Người bên cạnh ngoại trừ Chu Nham và Uông Bân, những người khác đều chưa từng gặp mặt, con thuyền tình bạn không một tiếng động đã tan rã.
Là cô bị mất trí nhớ hay họ bị mất trí nhớ?
Chương trình học năm ba đại học cơ bản đều là chuyên ngành, lẽ ra cô nên nghiêm túc học hành, nhưng cứ nghĩ tới chuyện này là suy nghĩ của cô lại bay lên chín tầng mây.
Không được, cô phải tìm Vạn Vân hỏi cho rõ ràng, bởi vì Chu Nham dường như không muốn nói cho cô biết.
Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Vu Nhiễm gọi cho Vạn Vân mấy cuộc điện thoại cũng không có ai tiếp nhận, tin nhắn gửi đi cả ngày cũng không trả lời.
Tối hôm sau, cô nhận được một email nặc danh, nội dung là một đoạn video có dung lượng lớn.
Cô do dự có nên mở ra xem một chút hay không, lúc này, Chu Nham đẩy cửa phòng ngủ ra, gọi cô ra ngoài xem một thứ.
Vu Nhiễm để điện thoại xuống, tràn đầy tò mò xuống giường đi ra ngoài. “Cái gì mà bí ẩn vậy?”
Cô kéo cánh tay Chu Nham theo anh đi tới bể bơi ở sân sau, lòng bàn chân giẫm lên các loại cánh hoa, trước mắt cô là những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim đang nổi trên mặt nước, xung quanh tất cả đều là đèn, bầu không khí lung linh huyền ảo.
“Wow! Đẹp quá! Anh chuẩn bị khi nào vậy?” Ánh mắt Vu Nhiễm nhìn thẳng, những quả bóng bên cạnh đều có in hình ảnh chụp của cô.
“Vừa mới.”
Chu Nham nắm tay cô, hai người đi về phía giữa hồ nước mới phát hiện hoa hồng lại nở trên một chiếc giường nước trong suốt.
Anh ôm lấy cô, đặt cô lên đó, “Tối nay làm ở đây nhé.”
Vu Nhiễm cảm nhận được sự mềm mại dưới thân, như là đang nằm trong bụi hoa vậy, trong lòng vừa kỳ diệu vừa hưng phấn.
Ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, thân thể ở trong vạn bụi hoa, trong cơ thể của cô nhanh chóng dâng lên một cảm giác bành trướng khó tả.
Coi như là một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, Vu Nhiễm rất vui vẻ, nhào tới ôm lấy cổ Chu Nham, hôn mạnh vào mặt anh vài cái.
“Em rất thích cách bố trí này, cám ơn anh!”
“Vốn là muốn đưa em tới bờ biển, nhưng bên kia không an toàn, vẫn nên thiết kế ở bể bơi trong nhà thì tốt hơn.” Chu Nham nhiệt tình hôn lại cô.
Bọn họ đổi chỗ ở mới, là một căn biệt thự nhỏ có vườn hoa và bể bơi, tháng trước bọn họ cùng nhau xem phòng ở, Vu Nhiễm rất thích bố cục bên trong, không ngờ tới lần này từ bờ biển trở về đã trực tiếp vào ở.
“Ừm, em cũng thích ở nhà, bên ngoài làm chuyện này rất ngượng ngùng.” Trong mắt cô sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh
phúc.
Chu Nham lấy hai chiếc ly đế cao từ trong khay bên cạnh, rượu vang đỏ lắc lư trong ly lóe ra nhiều màu sắc.
Bọn họ nhẹ nhàng chạm ly, ngửa đầu uống hết rượu, bầu trời đầy sao tựa như rơi vào trong nước, nhìn thế nào cũng mới lạ.
Ly rượu trôi nổi trên mặt nước, va chạm với các loại cánh hoa. Trên giường nước, Chu Nham vùi đầu vào bộ ngực trắng nõn mềm mại của cô gái, mút vang thành tiếng.
Chân quấn lấy chân, vật nam tính thô dài cắm vào động hoa, vào vào rồi lại ra ra.
Vu Nhiễm mở to hai mắt, ánh mắt mê ly say lòng người, khuôn mặt của cô hơi phiếm hồng, lộ ra chút ướt át mềm mại tựa như một bông hoa nhung.
Đầu ngón tay len vào trong mái tóc đen ngắn ngủi của người đàn ông, sự vui vẻ hoàn toàn không kiềm chế nổi mình, cô mở rộng hai chân ra, thở hổn hển bao bọc lấy anh, vẫn cảm thấy quá đầy, sắp tràn cả ra ngoài.
Những cánh hoa dưới thân theo làn sóng lay động, mà cô lại chính là yêu tinh hoa phát tình kia, bị người ta đặt dưới thân làm đến thắt lưng mềm nhũn.
“Nhiễm Nhiễm, quên đi đoạn trải nghiệm kia, cũng đừng tìm ai hỏi thăm về nó, được không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh không muốn để em đau buồn.” Bởi vì lòng người hiểm ác, cô biết sẽ không vui.
“Được”, Hai chiếc nhẫn bạc va vào nhau tạo ra một âm thanh dễ chịu.
Trái tim anh như tường đồng vách sắt, gặp thiện thì thiện, gặp ác càng ác, bên trong đang tồn tại một Vu Nhiễm mềm mại yếu đuối, tổn thương cô tương đương với việc cắm một con dao nhỏ vào lồng ngực anh, anh chịu không nổi, vì vậy hãy để anh một mình ngăn chặn những mặt tối đó.
Rất lâu sau, Chu Nham ôm Vu Nhiễm đã ngủ say trở lại phòng ngủ, điện thoại di động trên bàn đã tối đen.
Anh mở video kia ra, âm lượng điều chỉnh sang chế độ im lặng, trong hình là một gian tầng hầm tối đen như mực, một chàng trai mười tám mười chín tuổi ăn mặc thành dáng vẻ ma cà rồng ghé vào bên giường, ở
sau cúc hoa ngăm đen thối rữa của cậu ta liên tiếp nhét ba bốn gậy th*t đen thô, chất lỏng màu vàng sền sệt từ bên trong ruột trào ra, nhỏ trên mặt đất, tụ thành một vũng.
Bên cạnh cách vài bước còn có vài vũng nhỏ như vậy, còn trộn lẫn tơ máu, có vũng đã mấy ngày trước nên đã trở nên đen thối.
Hình ảnh chuyển tới phòng bên cạnh, Mộng Viện vẻ mặt hoảng sợ cuộn mình ở trong góc, cách tường thủy tinh bị ép nhìn chăm chú vào tình huống thảm khốc đối diện, sợ tới mức không ngậm miệng lại được.
Đây là video mà Vạn Vân đã ra tiệm net gửi cho Vu Nhiễm, cô ta đã bại lộ, không dám nán lại thành phố này nữa, trước khi đi còn khẩn thiết muốn để lại cho Vu Nhiễm một bóng ma tâm lý trí mạng. Với chỉ số thông mình của Vu Nhiễm, chắc cũng không quá khó để đoán được những chuyện này là do ai ở sau lưng sai khiến.
Cô ta chính là muốn cho Vu Nhiễm biết, người bên gối của cô là một người máu lạnh tàn khốc cỡ nào, cô ta không tin Vu Nhiễm sau khi biết những điều này còn có thể bình yên đính hôn với người đàn ông kia, thậm chí ở bên nhau cả đời.
Cô ta không thể báo cảnh sát, cũng không dám báo cảnh sát, bởi vì nội tâm của cô tối tăm hơn, dưới lớp da giả nhân giả nghĩa tất cả đều là trái tim dơ bẩn, cũng không hoàn toàn là bởi vì Chu Nham, mà là bản thân cô ta chính là một phần tử đạo đức giả không muốn nhìn thấy người khác sống tốt.
Chỉ có điều, Vạn Vân còn chưa ra khỏi tiệm net kia đã bị người ta đánh ngất từ sau lưng.
Người đàn ông mặc vest đen kéo cô ta đến cửa sau xe bảo mẫu, tìm ra trên người cô ta chiếc điện thoại di động, gửi cho Vu Nhiễm hai câu.
“Công ty điều chuyển tôi ra nước ngoài một thời gian.” “Có duyên gặp lại nhé!”
Cố Thất Thất đã vào bệnh viện tâm thần với mẹ cô ta. Có một ngày nọ, trong bệnh viện thu nhận một nữ bệnh nhân điên điên khùng khùng không thể nói bất cứ điều gì, nếu không phải y tá ép cô ta rửa mặt, Cố Thất Thất cũng không nhận ra người nọ là Vạn Vân.
Cô ta lỡ tay làm đổ một dãy thuốc, tiến lên giữ mặt Vạn Vân muốn xác nhận lại một lần nữa, lại bị Vạn Vân hung tợn nhổ một ngụm đờm lên mặt.
Chính là Vạn Vân, Cố Thất Thất không kịp lau mặt, sau khi bị người khác kéo ra, cô ta cười ha hả chỉ vào Vạn Vân, gần như cười đến không thở nổi.
Cuộc sống của Vu Nhiễm một lần nữa trở lại chính quy, cô an tâm học tập, nghiêm túc yêu đương, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc.
Ngày đính hôn, ba mẹ cô về nước sớm gặp mặt ba mẹ Chu Nham, người một nhà tổ chức một bữa tiệc rượu hoành tráng ở trung tâm thành phố, bạn bè đồng nghiệp khắp nơi đều gửi lời chúc phúc thân thiết.
Đêm đó, hai nhân vật chính không uống say, Uông Bân cùng uống rượu lại say khướt.
Bởi vì ngày Trầm Liệt rời khỏi thành phố Hâm Hải là anh ấy đi đưa, trước khi chia tay, anh ta cho Uông Bân xem mấy tấm ảnh riêng tư, là ảnh chụp Trầm Liệt và Vạn Vân lên giường trước đó, có đủ loại tư thế, chụp rất rõ ràng.
“Ý cậu là sao?”
“Người phụ nữ này rất nham hiểm, cậu phải cẩn thận đấy!”
Khoảng thời gian đó Uông Bân như bị trầm cảm, ngày hôm sau sau khi uống xong rượu mừng của Chu Nham, anh ấy mới coi như bình thường trở lại, lại là Tiểu Uông nội tâm bất cần đời trước đây, ngoài mặt luôn hòa ái.
Anh ấy nhận nuôi mấy chú chó con do chó cái ở cửa đồn cảnh sát sinh ra, nghe nói giống husky có thể phá nhà, vì thế anh ấy nhịn đau đưa cho Chu Nham một con, Chu Nham vốn không muốn nhận, nhưng Vu Nhiễm rất thích, cô vừa nhìn thấy chó con là tim đã mềm nhũn, vù vù chạy tới ôm lấy chúng nó, cảm giác như đó là con trai ruột của cô.
Sau đó, anh ấy thủy chung với sự độc thân, chua xót nhìn Chu Nham yêu đương, kết hôn, sinh con dưỡng cái, thậm chí lúc Chu Nham đã trở thành hiệu trưởng, anh ấy vẫn còn độc thân, hơn nữa chỉ lăn lộn tới một chức vị chủ nhiệm.
Không được, anh ấy nhất định phải cố gắng trở thành phó hiệu trưởng, như vậy sẽ có vô số nữ sinh theo đuổi anh ấy, anh ấy thề phải cưới một người vợ còn nhỏ hơn cả Vu Nhiễm, sau đó cuốn chết Chu Nham.
—HẾT—