hướng thông đến hậu cung, cho nên trên cơ bản không có người nào lại đây. Hai bên đường đi, cách vài chục bước chỉ có một đôi tiểu thái giám đứng thẳng đối diện, bốn phía im ắng, tựa hồ ngay cả tiếng hít thở lớn một chút đều có thể nghe thấy.
Trưởng Tôn Hi đi dọc theo tường cung màu đỏ thẫm thật dài, tới Nguyệt Huy môn, đã nhìn thấy Ngụy Đình An sớm chờ ở đó.
“Gặp qua Trưởng Tôn tư tịch.”
Trưởng Tôn Hi cười nói: “Ngươi cũng trêu ghẹo ta, đi thôi.”
“Vâng vâng.” Ngụy Đình An cười hì hì đứng lên, sau đó chỉ chỉ phía sau ảnh bích, “Thái Tử điện hạ chờ ở bên kia, Trưởng Tôn tư tịch mau nhanh đi.”
Phạn Âm lập tức dừng bước.
Trưởng Tôn Hi quấn chặt áo choàng lông khổng tước xanh, đi vòng qua ảnh bích.
“Tới rồi.” Chiêu Hoài Thái Tử vẫn mặc áo khoác lông chồn tuyết trắng, bên trong mặt triều phục đoàn long màu vàng hạnh, dung nhan hắn thanh tuấn, khí độ tự phụ, trường thân ngọc lập đứng cạnh ảnh bích bằng đá cẩm thạch, —- như tuyết loá mắt, như mọi màu sắc trong thiên địa đều ngưng tụ trên người hắn, khiến người khác nhìn vào lóa mắt.
“Gặp qua Thái Tử điện hạ.” Trưởng Tôn Hi phúc thân, bảo trì khoảng cách ba bước với hắn, “Là như vầy. Hôm qua Thái Tử Phi tiến cung tìm ta, nói là cữu cữu có một miếng ngọc bội tìm không ra, hỏi ta còn có nhớ hay không.” Hơi hơi mỉm cười, “Thái Tử điện hạ ngài cũng biết, ta mắc chứng thất hồn, tất cả mọi chuyện từ trước đều đã quên mất.”
Chiêu Hoài Thái Tử nghe vậy ngạc nhiên.
Ngọc bội? Phần Quốc phò mã biết nó? Đây lại là xảy ra chuyện gì? Không khỏi rơi vào trầm tư.
Trưởng Tôn Hi cũng không thể không nhắc tới Phần Quốc phò mã, bằng không mình đang bị chứng thất hồn, sao có thể nhớ tới ngọc bội trước kia? Chỉ là không tiện nhiều lời, cười nói: “Nghĩ đến là ngọc bội cữu cữu yêu thích, cho nên sốt ruột. Ta nghĩ, trước kia Phó Tư Nhạc vẫn luôn chăm sóc ta, có lẽ nàng nhớ, chỉ là ta lại không tiện trực tiếp đi hỏi nàng. Vạn nhất là ta nhớ lầm, ngược lại có vẻ như nổi lòng nghi ngờ nàng, cho nên thỉnh cầu Thái Tử điện hạ giúp ta hỏi một câu.”
Nói như vậy, Chiêu Hoài Thái Tử có thể thuận thế đưa ngọc bội cho Phó Trinh, mình cũng không cần gặp mắt hắn nữa.
Chiêu Hoài Thái Tử lặng im một lát, mới nói: “Được, cô sẽ hỏi giúp ngươi.”
Không khỏi giương mắt nhìn kỹ nàng.
Thiếu nữ thanh tuyệt tươi đẹp trước mắt này, trên người nàng……, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Vì sao phụ hoàng chú ý nàng, bảo hộ nàng như thế? Còn miếng ngọc bội này vì sao lại tới tay Phần Quốc phò mã, rồi lại đến trên người nàng? Không phải mình muốn chú ý nàng, thật sự là vì nàng quá mức loá mắt khiến người khác không thể không chú ý.
“Thái Tử điện hạ……?” Trưởng Tôn Hi bị hắn dùng ánh mắt như đèn pha nhìn mình chằm chằm, cả người không được tự nhiên.
Chiêu Hoài Thái Tử thu hồi tâm tư, “Ừm, đi đi.” Nơi này không phải nơi cân nhắc, —- tuy nói các nữ quan không phải hậu phi, nhưng dù sao cũng là nữ tử trong hoàng cung, nói mấy câu thì có thể, nhưng đơn độc ở chung thời gian lâu liền có chút không thích hợp.
Chỉ là hắn sợ tị hiềm, nhưng có một người không hề sợ chút tị hiềm nào.