Cô nhìn chằm chằm vào dấu môi mờ nhạt trên cốc nước hồi lâu, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
wlgxdm: Không sao thì tốt, đừng chỉ lo chụp ảnh, nhớ uống hết ly nước.
wlgxdm: Kịch bản cho show tạp kỹ vào tuần tới cậu cũng xem rồi phải không?
wlgxdm: Cậu biết đấy, tôi phụ trách gây rối, cho tôi xem kịch bản của cậu một chút đi.
Tống Dung Tự bên kia yên lặng một lúc, rất nhanh sau đó gửi đến một tập tin Word. Triệu Tân Nguyệt chưa kịp nhấp vào nó, lại nhận được một tin nhắn mới.
Sry: Đừng quá áp lực tâm lý.
Sry: Người bị mắng dữ nhất chắc hẳn là tên tra nam như tôi.
Triệu Tân Nguyệt nhìn chằm chằm hai hàng này một lúc lâu, nhịn không được cảm sự trêu chọc không dấu vết của đôi phương.
Cô không có ý kháng cự lại sự trêu chọc vô ý hay cố ý của đối phương, như vậy cô có thể nhập tâm hơn, nhưng thật sự bị rung động thì không được, ở kiếp này không được.
Tuy rằng đứng trên góc độ của cô, một nữ minh tinh vô danh tuyến ba mươi tám, không nổi trong nhiều năm, trong vòng cũng không có một người bạn thực sự. Bỗng một ngày có một chàng trai trẻ đẹp sẵn sàng hạ thấp giá trị của mình và buộc chặt với cô, quan tâm đến cô, chăm sóc cô, con nai nhỏ chạy loạn trong lòng là chuyện đương nhiên.
Khi cô nghĩ xong điều này, màn hình điện thoại đã tối sầm.
Cô không trả lời tin nhắn của Tống Dung Tự, cũng không lập tức mở kịch bản ra nghiên cứu, mà ngã xuống giường, giơ mu bàn tay lên che mắt.
Thật lâu sau, cô cười nhẹ.
Sắp tới thứ hai rồi.
Triệu Tân Nguyệt liếc nhìn căn hộ đơn khá sạch sẽ, nghĩ nghĩ rồi lôi ra đủ loại búp bê được tặng khi cô đã tham gia các tiết mục hồi mới ra mắt hay trong các buổi diễn thuyết, chất thành đống trên giường, ngay cả trên ghế sofa trong phòng khách cũng để một con gấu bông lớn.
Mặc dù các chương trình tương tự đều tuyên bố là “đột kích vào nhà của người nổi tiếng”, nhưng minh tinh đã tham gia chương trình rồi, làm sao không biết rằng sẽ có một đoàn quay phim đến quay tại nhà, nhất định sẽ dọn dẹp nhà cửa một lần, dọn cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, xong lại cố tình làm lộn xộn, tạo hình tượng ” người đẹp trong căn phòng lộn xộn”.
Dù là hình tượng gì, có thể được lên hình thì đều là hình tượng tốt.
Vì kịch bản mà Triệu Tân Nguyệt nhận được là đống phân chuột trong nồi cháo*, cho nên dứt khoát đem chính mình ngụy trang thành một người có bệnh công chúa giả vờ yếu đuối.
( *Phân chuột trong nồi cháo: Ý nghĩa của câu này là: một người kéo cả nhóm xuống vì một số vấn đề. Đến từ câu chuyện ngụ ngôn: nấu xong một nồi cháo thì hóa ra là có phân chuột, nên nồi cháo này nhất định không được ăn. Vì vậy, người ta thường dùng câu này như một ẩn dụ cho những kẻ nghịch ngợm nào đó, phá hoại toàn bộ. Giống bên mình có câu Một con sâu làm rầu cả nồi canh í!)
Khi đoàn quay phim tới gõ cửa, Triệu Tân Nguyệt vội vàng đứng dậy đi ra cửa, đợi người bên kia gõ hồi lâu mới chậm rãi mở cửa, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ.
“Mọi người đến sớm quá.” tuy rằng trên mặt mang tlợn nụ cười, nhưng trong giọng điệu lại có chút oán trách, còn đúng lúc mà ngáp một cái, “Vào nhà chờ đi, tôi còn chưa rửa mặt nữa.”
Đoàn làm phim hiển nhiên cũng rất quen thuộc, nhìn là biết ngay cô là nhân vật gì. Nhân lúc cô bất đắc dĩ đi rửa mặt, liền hăm hở đi tuần tra nhà, quả nhiên không ngoài dự liệu, tập trung quay những em búp bê trên giường xong rồi mới nghiêm túc đến quay cô.
Máy quay quá gần, Triệu Tân Nguyệt buộc phải giả vờ đánh răng khi vẫn đang buồn ngủ, chu miệng đầy bọt hương bạc hà.
Trên thực tế làm gì có chuyện buồn ngủ mắt lim dim, làm gì có chuyện cần đánh răng, cô đã trang điểm nhẹ một lớp rồi, nhân tiện còn bôi kem chống nắng, chỉ có khán giả ngồi trước TV mới tin là mặt mộc thôi.
Rửa mặt xong, Triệu Tân Nguyệt muốn xuất phát luôn, nhưng máy vẫn đang quay. Cô sờ sờ mũi, nghĩ cách gây rối mới.
“Có thể xuất phát chưa?”, Quay phim cẩn thận hỏi.
Triệu Tân Nguyệt làm màu giơ ngón tay ra, lắc lắc nó trước ống kính.
“Chờ đã, tôi còn chưa thu dọn hành lý xong.”
“Hả? Trước cửa chẳng phải đã có hai cái vali rồi sao?”
Máy quay đúng lúc quay hai chiếc vali màu hồng ở cửa, rồi mới quay bóng lưng của Triệu Tân Nguyệt.
Cô bước từng bước nhỏ trở về phòng ngủ, xách một con gấu bông cá heo trên giường lên, đắc ý cười với người quay phim, “Những thứ kia đều là vật ngoài thân, đây mới là bảo bối của tôi. Tôi không thể ngủ được vào buổi tối mà không có em ý.”. Tên em ấy là … “Triệu Tân Nguyệt nghẹn ngào, liếc nhìn cốc nước trên đầu giường,” …..là A Thủy. “
Cái tên có thể nói là vô cùng qua loa lấy lệ.
Đoàn làm phim không đề cập đến việc không được mang tlợn búp bê, vì cả hai bên đều rất rõ, điều này là để tạo nên những xung đột sau này.
Triệu Tân Nguyệt không có việc gì để làm nữa, đoàn làm phim mới kết thúc cảnh quay, chiếc xe chở Triệu Tân Nguyệt là xe của nhà tài trợ, lái xe đến nơi quay phim ở một ngôi làng nhỏ trên núi.
Làng Thanh Thủy là một ngôi làng nhỏ nằm ở Lệ San.
Non xanh nước biếc, tràn đầy sinh khí, qua cửa kính có thể nghe thấy tiếng chim hót vui tai.
Bởi vì quốc gia dốc sức xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế phát triển ở sơn thôn, mỗi hộ gia đình đều được xây nhà mới lợp ngói xanh, nhà cửa trông rất ngăn nắp, trật tự.
Đoàn phim đến đúng lúc dân làng đang làm bữa sáng, làn khói trắng bay lên trời dọc tlợn ống khói, giống như những đám mây bay thấp.
Một con đường khá bằng phẳng nối liền giữa thôn trong với thôn bên ngoài. Xe của đoàn quay phim đã dừng lại ở ngã tư này.
Bốn người ăn mặc nhìn là biết không phải người trong thôn đang đứng ở ngã tư, trước mặt còn có một dãy máy quay. Triệu Tân Nguyệt vẫn chưa xuống xe, ánh mắt vô thức đã dừng trên một thân ảnh cao lớn trong đó.
Vị trí đứng hiển nhiên sẽ phân theo địa vị, Tống Dung Tự đang đứng gần cô nhất. Một nhánh cây dại uốn éo vây quanh trên đỉnh đầu hắn, quả dại màu tím sậm càng tôn thêm nước da trắng của hắn, giống như tổ đạo diễn chỉ chiếu sáng cho một mình hắn. Bởi vì mới sáng sớm đã bị đoàn phim kéo ra khỏi chăn, tóc của hắn vẫn chưa sửa sang lại, có chút lộn xộn, giống như lông của mèo đen bị vuốt ngược về phía sau.
Hắn cúi đầu nghịch đồ trong tay, “lạch cạch”, ” lạch cạch “.
Triệu Tân Nguyệt trong nháy mắt liền nhìn ra, đó là bật lửa của hắn.
Ngập ngừng một chút, cô ấy điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi vươn vai ra khỏi xe. Ngay lúc nghe thấy tiếng mở cửa, động tác của Tống Dung Tự dừng lại. Ánh mắt xuyên qua tổ quay phim đang ra hiệu xung quanh và cành cây dại đang nhảy múa theo gió, tìm đúng ánh mắt của Triệu Tân Nguyệt.
Hắn cất chiếc bật lửa đi, dường như không chút để ý mà cất vào.
Triệu Tân Nguyệt dời ánh mắt đi, lộ ra biểu cảm chính mình không biết mình đáng thiếu đòn như thế nào.
” Aiyaa, ở đây sao lại có bùn thế này? Sao mọi người không nói trước với em, thế này làm sao em đi được?”
Tống Dung Tự: “…”
Hắn không kìm lại được, tay che miệng lại, ho khẽ.
Hai nam một nữ đứng bên cạnh Tống Dung Tự không khỏi bật cười, một giọng nữ tươi cười vang lên: “Em sợ làm bẩn giày của mình đúng không? Không sao đâu, chị có mang theo giày thể thao, em có muốn mang không?”
Triệu Tân Nguyệt ngước mắt lên nhìn thoáng qua, trong đầu hiện ra tối qua Thẩm Kiều không mệt mỏi phổ cập kiến thức.
Thịnh Sắc Vi, là một thiên tài trong ba lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh và truyền hình. Cô ấy có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí, sau khi chuyển sang mảng điện ảnh mặc dù không tính là quá tốt, nhưng cũng giành được giải Kim Điểu cho nữ phụ xuất sắc nhất. Sau khi gả vào hào môn đã giảm bớt hoạt động trong làng giải trí, nổi danh là dâu hiền vợ đảm.
Cô đang suy nghĩ nên tiếp lời như thế nào để không làm mất mặt đối phương, thì hai người đàn ông bên cạnh Thịnh Sắc Vi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện để có được cảnh quay.
“Giày thể thao nếu bị bẩn thì cũng phải giặt. Phiền quá. Tôi có bọc giày ở đây.” Người đầu tiên lên tiếng là Hạ Mậu Nhiên, một thần tượng xuất thân từ show tuyển chọn, tuy trong vòng giải trí không tính là quá hot, nhưng cũng có nhiều fan hâm mộ vô cùng hiếu chiến.
Anh ta dứt khoát lấy ra hai chiếc bọc giày từ trong túi thần kỳ, nở nụ cười thân sĩ, và đưa chúng cho Triệu Tân Nguyệt.
“Mặc vào đi, kẻo lại bị bẩn giày.”
“Oa, cậu thật sự nhẫn tâm a.” Nam diễn viên lớn tuổi Trương Kỳ Phong cũng nói: “Anh vừa rồi phải lót chân đi nửa ngày, sao không thấy cậu đưa bọc giày cho anh, đến khi nhìn thấy cô gái dễ thương thế này mới lôi ra.”
Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Mậu Nhiên hiện lên một chút đắc ý: “Anh cũng không hỏi mượn em!”
Triệu Tân Nguyệt lặng lẽ xem họ biểu diễn.
Cô giả vờ thì thôi đi, nhưng hai người này thật sự quá làm màu..… đi bộ ở quê mà không có bọc giày thì có sao đâu.
Thịnh Sắc Vi cũng nhìn thấu, khéo léo duy trì nụ cười rồi lặng lẽ quay đầu đi. Tổ đạo diễn cũng thật quá đáng, hoàn toàn không có ý định nhắc nhở họ chút nào.
Triệu Tân Nguyệt vẫn duy trì thiết lập nhân vật của mình, cầm lấy bọc giày cúi người mặc vào, sau đó mới nhấp môi, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Tiếp theo là thời gian tổ đạo diễn sẽ kiểm tra hành lý.
Từng chiếc vali nhìn có vẻ giá trị lần lượt bị hành quyết trên nền đất lầy lội.
Máy tính và những chiếc gối đặc biệt trong túi của Hạ Mậu Nhiên, chiếc chăn mỏng trong vali của Trương Kỳ Phong, hai chai nước tương, iPad và Kindle, và hai gói bột ngô trong túi của Thịnh Sắc Vi đều bị tịch thu.
Tất nhiên, con gấu bông cá heo mà Triệu Tân Nguyệt mang đến để tăng hiệu ứng cho chương trình cũng không thoát khỏi móng vuốt của đội ngũ đạo diễn, nhưng khác với phản ứng dễ thương của những người khác, cô cố tình khụt khịt mũi, như thể sắp khóc tới nơi, một màn này được máy quay ghi lại rõ nét.
Sau khi kết thúc phản ứng, cô rõ ràng nghe thấy Tống Dung Tự cười khúc khích.
Sau đó chiếc bật lửa của Tống Dung Tự cũng bị tổ đạo diễn tịch thu.
Tống Dung Tự: “…”
Màn mở đầu quay xong xuôi thì trời đã muộn.
Nhóm năm người đến ngôi nhà ngói nhỏ nằm giữa làng.
Tống Dung Tự và hai khách mời nam ở chung trong một phòng có giường ghép, còn Triệu Tân Nguyệt và Thịnh Sắc Vi ở trong một phòng giường lớn. Sắp xếp khá hợp lý, hoàn toàn có không gian để Triệu Tân Nguyệt biểu diễn.
Theo yêu cầu của tổ tiết mục, năm vị khách cần tự mình giải quyết bữa trưa, sau khi năm người sắp xếp hành lý xong, thì tập trung vào phòng ăn, bắt đầu phân công nhiệm vụ.
Thịnh Sắc Vi, người có kinh nghiệm nội trợ phụ trách quản lý tiền, một trăm nhân dân tệ được giao cho cô, cô cần đưa Trương Kỳ Phong và Hạ Mậu Nhiên đến chợ để mua rau.
Tống Dung Tự và Triệu Tân Nguyệt được bố trí ở lại, cắt hành lá, gừng và tỏi, rửa bát đĩa, nhân tiện nấu một nồi thức ăn cho lợn, sau đó cho lợn ăn trong chuồng lợn phía sau nhà.
Thực ra, việc cho lợn ăn không khó đối với Triệu Tân Nguyệt, nhưng trước ống kính, cô rất chuyên nghiệp “Oa” lên một tiếng, nhìn về phía Tống Dung Tự.
Tống Dung Tự cũng nhìn cô.
“Tôi không biết cách cho lợn ăn.” Triệu Tân Nguyệt bình tĩnh nói.
Tống Dung Tự mỉm cười, hắnđứng ở cánh cửa thấp, gần như chắn cả bầu trời ngoài cửa.
“Tôi biết.” Hắn nói, “Đi xem trước?”
Triệu Tân Nguyệt đương nhiên gật đầu.
Dưới sự hướng dẫn của tổ đạo diễn, ít phút sau, hai người đã đứng trước chuồng lợn.
Dùng để quay phim, chuồng lợn sẽ xuất hiện trên TV, đương nhiên sẽ không quá bẩn đến nỗi không thể nhìn, nhưng thực sự cũng bừa bộn đến dọa người, lại phát ra mùi thối khiến người khác tránh xa ba bước.
Tổ đạo diễn giới thiệu: “Những con lợn ở làng Thanh Thủy, thức ăn đều là nấu từ cám với rau dại, rất là khỏe mạnh. Những con lợn này nuôi đến bốn tháng, tất cả liền đem đi làm thịt đưa ra khỏi làng, bán cho người thành phố. Bởi vì vẫn chưa trưởng thành nên thịt lợn có chất lượng rất tốt, đồng thời cũng rất dai … “
Triệu Tân Nguyệt: “…”
Cô nghĩ rằng đây hẳn là quảng cáo, liền phối hợp phát ra một tiếng hít nhẹ.
“Thật tham lam … không, thật tàn nhẫn a”.
Tổ đạo diễn cũng cười lớn, đang định nói chuyện, nhưng lại thấy Tống Dung Tự như đang suy tư gì đó cười một tiếng.
Máy quay ngay lập tức chĩa vào mặt hắn “Có chuyện gì vậy?” Nhân viên tổ tiết mục xuất hiện hỏi.
Tống Dung Tự phản ứng lại, ánh mắt thâm sâu như biết rõ dừng lại trên khuôn mặt của Triệu Tân Nguyệt.
“Không sao, tôi chỉ cảm thấy có hơi buồn cười.” Hắn nở một nụ cười nhẹ, có vẻ thấy thật sự thú vị. “Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi hẹn hò với một người phụ nữ trong chuồng lợn”.