Ánh chiều tà tạo cho bọn họ một bầu không khí mơ hồ, anh nhẹ nhàng cúi người lau đi dòng máu mũi chợt chảy ra trong mũi cô.
Vu Nhiễm: “… ”
“Em đừng cử động. cứ ngồi như vậy đi, không bắt nạt em nữa.” Anh
nói.
Anh đúng là người văn nhã bại hoại, trông đàng hoàng đoan chính nhưng những lời anh nói ra lại nóng bỏng đến mức khiến lòng người run rẩy.
Vu Nhiễm quả thật không dám nhúc nhích, mái tóc đen bồng bềnh hơi uốn cong, môi đỏ mọng như anh đào, khuôn mặt như mới bị hấp hơi vậy, dường như có thể vắt ra nước.
Nhìn thấy trong mắt cô toàn là anh, ngồi trên đùi anh chảy máu mũi, trong lòng Chu Nham hoàn toàn không thể tả nổi, chỉ cảm thấy trái tim đang chũng xuống.
Anh giúp cô lau đi máu mũi, sờ lên mặt cô cười bất lực, cô vẫn còn nhỏ như vậy, sau này nếu bị người bố hiệu trưởng của anh biết được, nhất định sẽ mắng anh là trâu già gặm cỏ non.
Rốt cuộc là ngày đó thật sự không làm gì cả, Vu Nhiễm nói cô đói rồi muốn nhanh chóng ăn cơm, Chu Nham cũng nói anh đói rồi, rất đói rất đói.
Vu Nhiễm đã là lần thứ hai vì chuyện xấu hổ này mà giặt quần lót, cô sắp xong đời rồi, không hiểu sao giây phút đó mình lại không khống chế được mà chảy ra dòng nước dính nhớp.
Cô bị bệnh rồi, là bệnh háo sắc.
Lúc không nhìn thấy thầy Chu thì nhớ tới phát điên. Thấy rồi thì như con quỷ háo sắc vậy, luôn nghĩ tùm lum chuyện.
Cô rất lo lắng nội tâm háo sắc của cô sẽ bị anh nhìn ra, hậu quả đó cô không dám tưởng tượng.
Chu Nham phát hiện gần đây Vu Nhiễm luôn tránh anh, tan học là lập tức biến mất dạng, gọi điện bảo cô ra cô cũng không ra.
Không lẽ ngày hôm đó đã dọa cô sợ rồi?
Một ngày cuối tuần nào đó, mới sáng sớm Chu Nham đã thức giấc, nhìn lên trần nhà, híp mắt lại một lúc rồi lại ngủ tiếp. Không phải anh tỉnh rồi, mà là do ‘hiện tượng chào cờ buổi sáng của người anh em’ làm cho anh ngày nào cũng vậy.
Con mèo trong phòng khách cũng đã tỉnh dậy, nó ở ngoài phòng ngủ Chu Nham cào móng vuốt. Một con mèo lông ngắn màu xanh bảy tuổi của Anh, lười biếng mập ú nhưng không mất đi sự thanh lịch, quanh năm đảm nhận chức vụ nữ quản gia duy nhất trong căn hộ này, quản lý hoa cỏ và bể cá.
Chu Nham rất yêu chiều nó, còn đặc biệt thuê một người bán thời gian chăm sóc nó, hơn nữa còn mua cho nó rất nhiều đồ dùng, nên nó cực kỳ kiêu ngạo, không để người khác dễ dàng chạm vào.
Hôm nay nó lại làm bể một chiếc ly, Chu Nham nghe thấy tiếng động, mơ mơ màng màng dụi mắt ngồi dậy khỏi giường.
Anh còn chưa tỉnh ngủ mà bên dưới lại cương cứng, mở điện thoại ra, trên giao diện vẫn hiển thị lời chúc ngủ ngon của Vu Nhiễm gửi tới.
Vần vò tóc, anh đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, nhưng cảm giác ấy vẫn không thể nào biến mất.
Vu Nhiễm bị điện thoại ở đầu giường reo tới nhức đầu, ấn bỏ một lần nhưng vẫn reo.
“Alo?”
“Nhiễm Nhiễm.” Là thầy Chu.
Vu Nhiễm khịt mũi hai tiếng, nửa phần linh hồn còn đang chìm trong mộng mị, mở miệng than thở: “Thầy Chu, em vẫn còn rất buồn ngủ.”
“Anh biết.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng nước sột sột soạt soạt, còn có tiếng thở hổn hển kỳ lạ của thầy Chu.
Vu Nhiễm lại lẩm bẩm một tiếng:
“Thầy Chu~”
“Anh đây.” Giọng anh khàn khàn và trầm thấp bất thường. “Thầy đang làm gì vậy?”
“Anh… anh đang nhớ em.” Động tác tay của Chu Nham càng lúc càng nhanh, vật nam tính ngẩng cao đứng giữa hai chân anh thô cứng đến đáng sợ.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh Vu Nhiễm đang mặc váy ngắn, đôi chân trắng nõn mềm mại kia dường như đang ở ngay trước mặt anh, anh muốn xé toạc váy của cô ra rồi từ phía sau nặng nề nhét vào.
Càng nghĩ càng nóng, càng nóng càng nghĩ.
Dáng vẻ đôi môi xinh đẹp của cô, chiếc gáy trắng như tuyết của cô, còn có cơ thể bên dưới váy ngắn của cô…
Tại sao ngực cô hấp dẫn như vậy, căng tròn đầy đặn, bên trong giấu thứ gì nhỉ? Anh muốn xem, muốn hôn, muốn ôm cô.
Suy nghĩ này khiến bên dưới của anh càng cứng càng đau, anh như phát điên mà chuyển động, như thể đây là cách duy nhất để chống lại suy nghĩ điên cuồng trong lòng.
Vu Nhiễm không biết anh đang làm gì, trong lúc ý thức mơ màng cô nghe anh nói nhớ cô, còn nói tới thâm tình như vậy.
Chiếc điện thoại bên tai lập tức trở thành một vật nóng bỏng, cô bất giác vặn vẹo cơ thể lười biếng của mình dưới lớp chăn bông.
Mái tóc mềm mại dựa vào đầu gối, cô giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình, dịu dàng mỉm cười, thốt ra lời tận đáy lòng, “Em cũng nhớ thầy.”
“Vậy… em đến thăm anh đi, được không?”
Sao giọng nói nghe lạ thế, anh bị cảm rồi sao? Vu Nhiễm tỉnh táo lại một chút.
“Thầy Chu, thầy bị bệnh à?”
“… Không, chỉ là rất là nóng thôi.” Nóng?
Không lẽ là sốt rồi?
Vu Nhiễm vội vàng ngồi dậy, “Vậy thầy chờ chút nhé, em tới thăm thầy ngay đây.”
“Được.”
Trời hừng sáng, đêm qua trời đổ mưa to, bên ngoài thời tiết trong lành dễ chịu, mây trắng lơ lửng trên không giống như từng đám kẹo bông gòn.
—hết chương 13—