Ngục Y

Chương 77: Liễu Phỉ Phỉ đi chân trần


“Két, Khoảng mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Liễu Phỉ Phỉ đi chân trần quấn khăn tắm bước ra ngoài, xoa xoa mái tóc ướt đẫm nhưng thơm ngát.

Người phụ nữ chỉ tắm nước lạnh một cách đơn giản chứ không trang điểm mà vẫn đẹp như hoa sen mới nở.

Cô ấy có dáng người cao thẳng, nước da trắng như tuyết, khi có ánh sáng chiếu vào thì tỏa sáng rực rỡ.

Dù một chiếc đèn xe bị hỏng nhưng cô ấy vẫn chói lóa như đèn pha xenon.

Mặc dù Trần An Bình đã từng nhìn thấy người phụ nữ không mặc quần áo, nhưng trong bộ dạng này, dưới sự k1ch thích của rượu, cổ họng của Trần An Bình có chút khô khốc.

Anh là một người đàn ông bình thường.

“Chờ một chút, tôi sấy tóc rồi chúng ta bắt đầu. Cậu có thể xem TV trước một lát, nếu thấy nóng thì có thể đi tắm trước”.

Không giống như Trần An Bình lo lắng, vụng về và rối rắm, Liễu Phỉ Phi lại thoải mái và hào phóng.

Máy sấy tóc kêu vo vo, thổi bay mái tóc dài đen bóng của người phụ nữ, hương thơm nhanh chóng lan tỏa trong không khí, giống như có ma lực, chui

thẳng vào mũi của Trần An Bình.

“Được rồi, chúng ta sẽ làm việc đó trong phòng khách hay trong phòng ngủ?”

Rất nhanh, tóc của Liễu Phỉ Phỉ đã được sấy khô, cô ấy hỏi Trần An Bình.

Trần An Bình không nói nên lời, anh cảm thấy từng lời nói, từng cử động của Liễu Phỉ Phỉ đều đang cám dỗ mình.

Cái gì mà vào phòng ngủ? Cái gì mà làm việc đó trong phòng khách?

“Nếu châm cứu thì tốt nhất nên nằm yên giống như đêm qua, như vậy sẽ dễ dàng thực hiện hơn”. Trần An Bình cố gắng hết sức để giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Đang nói đến việc chữa bệnh, suy nghĩ tâm bậy gì? “Được, vậy tôi nằm xuống rồi cậu làm đi”.

Đúng là khi Liễu Phỉ Phỉ mở miệng nói chuyện thì đều là những câu từ táo bạo, để người ta tưởng tượng rất nhiều.

Khi Trần An Bình đi vào, Liễu Phỉ Phỉ đã nằm xuống, trên người đắp một

chiếc chăn mỏng mùa hè, nhiệt độ của máy điều hòa rất thấp, nhưng không thể làm mát trái tim ngày càng nóng của Trần An Bình.

Kiểu che đậy nửa vời đó thường làm cho trí tưởng tượng của người ta phong phú hơn.

“Ực!”

Trần An Bình nuốt nước bọt, chậm rãi đi về phía trước, đang muốn tháo. chiếc nhẫn bạc ra thì đã bị Liễu Phỉ Phỉ ngăn lại.

Có lẽ do uống rượu nên khuôn mặt thanh tú của Liễu Phỉ Phỉ hiện lên chút đỏ ửng, lộ ra vẻ quyến rũ và rung động, đôi mắt đen như mực giống như một viên đá quý, lóe lên ánh sáng chói lóa.

Cô ấy cứ vậy mà nhìn thẳng vào người đàn ông, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra.

“An Bình, không phải cậu nói xoa bóp có tác dụng khá tốt sao? Hay là tối nay chúng ta không châm cứu, cậu trực tiếp xoa bóp cho tôi được không?”

Xoa bóp?

Trần An Bình do dự, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. “Sao vậy? Cậu sợ à?”

Trên mặt Liễu Phỉ Phỉ hiện lên một nụ cười quyến rũ.

“Không”.

Trần An Bình lắc đầu thật mạnh.

“Vậy cậu không dám xoa, hay là không dám bóp?”

Nói xong, Liễu Phỉ Phỉ cố ý kéo chăn xuống một chút, dù chỉ có nửa cái đèn xe nhưng vẫn sáng ngời…

“Chị Phi, tôi vẫn nên châm cứu cho chị thì hơn, thế này…”

Tuy nhiên, Trần An Bình còn chưa kịp nói xong thì Liễu Phỉ Phỉ đã bất ngờ nắm lấy chỗ chí mạng của anh.

Cơ thể của Trần An Bình chấn động, có một tiếng “bùm” nổ vang trong đầu, như thể bị sét đánh.

“Cậu định dùng thứ này để châm cứu cho tôi à?”

Liễu Phỉ Phỉ cười khúc khích, đột nhiên đưa môi đỏ mọng lên, hai tay vòng qua cổ người đàn ông.

“Bùm!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận