Ngục Y

Chương 70: Địa bàn của anh?


Trần An Bình kiên quyết nhét Tô Mộ Tuyết lên xe: “Anh sẽ cố gắng, nhanh chóng chứng minh cho dì biết anh có năng lực mang lại hạnh phúc cho em, tin tưởng anh, anh sẽ không để em chờ quá lâu”.

“Ừm”.

Tô Mộ Tuyết vô cùng cảm động, trong mắt cô hiện lên những giọt nước mắt.

“Lái xe chậm thôi, về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh”.

“Được”.

Vì Ngô Thu Vân chỉ cho thời gian hai mươi phút nên Tô Mộ Tuyết không có thời gian để đưa Trần An Bình về nhà, cô chỉ có thể lái xe đi trước.

“Buổi hẹn này”.

Nhìn xe của cô chạy đi xa, Trần An Bình cười khổ một tiếng, anh sờ bụng cảm thấy hơi đói bụng, Trần An Bình định đến quán ven đường ăn chút gì đó rồi về nhà.

Dọc theo bờ sông, bên cạnh rất nhiều quán bar và KTV có rất nhiều xe đẩy bán hàng rong hoặc là quán bán đồ nướng, Trân An Bình gọi một bát mì lạnh nướng và uống một chai bia lạnh, vừa ăn vừa suy nghĩ những chuyện tiếp theo.

Ưu tiên hàng đầu là để gia đình có một cuộc sống tốt đẹp, sau đó tìm cách giải quyết chất độc nấm mốc trong máu của Tiểu Tùng, tìm ra lý do tại sao thằng bé lại bị trúng độc và ai là người đầu độc.

Sau đó là đến lúc phải xử lý Lưu Đan và Cao Dương, cặp đôi xấu xa đó!

Lễ cưới?

Tôi nhất định sẽ sắp xếp một đám cưới hoành tráng cho hai người!

Sau đó là vấn đề tình cảm với Tô Mộ Tuyết.

Cô đã đợi anh bảy năm, anh sẽ bảo vệ cô đến hết cuộc đời!

“Chủ… Cậu Trần, sao lại ăn ở đây?”

Trần An Bình đang mải mê suy nghĩ, không ngờ lại gặp phải Tế Cửu.

Sự xuất hiện của Tế Cửu khiến chủ của các quầy hàng và người bán rong đều dựng tóc gáy, nhiều thực khách muốn dùng bữa đành phải trực tiếp đi đường vòng.

Hiển nhiên là do tiếng xấu của Tế Cửu ở thành phố Thiên Hải.

“Anh đang làm gì ở đây? Theo dõi tôi à?”

Trần An Bình liếc nhìn xung quanh và cau mày, trong mắt b ắn ra một tia sát

“Không không không”.

Tế Cửu liên tục xua tay, chỉ vào một quán bar tên là “Mộng” bên cạnh và nói: “Đây là quán của tôi, tối nay tôi đến đây để kiểm tra tài khoản, không ngờ tôi lại có duyên phận với cậu Trần như vậy, vậy…”

“Địa bàn của anh?”

“Đúng rồi”.

Trần An Bình trầm ngâm một lát: “Vậy thì đi vào nói chuyện”.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

“Muốn còn không được, mời!”

Tế Cửu nghe được lời này vui mừng khôn xiết, anh ta đang định tìm Trần An Bình để báo cáo chuyện xe ben.

“Ừm”, Trần An Bình trả tiền rồi bước vào quán bar “Mộng”. Trên thực tế, hầu hết các quán bar đều giống nhau, vừa đẩy cửa bước vào đã cảm nhận được một làn sóng nhiệt ập đến, trên sàn nhảy khổng lồ, cả nam

lẫn nữ đang lắc lư như điên.

Dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ầm ï, trong không khí ngoại trừ tràn ngập mùi rượu, thuốc lá thì còn có mùi hormone.

Trần An Bình chỉ khế cau mày, cũng không nói nhiều, dưới sự dẫn dắt của Tế Cửu, trực tiếp đi lên tầng ba.

“Cậu Trần, cậu có muốn ăn gì không? Có muốn gọi mấy cô gái lên chơi với cậu không?”

Tế Cửu dùng cả hai tay đưa Thiết Quan Âm cao cấp lên, sau đó cúi xuống đưa lên một điếu Đại Trùng Dương, nhướng mày và quan sát sự thay đổi trên

khuôn mặt của Trần An Bình.

“Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều cô gái, da vàng da trắng da gì cũng có, cậu muốn gọi một người không?”

Đàn ông, không có ai mà không ham mê sắc đẹp. Tế Cửu tin tưởng chắc chắn vào điều này. “Đừng làm mấy chuyện tào lao”.

Trần An Bình xụ mặt xuống, trực tiếp ngắt lời: “Tôi hỏi anh, anh đã tìm được hai chiếc xe ben kia chưa?”

“Chưa”.

Tim Tế Cửu đập thình thịch, điều phải đến cuối cùng cũng đến: “Người của tôi đã kiểm tra video giám sát, nhưng lại phát hiện xe ben là xe giả, còn là một chiếc xe giả đã bị hư, nên không có cách nào điều tra ra được”.

“Cậu Trần, tôi đoán có phải là kẻ thù của cậu không?”

Nghe vậy, Trần An Bình vẫn im lặng, cau mày thành chữ “Xuyên”.

Ai muốn lấy mạng mình?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận