Không ngờ anh lại chu đáo nhờ phục vụ mang một ly sữa nóng cho cô. “Cảm ơn, cảm ơn thầy Chu.”
Nhìn dáng vẻ cô ngoan ngoãn cảm ơn có chút quen mắt, Chu Nham nhướng mày suy nghĩ.
“Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?” Tim Vu Nhiễm đập loạn một nhịp.
Nhất thời cái khó ló cái khôn, cô lém lỉnh nói một câu: “Đúng ạ, lúc nãy em vừa mới học lớp của thầy, chúng ta mới gặp nhau buổi sáng.”
Một lớp học có gần trăm người, Chu Nham không thể nào nhìn thấy hay nhớ được cô, nên anh cũng không nói gì nữa, khẽ gật đầu coi như cho qua.
Vu Nhiễm rất chắc chắn rằng anh không hề nhận ra cô.
Khác hẳn với vẻ cao ngạo trên bục giảng hay sự lịch thiệp và lạnh lùng lần đầu gặp, lần này anh ngồi đối diện với cô là dáng vẻ mặc chiếc áo sơ mi và quần đen lúc lên lớp, đôi chân dài bắt chéo chờ bữa ăn, rất là cảnh đẹp ý vui.
Vu Nhiễm mượn hành động uống sữa bò, chốc chốc lại nhìn trộm đối phương thêm vài lần, cô cho rằng việc che đậy rất tự nhiên, rất hoàn hảo. Nhưng trong mắt Chu Nham, động tác nhỏ của cô có rất nhiều sai sót, thậm chí hơi vụng về.
Vừa bước vào cửa anh đã nhận ra cô ở trong góc, như bị mê hoặc, anh không chút suy nghĩ mà bước đến ngồi đối diện cô.
Mái tóc đen dài, mặt mày tươi tắn rạng rỡ, làn da lại trắng trẻo nuột nà, khí chất như một thiếu nữ sương mai.
Chu Nham thừa nhận mình bị cô hấp dẫn, mặc dù cảm thấy rất quen mắt, nhưng suy nghĩ này không khỏi bị nghi ngờ là thả thính, anh nghĩ tới đây thì cũng không hỏi thêm gì.
Theo phép lịch sự, anh không nhìn cô nữa, ngả người ra ghế và nhìn ra cửa sổ.
Không ngờ cô bé con nhìn rất ngoan lại thường xuyên to gan nhìn lén anh, bầu má phúng phính trên mặt lúc uống sữa hơi phồng ra, căng mịn màng, trông vô cùng duyên dáng. Dường như bị cô nhìn thêm vài lần cũng chẳng sao cả, nên anh cũng ngồi yên đó để mặc người nọ quan sát.
Vu Nhiễm ăn xong trước, không có lý do gì ở lại lâu, cô lặng lẽ dọn đĩa, chào tạm biệt với thầy giáo rồi ra về. (ebooktruyen.vn)
Ra khỏi cửa mới phát hiện sách của Mộng Viên vẫn còn ở trên bàn, bất đắc dĩ phải quay về lấy.
Chu Nham nhìn thấy hai chữ Mộng Viên được viết nguệch ngoạc trên trang tiêu đề của cuốn sách, nghĩ rằng cô tên Mộng Viên.
Mộng Viên ở bên khác thì đang ăn cơm với mẹ của mình, lúc nhắc tới Chu Nham, cô ta phát hiện chủ nhiệm Mộng rất tán thưởng anh.
Bà ấy là mẹ đơn thân, sự chăm lo cho con gái cũng chỉ ở mức độ ăn mặc tiêu xài, bởi vì bà ấy đã dành hơn phân nửa tâm sức cho việc giảng dạy, nên không hề hay biết gì về đời tư của con gái mình.
Lần đầu tiên nghe cô ta ân cần hỏi thăm đời tư của một vị thầy giáo như thế, bà ấy ít nhiều gì cũng có chút lo lắng của một người mẹ già.
“Con mới đại học năm hai, sau này còn phải thi nghiên cứu sinh, nên lấy việc học làm trọng, bớt nghĩ tới những chuyện vô nghĩa, biết chưa?”
Mộng Viên giả vờ vâng một tiếng, cầm điện thoại của mẹ cô ta vừa lướt xem vừa ăn cơm.
Bên tai truyền tới tiếng thở dài sốt ruột của chủ nhiệm Mộng.
Buổi chiều về phòng ngủ, nhìn thấy Vu Nhiễm đang nằm trên ghế, trên tay cô đang nghịch chiếc ô màu đen.
“Sao lại như mất hồn vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Vu Nhiễm vẫn đang xoay ô, chiếc ô đó đã được cô sắp xếp gọn gàng, trông y như mới vậy.
Mộng Viên ngồi xuống soi gương, hôm nay cô ta trang điểm phần mắt rất đẹp, nhịn không được lại đăng lên vòng bạn bè, trong lúc tự sướng ở góc dưới thì nhìn thấy chiếc ô trên tay Vu Nhiễm.
“Chiếc ô này trông không phải của cậu, có phải là có chuyện gì không?”
Nhắc tới ô, Vu Nhiễm chợt tỉnh táo một chút, cô ngồi thẳng người, chỉ vào chiếc ô nói: “Cậu biết đây là ô của ai không?”
“Của ai?”
“Của thầy Chu.”
Mộng Viên trượt tay chụp lệch một tấm, cô ta không nhịn được lên giọng: “Chu Nham?!”
“Ừm ừm.”
Cô ta hoàn toàn ngừng lại việc tự sướng, xoay người qua bất ngờ hỏi: “Sao cậu lại có ô của thầy ấy?”
Váy ngắn của cô ta ngắn tới mức lúc ngồi xuống có thể nhìn thấy quần con bên trong, Vu Nhiễm nhìn thấy bèn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
Cô mím mím môi, trông có vẻ sầu não: “Đây đã là chuyện của nửa tháng trước rồi, lúc đó thầy ấy vẫn chưa phải là thầy giáo của chúng ta, tớ cũng không quen biết thầy ấy.”
Cô kể tóm tắt cho Mộng Viên về ngày mưa hôm đó, Mộng Viên nghe xong rất ngạc nhiên, cô ta khẽ cười, ánh mắt mang vẻ quyến rũ chơi đùa.
“Vậy cậu tính làm sao?”
“Đương nhiên là trả ô lại cho người ta rồi, chỉ là biểu hiện hôm ấy của mình quá mất mặt, hơn nữa bây giờ thầy ấy còn là thầy giáo của chúng ta…”
“Tớ có thể giúp cậu.” Mộng Viên chậm rãi cắt lời cô, khuôn mặt với lớp trang điểm đậm cười lên rất xinh đẹp, “Tớ giúp cậu trả lại thầy ấy, được không?”
—hết chương 4—