Ngục Y

Chương 72: Tôi đang hỏi cậu đớ


“Vậy câu lạc bộ Long Diệu của anh quyết định khu vực nào?” Trần An Bình vô cùng hứng thú hỏi.

“Câu lạc bộ Long Diệu đứng thứ ba, không quyết định được chỗ nào hết..”. Tế Cửu có chút xấu hổ.

Trần An Bình nghe xong lời này cũng cảm thấy chán nản, con chó này còn chưa đủ hung dữ, chỉ là thế giới ngầm của thành phố Thiên Hải cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba, đẳng cấp thật sự quá thấp.

“Chủ nhân, để tôi giải thích cho cậu nghe”.

Tế Cửu vội vàng nói: “Người đứng đầu Hội Thanh Trúc là một người phụ nữ tên Diệp Thanh Trúc, là con gái của Diệp Lăng Phong, cao thủ hàng đầu ở thành phố Thiên Hải. Vì vậy, Hội Thanh Trúc là độc quyền ở Thiên Hải, mạnh hơn Hội Tiểu Đao xếp thứ hai rất nhiều”.

“Hội Tiểu Đao thuộc về một công ty bảo an, nó được chuyển đổi từ tiêu cục. của thời trước, người đứng đầu Hội Tiểu Đao tên là Lưu Nhất Đao, thông thạo phi tiêu và không bao giờ phóng trượt, có thể so sánh với Tiểu Lý Phi Đao”.

“Thực lực của Lưu Nhất Đao chỉ ở mức trung bình, ở mức nội kình đỉnh, nhưng Hội Tiểu Đao có một công ty bảo an, gần như độc chiếm hoàn toàn thị trường bảo an ở Thiên Hải, họ có nhân số đông đảo và nguồn tài chính mạnh mẽ, cho nên..”.

“Cho nên anh là người tệ nhất trong số đó?”

Trần An Bình trợn mắt nhìn Tế Cửu, trong lòng nảy lên một cảm xúc muốn đánh Tế Cửu.

Gái đồ vô dụng, lăn lộn trong xã hội cũng không ra gì, chỉ đứng ở vị trí thứ ba, thật sự rất mất mặt!

“Đúng vậy”.

Bị khiển trách, Tế Cửu cảm thấy khó chịu, dù không vui nhưng trước mặt Trần An Bình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Không có sức mạnh, đáng bị người ta chỉ trích.

“Cho nên, ý anh vừa nói là Hội Thanh Trúc có được huyết linh chỉ ngàn năm mà tôi cần?”

Trần An Bình kéo chủ đề trở lại, mặc kệ Hội Thanh Trúc cũng được, hay là †ại anh muốn có huyết linh chỉ ngàn năm, muốn ổn

Hội Tiểu Đao cũng vậy, định bệnh của cháu trai trước.

“Đúng vậy”.

Tế Cửu nói: “Tôi đã tham gia một cuộc đấu giá hai năm trước, trong số đó có huyết linh chỉ ngàn năm, khi đó Hội Thanh Trúc đã ra giá cao ngất ngưởng 680 vạn để mua được”.

“Về việc họ có sử dụng nó hay không thì tôi không biết”.

“Nếu không biết rõ thì đi hỏi rõ ràng cho tôi”.

Trần An Bình trực tiếp ra lệnh: “Nói với Hội Thanh Trúc, nếu huyết linh chỉ ngàn năm còn ở trong tay bọn họ, xin bọn họ hãy nhường lại, chúng ta có thể dùng tiền mua, bao nhiêu tiền cũng được”.

“Vậy nếu bọn họ không muốn nhường thì sao?” Tế Cửu vội vàng hỏi.

“Vậy thì cưới

Vẻ mặt của Trần An Bình không thay đổi.

Tế Cửu mấp máy môi, anh ta không thể trả lời được.

Anh ta chỉ cảm thấy Trần An Bình quá điên rồ, đó chính là Hội Thanh Trúc! Con gái của Diệp Lăng Thiên, cao thủ đứng đầu thành phố Thiên Hải! “Được rồi, cứ vậy đi, muộn nhất vào giờ này ngày mai trả lời cho tôi”.

Dặn dò xong, Trần An Bình đứng dậy rời đi.

“Chủ nhân, đi thong thả”.

Trần An Bình không trả lời, anh đi ra ngoài, đi thang máy rời khỏi quán bar “Mộng”, đang định gọi taxi để về nhà thì một chiếc Golf chạy tới.

Trần An Bình cảm thấy chiếc xe này trông quen quen, một người phụ nữ có dáng người cao gầy, ăn mặc rất quyến rũ bước xuống xe.

Một chiếc váy ngắn màu đen bó sát, phần trên lộ ra một vùng ngực lớn trắng nõn, chiếc tất lưới màu đen ôm lấy đôi chân thon dài và đầy đặn.

Một đôi giày cao gót đỏ rực, khiến người phụ nữ càng trở nên cao hơn.

Đồng thời đôi môi đỏ rực của người phụ nữ cũng rất hợp tông.

“Chị Phi, chị đấy à?” Trần An Bình sửng sốt một chút, hóa ra chính là Liễu Phỉ Phỉ. “Ồ, An Bình, cậu cũng tới quán bar để chơi à”.

Liễu Phỉ Phỉ cũng rất ngạc nhiên, vốn dĩ cô ấy đến đây để thư giãn, không ngờ lại gặp cấp dưới Trần An Bình, lập tức nở nụ cười.

“Chị, chị ăn mặc rất nóng bỏng”.

Trần An Bình ngượng ngùng cười, Liễu Phỉ Phỉ không chỉ có dáng người nóng bỏng mà còn táo bạo, hào phóng.

Nghĩ đến việc châm cứu cho Liễu Phỉ Phỉ tối qua, tim Trần An Bình đập thình thịch.

“Tôi đang hỏi cậu đớ”.

Liễu Phỉ Phỉ tiến lên đẩy vai Trần An Bình: “Bây giờ mới có mười giờ, cuộc. sống về đêm mới bắt đầu, giờ cậu đã về rồi sao?”

“Chị Phi, chị hiểu lầm tôi rồi, tôi đến đây không phải để chơi”.

Trần An Bình lắc đầu: “Vừa lúc có một người bạn ở đây, tôi tới đây để nói chút chuyện, đang định về nhà”.

“Về nhà? Về nhà làm gì? Đi, đi uống rượu khiêu vũ với tôi đi, tôi đang lo không tìm được bạn nhảy”.

Tuy nhiên, Liễu Phỉ Phỉ không nghe giải thích, đẩy Trần An Bình trở lại quán bar…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận