Là một ma cà rồng đáng yêu.
Vu Nhiễm bị cái nháy mắt đột nhiên phóng điện của cậu ta làm đỏ mặt, cô bịt một lỗ tai muốn ngăn cản dưới đài đưa rượu lên.
Mái tóc đen dài tinh xảo hơi uốn cong, giống như thiên sứ phương Tây, đêm nay cô mặc một chiếc váy liền màu xanh biển, thiết kế cổ áo đẹp mắt, tỉ lệ eo như thần tiên, trong dịu dàng không mất đi sự gợi cảm.
Không ngừng có mỹ nam hệ hắc ám lăn tới muốn cọ vào bắp chân của cô, đều bị ma cà rồng phía trước nhe răng xua đuổi, rõ ràng là ma cà rồng nhưng khi hung dữ lên lại giống như chú sói con đẫm máu.
Đám người chi chít dưới khán đài bị âm thanh ầm ầm chấn động khống chế, bọn họ nương theo ánh đèn lắc đầu có tiết tấu, tiếng hò hét điên cuồng một hồi thì đều đặn, một hồi lại hỗn loạn, cô giống như rơi vào một đấu trường cuồng hoan, tâm tình không khỏi chấn động theo nhiệt huyết.
Vu Nhiễm không quá thích ứng với hoàn cảnh tập thể ầm ĩ này, không phải bị ánh đèn chói mắt thì là bị tiếng trống xập xình nổ vào lỗ tai, cô định nói với Mộng Viên một tiếng rồi ra về.
Nhưng mà rượu đã bưng đến bên tay cô, ma cà rồng kia cũng đang quỳ hầu hạ dưới chân cô. Vu Nhiễm đưa mắt nhìn Mộng Viên rời khỏi ghế đi đến sàn nhảy, cô đẩy ly rượu ra, bả vai lui về phía sau.
“Tôi không uống rượu, cậu mang đi đi.”
“Là vị ngọt, chị gái nhỏ có thể nếm thử.” “Cái gì?”
Hiện trường quá ồn ào, Vu Nhiễm không nghe rõ cậu ta nói câu gì, theo bản năng nghiêng lỗ tai lại gần, lại bị cậu ta đột nhiên áp sát vào lỗ tai thổi một hơi.
Cô cả kinh đứng lên khỏi bên cạnh ngai vàng, lập tức bị mấy cô gái thỏ phía sau lao tới vịn lấy cánh tay.
“Người đẹp, cho bữa sinh nhật của chúng ta chút mặt mũi đi mà, uống một ngụm nha~”
Vu Nhiễm không lay chuyển được lực tay của các cô gái ấy, bị người ta nâng cằm rót vào một ngụm, mùi rượu nồng đậm khiến cô phải ngửa mặt, dùng sức hô hấp, thẳng đến khi cô bị sặc một ngụm các cô gái mới buông cô ra.
“Đây là đồ ngon, yên tâm uống đi, uống vào sẽ vui vẻ…” “Đúng vậy đúng vậy…”
“Chị gái nhỏ, cô không sao chứ…”
“Mới nửa ly đã bất tỉnh, người chị em này không được rồi…” “Ấy, cô ấy trắng thật…… Chân cũng vậy ”
“Mấy người đoán xem ngực của cô ấy có phải là đồ giả không. ”
“Đồ giả mà có thể chuẩn chỉnh như vậy sao, wow! Mềm lắm đấy.. ”
“Không tệ, dáng rất chuẩn, sờ vào mông cũng rất thoải mái. ”
……
“Vu Nhiễm, cậu không sao chứ!”
Vu Nhiễm ở trong đám đông ồn ào mồm năm miệng mười nghe được thanh âm của Mộng Viên, cô phất phất tay, lắc lư từ bậc thang phía sau đài cao đi xuống.
Sau đó quay đầu vẫy vẫy tay về phía Mộng Viên: “Tớ đi đây~”
Cô choáng váng, hoàn toàn không thấy rõ Mộng Viên ở phương trời nào.
“Tiểu Lãng, chăm sóc cô ấy một chút.” Mộng Viên gọi ma cà rồng kia đỡ Vu Nhiễm, còn cô ta cùng mấy chị em khác lần nữa trở lại đài cao nhảy nhót.
“Được, chị Mộng!”
“Cậu tránh ra!” Vu Nhiễm phồng miệng đẩy tay cậu ta ra, lầm bầm trong miệng không ai nghe rõ, “Tôi tự đi…”
“Chị gái nhỏ, cô uống nhiều rồi, để tôi đỡ cô đi nghỉ ngơi nhé.” Ngư Tiểu Lãng cười rất vui vẻ, cậu ta nhả từng chữ vào tai cô, dùng hai cánh tay từ phía trước vây quanh cô, chờ cô đi không vững sẽ tự ngã vào lồng ngực cậu ta.
“… Không cần cậu quan tâm…” Trước mắt cô hư ảo như một bức tranh theo phái trừu tượng, đèn nhấp nháy, người vặn vẹo, âm thanh ồn ào cũng là lúc xa lúc gần, cảm quan rõ ràng duy nhất chính là: trong đầu ong ong……
“Đừng cản tôi!”
Cô say vào cứ gào thét với cậu ta, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Ngư Tiểu Lãng tiếp xúc với kiểu mỹ nữ này, tâm ngứa tay cũng ngứa, nhưng cậu ta không dám tùy tiện chạm vào cô, bởi vì răng của cô cắn rất đau.
Cậu ta dìu người ra ghế lô, định tìm phòng WC để cởi quần áo của cô ra nhìn xem quang cảnh bên trong.
Mộng Viên dám yên tâm giao người cho cậu ta, bởi vì cậu ta là gay. Nhưng có ai từng nói gay là không chạm vào phụ nữ không? Không hề.
“Chị gái nhỏ, muốn đi vệ sinh không?” Cậu ta rất thích dán vào lỗ tai cô nói chuyện.
Vu Nhiễm say đến mức không đi nổi nữa, ngồi dựa vào tường hành lang.
Giày trên chân cô bị đã mất một chiếc, bàn chân trơn nhẵn thoạt nhìn vừa thơm vừa mềm, năm ngón xinh đẹp xòe ra làm cho người ta rất muốn liếm một cái.
Nhưng mà, bất luận cô dùng lực như thế nào đều không đứng dậy nổi, đầu gục xuống trước ngực, sắp không nghe rõ thanh âm.
Một khắc nào đó cô vẫn còn chút ý thức, biết mình sắp chống đỡ không nổi, cũng biết mình thật sự rất buồn ngủ, trong thân thể có cảm giác kỳ lạ đang bắt đầu khởi động.
“Đầu choáng quá… Chu Nham… thầy Chu… anh ở đâu… em rất nhớ anh…”
Tiểu Lãng không nghe rõ cô đang lầm bầm cái gì, sờ sờ vào bàn chân cô gái, định ôm cô đến một nơi bí mật.
Đột nhiên điện thoại di động trong chiếc túi cô đeo bên thắt lưng rung lên liên tục, cậu ta ngồi xổm xuống, đưa tay lật cái túi kia ra, âm thanh chướng ngại tốt nhất vẫn nên tắt đi.
“Cậu làm gì vậy!!”
Không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng thở hồng hộc, hốc mắt phiếm hồng, ánh mắt đã tan rã không nhìn rõ được người nhưng vẫn đá đấm loạn xạ với cậu ta một trận.
“Cứu mạng! Cướp giật…… A!”
Tiểu Lãng bị cô đánh trúng cằm, lui ra phía sau một chút, đang muốn đi tới che miệng của cô lại thì đã quá muộn.
Ngay lúc chiếc điện thoại bị đập xuống đất, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng súng.
“Cảnh sát đây! Đừng nhúc nhích!”
Tiếng súng từ trong phòng khác truyền ra, mà cảnh sát lại chân thật đứng ở phía sau cậu ta.
Đêm đó, Trầm Liệt mang theo người tóm gọn một địa điểm tụ tập cờ bạc khiêu dâm, cũng thuận tiện cứu một cô gái tên là Vu Nhiễm.
Sau khi tiếng súng vang lên, mấy gian phòng bao kiểm tra trọng điểm lục tục có người xếp hàng ôm đầu đi ra, Mộng Viên thấy Ngư Tiểu Lãng bị còng tay, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Vu Nhiễm đâu, cô ta cúi đầu, biểu cảm chết lặng đi theo người phía trước lên xe cảnh sát.
Mà lúc này, trên người Vu Nhiễm đang khoác áo khoác của Trầm Liệt, nghiêng người tựa vào ghế dài trong phòng theo dõi ngủ thiếp đi.
Cùng một phòng, có mấy cảnh sát và nhân viên an ninh đang đứng, điện thoại trong tay Trầm Liệt vang lên, là chiếc di động mà Vu Nhiễm đập rơi xuống đất.
Màn hình nhấp nháy tên là thầy Chu.
Anh ta thong thả đến cửa nhận máy, nói vài câu đơn giản với người bên kia đầu dây.
“Anh là giáo viên của cô ấy phải không, đúng, tôi là cảnh sát, vấn đề không lớn, cần trở về lấy ghi chép, anh cứ tới thẳng đồn cảnh sát khu C
để đón người.”
Trầm Liệt và người phụ trách nơi này trao đổi tình huống xong thì đi tới trước mặt Vu Nhiễm, do dự vài giây rồi khom lưng ôm ngang người lên.
Ngủ như chết như vậy cũng không có cách nào khác.
Mới đi tới đại sảnh, trước mặt bỗng dưng có một người đàn ông phong trần mệt mỏi chạy tới chắn trước mặt anh ta.
Cảnh sát mặc thường phục bên cạnh thấy thế tiến lên vài bước, Trầm Liệt gần như lập tức nhận ra đối phương, anh ta đưa mắt ý bảo người anh em bên cạnh an tâm chớ nóng nảy.
—hết chương 31—