Theo động tác đưa đẩy, nó nhanh chóng phồng lên rồi lại xẹp xuống, phồng lên rồi lại xẹp xuống. Vu Nhiễm thở gấp đưa tay sờ về phía đó, cả kinh nhắm mắt lại.
Chu Nham sau khi nhìn thấy thì cúi người liếm khẽ vành tai cô, thở hổn hển nói: “Hài lòng chứ? Bé mèo tham ăn?”
Vu Nhiễm hoàn toàn không nói nên lời, Chu Nham cố ý thả chậm tốc độ, muốn nghe cô nói ra.
“Ưm, quá lớn… rất thoải mái…”
“Ngoan lắm! Anh cũng rất thoải mái, bên trong cắn rất chặt rất nóng, anh bắn vào trong được không?”
“Được…”
Dư vị kéo dài làm đại não trống rỗng, Vu Nhiễm nghiêng người nằm trong lòng anh, hai tay nắm lấy cánh tay anh, thật lâu vẫn chưa thể bình ổn.
Nước mắt rớt xuống gối, thấm ướt hoa văn trang trí bên trên. Đệm giường màu xanh hoa anh đào và cô gái khỏa thân trắng nõn đẹp như bức tranh 3D.
Chu Nham vùi đầu vào mái tóc đen dài của cô, bị sự mê hoặc bên trong làm không cưỡng lại được.
Màu da của anh tối hơn so với Vu Nhiễm, ngược lại hiện lên cảm giác mạnh mẽ và tính bao dung của nam giới.
Sự mềm mại nhu mì của cô hoàn toàn phù hợp với sự ấm áp cứng rắn của anh.
Sự kết hợp như vậy không thể nghi ngờ là một bữa tiệc thịnh soạn về thị giác, Chu Nham ôm lấy bầu ngực của cô, phía dưới chậm rãi đưa đẩy, vách th*t liên tục co rút, lúc nào cũng ép anh bắn ra.
“Cứng quá…bên trong trướng quá đi…” Cô gái quay mặt lại, nhìn anh khàn giọng nũng nịu.
Chu Nham cười khẽ cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của cô, “Cứng không tốt sao?”
“Không tốt, cơ thể như sắp vỡ vụn rồi, em lo lắng đột nhiên sẽ sảng khoái đến chết…”
Vào một thời khắc sảng khoái tới cực điểm nào đó, cô sẽ mất khống chế mà kẹp chặt lấy người anh em của anh, và đồ vật cứng rắn đó của anh càng được kẹp chặt thì ngược lại càng sảng khoái, nhiều khi còn có thể liên tục đạt cao trào nhiều lần.
“Vậy thì sao, em đang xin tha đó à?” “Ưm… em không còn sức nữa…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt nơi khóe mắt vừa khô vừa ướt, Chu Nham dịu dàng hôn lên chóp mũi nhỏ của cô, nghĩ thầm: Thật sự là nâng sợ vỡ, ngậm sợ tan, làm nhiều sợ hỏng.
“Vậy bé mèo tham ăn hôm nay đã no chưa?” “No lắm rồi…”
Tắm rửa xong, Chu Nham vẫn còn cứng, anh không quan tâm, cứ như vậy ôm cô đi ngủ. Vu Nhiễm cũng đã quen với việc kẹp một đồ vật cứng rắn vào giữa hai chân đi ngủ, dần dà lại tràn ngập cảm giác an toàn.
Mệt mỏi cực kỳ thật sự ngủ vừa ngon vừa thẳng giấc, còn chưa cảm nhận được gì thì trời đã sáng.
Vu Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác Chu Nham đang hôn cô, cơ thể bị anh xoa nắn lại ướt đẫm.
Cho đến khi anh đi vào cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. “Chu Nham?”
“Sao vậy bé ngoan?” “Em muốn đi tiểu.” “Anh ôm em đi.”
“Anh không ra ngoài sao?” “Không ra.”
Vu Nhiễm: “…” Được rồi, chắc là cũng không ảnh hưởng. Anh dễ dàng ôm cô từ phía, vừa làm vừa nhìn cô đi tiểu.
Vu Nhiễm thẹn thùng nhéo cánh tay anh, “Không được nhìn ~” “Đẹp như vậy, tại sao không cho anh nhìn?”
“Anh còn nhìn nữa em sẽ không đi tiểu được…”
“Vậy anh nhanh lên một chút nhé?” Sáng ra Chu Nham rất có tinh thần. “Đừng, đừng nhúc nhích!”
Sau khi trở lại giường, Vu Nhiễm cưỡi lên eo anh, muốn cù anh ngứa ngáy, Chu Nham bật cười ha ha vừa trốn vừa làm cô.
Chẳng mấy chốc cô đã không còn sức cù anh nữa, hai tay chống đỡ một cánh tay anh, khóc lóc thở hổn hển cầu xin tha thứ.
“Anh bắt nạt em?” “Anh nào nỡ chứ?”
“Mặc kệ, là anh bắt nạt em!”
“Được rồi, vậy em bắt nạt anh lại đi.” Chu Nham dừng động tác ra vào, nằm ngửa mặc cho cô bắt nạt.
Vu Nhiễm thuận thế cúi người véo ngực anh, sau đó thử vừa cử động vừa đùa bỡn hai viên đậu chocolate của anh.
“Cô bé hư hỏng!” Chu Nham rít lên một tiếng, nhịn không được nhéo mông cô.
“Không được nhúc nhích, muốn nhúc nhích cũng không được nhúc nhích!”
“Được rồi.”
Cuối cùng, cô thật sự làm Chu Nham nghẹn đến gấp gáp, anh bóp chặt eo cô bắt đầu đưa đẩy mạnh mẽ.
Bữa sáng là Chu Nham tự mình làm, bữa trưa Vu Nhiễm muốn ra ngoài ăn, bọn họ sửa soạn đơn giản một chút rồi vui vẻ ra ngoài.
Không ngờ vất vả lắm mới ra khỏi nhà một chuyến, lại đụng phải Cố Thất Thất.
Đối với người phụ nữ đã nhớ thương Chu Nham rất nhiều năm, Vu Nhiễm thật sự không có chút hảo cảm nào với cô ta.
“Chu Nham, có tiện ngồi cùng không?”
Hôm đó Cố Thất Thất đột nhiên xuất hiện ở nhà hàng họ đang ăn, còn muốn ngồi cùng họ.
Vu Nhiễm buông đũa, đứng dậy muốn đi vệ sinh, còn chưa rời khỏi chỗ đã bị Chu Nham giữ chặt.
“Không tiện.” Giọng của người đàn ông lộ ra vẻ không vui.
Nhà hàng rất yên tĩnh, có tiếng đàn piano êm tai nhẹ nhàng mà du dương len lỏi đến từng chỗ ngồi.
Cố Thất Thất trang điểm tinh xảo, trên người là một bộ váy cao cấp vừa trí thức lại tao nhã, trong tay cô ta cầm túi đứng ở bên cạnh, không quá để ý cười nhạt một tiếng.
“Em không đến đây để gây chuyện, chỉ là có chút phiền toái, muốn nhờ anh giúp một chuyện.”
“Nếu đó là chuyện của mẹ cô thì đó là lỗi của bà ấy.”
Dì Hứa bị tạm giam, việc này Vu Nhiễm biết, cô im lặng ngồi đó, tầm mắt rời rạc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cánh tay trắng nõn nhàm chán
chống lên mặt bàn, bộ váy vàng dịu dàng mặc trên người cô càng lộ ra vẻ thuần khiết xinh đẹp.
Trên tóc cài phụ kiện bằng bạc, trên cổ và cổ tay đều đeo trang sức phiên bản giới hạn, giống hệt như một vị thiên kim tiểu thư như châu như ngọc.
Cố Thất Thất rất khinh thường nhìn cô, trẻ tuổi xinh đẹp thì thế nào, còn không phải lấy sắc hầu hạ người khác sao.
Cố Thất Thất miễn cưỡng duy trì một khuôn mặt tươi cười, chung cư của Chu Nham có bảo mẫu và vệ sĩ mới, cô ta có đến vài lần nhưng đều bị từ chối từ ngoài cửa, lần này cô ta xuất hiện đột ngột trong lúc bọn họ ăn cơm, cô ta đã đoán được Chu Nham sẽ không cho mình sắc mặt tốt.
“Em biết, con người của mẹ em rất cố chấp, anh làm như vậy em hoàn toàn có thể hiểu được, chỉ là bây giờ bà ấy không một xu dính túi, ở lại một nơi như thế rất dễ bị người ta bắt nạt, anh có thể nể mặt em mà để em đi thăm bà ấy, cho bà ấy chút tiền được không?”
“Thư ký Cố, đồn cảnh sát không phải nhà tôi mở, nên làm như thế nào cũng không phải do tôi định đoạt, cô là người thông minh, chắc không cần tôi dạy cô những đạo lý đối nhân xử thế này đâu nhỉ.”
Sao anh có thể lạnh lùng như vậy, Cố Thất Thất không đoán được mình đã làm sai điều gì, mới có thể khiến anh không màng đến tình cảm bao năm như vậy.
“Vậy Thất Bảo thì sao? Hôm đó anh đưa nó qua đây, hôm sau nó tự mình phóng ra ngoài chạy mất anh có biết không?”
Chu Nham nghe vậy thì nhíu mày, nhưng vẫn không chút ấm áp nói: “Vậy thì cô nên báo cảnh sát.”
Anh đẩy miếng thịt bò đã cắt sẵn qua trước mặt Vu Nhiễm, “Nó đã nhận chủ, tôi cũng không cần giữ nó lại nữa, sau này chuyện của nó không liên quan đến tôi.”
Mặc dù bề ngoài anh lạnh lùng có cảm giác xa cách, nhưng trong lòng không đến mức tuyệt tình đến nước này, Cố Thất Thất trừng to hai mắt, đầu ngón tay vô thức nắm chặt gần như muốn bóp thủng lớp ngoài của túi da, cô ta tàn nhẫn liếc mắt nhìn cô gái bên cửa sổ kia, trong lòng cực kỳ đau đớn.
Nhất định là cô đã ở trước mặt Chu Nham nói gì đó…
Dùng bữa xong, Vu Nhiễm đi vào phòng vệ sinh một lát, đột nhiên nhìn thấy Cố Thất Thất đã đứng sẵn bên trong, lúc này cô mới ý thức được đối phương đang đợi mình.