Ca phẫu thuật kết thúc, anh được đưa vào phòng bệnh, bởi vì tác dụng của thuốc gây mê còn chưa hết, anh vẫn chỉ lặng yên nằm trên giường nghỉ ngơi.
Cái kiểu nghỉ ngơi bình thản mà an tĩnh này đối với Đồng Phó Ngôn có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Anh đã từng bôn ba trên chiến trường, thời khắc nào cũng phòng bị tránh để đạn bắn vào đầu; rồi cũng từng trà trộn vào băng nhóm buôn lậu thuốc phiện, cùng bọn chúng xưng huynh gọi đệ, rồi cả thời khắc lo lắng bị bọn chúng phát giác.
Cuộc sống đã quen với những thứ kinh hồn táng đảm, nhưng lần này rốt cục lại chìm vào trong thuốc mê, như nguyện được hưởng thụ một lần.
Lúc Đồng Phó Ngôn tỉnh lại, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là những tia nắng mờ nhạt của xế chiều len lỏi từ phía ngoài cửa sổ, ngoài đó có chim chóc đang hót ríu rít, ngẫu nhiên có giọng người đang nói chuyện. Màn cửa trong phòng bệnh được một vị bệnh nhân khác mở ra. Nhờ vậy mà căn phòng u ám không có sức sống, trở nên tươi sáng với những tia nắng ấm áp chiếu vào.
Xương bả vai của anh đã được băng bó kín bưng, vì vậy cử động của anh không được linh hoạt, nhưng anh vẫn kiên trì ngồi dậy trên giường bệnh. Bởi vì ở giữa hai giường bệnh có tấm rèm, khiến ánh sáng bên ngoài cửa sổ bị ngăn bớt một nửa, anh muốn nhấc người tới vén tấm rèm kia ra một xíu.
Tay anh cầm vào tấm vải, nhẹ nhàng chậm rãi kéo tấm màn qua một chút, tránh quấy rầy bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Nhưng khi anh vừa kéo tấm vải mành ra được một nửa, động tác trên tay rõ ràng bất động dừng lại, ánh mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc.
Bệnh nhân ở giường bên cạnh là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, cô đang ngồi trên giường, an tĩnh đọc một quyển sách trên tay. Sau khi thấy Đồng Phó Ngôn, cô nở một nụ cười ngọt ngào, còn cùng anh chào hỏi: “Chào anh.”
Đồng Phó Ngôn vừa nghe cô chào hỏi, lặng lẽ nhìn cô một lát, sau đó liền trầm mặc không biết nói gì kéo tấm vải mành trở về, chậm rãi nằm lại trên giường bệnh.
Giản Ninh nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Đồng Phó Ngôn, cô ngược lại đã tập thành thói quen chỉ cười cười. Sau đó đặt quyển sách lên trên bàn bên cạnh, vén chăn xuống giường.
Đối với chuyện Giản Ninh đổi phòng bệnh, Đồng Phó Ngôn không hiểu sao lại cảm thấy đau đầu. Ban đầu anh vốn còn muốn nằm nghỉ ngơi tại bệnh viện một thời gian, cũng như để tránh dây dưa qua lại cùng Giản Ninh. Nhưng không ngờ rằng anh vẫn tránh không khỏi người phụ nữ này.
Trong tay anh đang cầm ly nước, thì nghe được có tiếng động, anh nhấc mắt nhìn qua liền thấy Giản Ninh mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh trắng, kéo tấm rèm màu trắng qua, đi tới bên cạnh giường bệnh của mình.
Đồng Phó Ngôn phối hợp uống nước, động tác chậm rãi đặt ly nước lại trên bàn: “Cô có chuyện gì sao?”
“Có ạ.” Giản Ninh trả lời anh.
Cô rất nhanh đã trả lời, Giản Ninh giơ tay trực tiếp đè lên tấm ván giường mà Đồng Phó Ngôn đang dựa vào, nơi hai bàn tay cô chống lên chính là sát ngay hai cánh tay của Đồng Phó Ngôn. Cô vây lấy thân thể của Đồng Phó Ngôn, sau đó mập mờ sáp lại gần mặt anh.
“Giản Ninh.” Đồng Phó Ngôn lạnh lùng nhìn cô: “Cô phải hiểu được cô đang làm cái gì!”
“Em hiểu rất rõ.” Giản Ninh áp sát vào người Đồng Phó Ngôn, cho đến khi cơ thể mình chặt chẽ dán vào lồng ngực nở nang của anh, cô mới ngửa đầu ghé vào bên tai của anh nói khẽ: “Đồng Phó Ngôn, vì sao anh luôn lạnh lùng như vậy.”
“…..” Đồng Phó Ngôn trầm mặc không nói.
Giản Ninh liền tiếp tục nói bên tai anh: “Anh tựa như một vị thư sinh quy củ cứng nhắc thời xưa, chẳng lẽ em nhất định phải bắt chước yêu tinh dụ dỗ anh thì anh mới có thể đối xử với em như mọi người đàn ông khác sao.”
Giản Ninh chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá biểu cảm trên gương mặt của Đồng Phó Ngôn, ánh mắt rơi vào bờ môi mỏng. Bởi vì vừa mới uống nước, môi của anh trông thật hồng nhuận lại còn gợi cảm, khiến Giản Ninh nghĩ đến việc “Thích hợp để hôn”.
“Anh xem, em đã giúp anh cản đạn. Người xưa có câu nói rất hay, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo. (1)” Giản Ninh cười đến híp cả mắt, đối diện với đôi mắt thâm thúy không chút gợn sóng của Đồng Phó Ngôn: “Anh cũng không có gì tốt đưa em, vậy liền….. Trao thân đi.”
(1) Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo – 滴水之恩涌泉相报: một câu nói trong “Chu tử gia huấn” của Tăng Quảng Hiền thời nhà Thanh, câu nói mang ý nghĩa, trong lúc hoạn nạn, nếu nhận được một ơn cứu mạng cho dù là nhỏ cũng phải báo đáp lại gấp đôi.
Vừa mới nói xong, Giản Ninh liền cúi đầu xuống, rơi xuống một nụ hôn trên môi của Đồng Phó Ngôn. Đó cũng chẳng phải nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, không hề kích tình hay lưu luyến, cô sợ sẽ chọc cho Đồng Phó Ngôn thật sự tức giận, chỉ có thể làm có chừng có mực.
Đồng Phó Ngôn đang chìm trong trầm mặc, sau đó anh nâng tay phải lên đỡ lấy bả vai Giản Ninh, không chút do dự đẩy Giản Ninh ra, nhưng lực đẩy của tay anh rất nhẹ.
“Thật sự muốn sống bên cạnh tôi?” Đồng Phó Ngôn giương mắt nhìn thẳng vào cô, trong đáy mắt rốt cục cũng có chút bất đồng so với ngày trước, trong tròng mắt đen láy mang theo chút trêu chọc.
“Đúng thế.” Giản Ninh trả lời.
“Nghề nghiệp của tôi là vệ sĩ.” Ngữ khí của Đồng Phó Ngôn trở nên bình thản: “Trừ cái nghề vệ sĩ này, tôi còn có mối liên hệ mật thiết cùng cảnh sát hình sự chuyên điều tra trọng án.”
Giản Ninh đáp: “Em không quan tâm.”
Đồng Phó Ngôn nhẹ giọng cười lên, sau đó chăm chú nói với cô: “Giản Ninh, cô vẫn không hiểu gì cả. Cô nếu ở cùng tôi, một ngày nào đó sẽ chán ngán cuộc sống của tôi, rồi cô lúc nào cũng sẽ lo lắng, nơm nớp sống trong sợ hãi, mỗi ngày đều sẽ dày vò nhau, mỗi ngày đều cố gắng chịu đựng nỗi sợ một ngày nào đó chồng mình sẽ mất đi.”
“Đồng Phó Ngôn…..” Lời của Đồng Phó Ngôn cũng không sai, Giản Ninh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là đem ánh mắt nhu thuận đặt lại trên người anh.
Gương mặt của Đồng Phó Ngôn đã không còn ý cười, anh nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Giản Ninh, đầu ngón tay thô ráp cọ trên mặt của cô: “Thứ tình yêu và hôn nhân như vầy, không thích hợp với cô đâu.”
Giản Ninh nhìn thần sắc của anh, trong mắt của Đồng Phó Ngôn không một gợn sóng, hoặc nói đúng hơn là cố gắng che dấu mọi cảm xúc. Người đàn ông này, đến tột cùng đã phải trải qua chuyện gì mới có thể bình tĩnh trấn định được như vậy.
Cô cứ mải mê si ngốc suy nghĩ, sau đó duỗi tay nắm chặt bàn tay phải của Đồng Phó Ngôn, giữ trong lòng bàn tay của mình. Cảm giác được lòng bàn tay anh có hơi thô ráp, Giản Ninh nhắm mắt lại: “Đồng Phó Ngôn, em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có thích em hay không, cho dù chỉ là một chút mà thôi.”
Giản Ninh chậm rãi mở thật to hai mắt, khẩn trương đợi câu trả lời của anh. Đồng Phó Ngôn mím chặt môi, trầm mặc một hồi không chịu mở miệng. Sau đó anh chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang khẩn trương kia của Giản Ninh: “Không.”
Giản Ninh buông tay anh ra, chậm rãi đứng dậy: “Có đôi khi bản năng cơ thể của con người khác xa so với những suy nghĩ trong lòng của họ, vì vậy nó càng thêm chân thực hơn. Đồng Phó Ngôn, em rốt cuộc đã hiểu rồi.”
Giản Ninh quay về giường bệnh, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là những lời nói của Đồng Phó Ngôn. Cô vẫn lưu luyến cái nắm tay thật chặt của anh, khi cô hỏi anh câu hỏi kia, tay của anh vô thức nắm chặt tay cô.
Nhờ vào phản ứng trái ngược này, Giản Ninh liền hiểu được Đồng Phó Ngôn không phải gỗ đá, cũng có trái tim đang đập trong lồng ngực, cũng có hỉ nộ ái ố, chính vì thế nên anh chắc chắc cũng có rất nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng.
Cô nghĩ như vậy, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Cô biết Đồng Phó Ngôn đối với bất kỳ người nào đều lạnh lùng xa lánh, kỳ thật chỉ là giúp những người vô tội tránh gặp những nguy hiểm oan uổng. Đây chính là vì anh quá thiện lương, một sự thiện lương mà không phải ai cũng có thể nhận ra được.
Từ ngày đó trong phòng bệnh, cùng với cuộc trò chuyện với Đồng Phó Ngôn, Giản Ninh đã không còn nhiệt liệt ráo riết theo đuổi anh nữa. Hai người ở trong cùng một phòng bệnh, sau đó mỗi người đều làm chuyện riêng của mình, Đồng Phó Ngôn nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Giản Ninh tựa lưng trên giường, đọc các loại sách.
Tống Yến có gọi điện thoại đến, hỏi thăm Giản Ninh chuyện gì phát sinh. Giản Ninh kể lại chi tiết mọi chuyện cho anh ta nghe, cũng nói với Tống Yến không cần lo lắng, về phần Triệu Mật còn chưa nói cho cô ấy biết. Vụ cái bàn tay bị chặt đứt rợn người kia mới dần nguôi ngoai, tuyệt đối không thể khiến Triệu Mật bị kích thích lần nữa được.
Đồng Phó Ngôn cũng nhận được cuộc gọi từ Tống Yến, tuy nhiên nó chỉ liên quan tới công việc. Giản Ninh nằm cách anh khá xa, chỉ nghe được Đồng Phó Ngôn nhẹ giọng trả lời. Trong phòng bệnh cực kỳ an tĩnh, giọng nói trầm ổn có phần hơi khàn khàn vang lên trong phòng bệnh, khiến Giản Ninh cảm thấy thật an tâm.
Giản Ninh bị thương không quá nặng, đạn cũng không găm vào tận xương, cử động thuận tiện hơn so với Đồng Phó Ngôn. Thời gian bọn họ tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, y tá thỉnh thoảng sẽ mở cửa sổ ra, phong cảnh tươi mát bên ngoài cũng giúp Giản Ninh cảm thấy cực kỳ thư thái.
Sau một khoảng thời gian dài, Giản Ninh cũng chậm rãi xuống giường, hỏi thăm Đồng Phó Ngôn: “Đồng Phó Ngôn, vườn hoa ngoài kia đang nở, em dẫn anh ra ngoài giải sầu một chút được không? Tụi mình nằm phòng bệnh lâu như vậy, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, cũng giúp cho vết thương mau bình phục nhanh hơn.”
Đồng Phó Ngôn từ chối cho ý kiến, Giản Ninh coi như anh ngầm thừa nhận. Nhờ y tá, mang xe lăn đến, nói Đồng Phó Ngôn ngồi lên, lại bị anh cự tuyệt: “Tôi chỉ bị thương ở bả vai, hai chân vẫn có thể đi lại.”
Giản Ninh nhẹ nhàng vịn vai anh: “Anh bây giờ đi đường khẳng định rất không tiện. Đồng Phó Ngôn, anh ngồi lên đi, em đẩy anh đi dạo một vòng khuôn viên.”
Đồng Phó Ngôn biết Giản Ninh đã quyết định, nhất thời nửa khắc sẽ không hồi tâm chuyển ý. Thế nên anh cũng đành phải ngồi trên xe lăn, mặc kệ cho Giản Ninh đẩy anh, đi dạo trong hoa viên của bệnh viện.
Ở chính giữa khuôn viên bệnh viện có một đài phun nước kiểu Châu Âu, chung quanh có bệnh nhân mặc đồng phục xanh trắng đi dạo, cũng có y tá ghé qua, còn có thêm thân nhân đến thăm bệnh nhân. Ở đằng xa có cây ngô đồng cao lớn tươi tốt, cũng có đủ loại hoa nở rộ đua nhau khoe sắc, cùng một bầy chim hót líu lo.
Quả nhiên bầu không khí này có thể chữa lành một phần nào đó cho bệnh nhân.
Giản Ninh đẩy xe lăn, dẫn Đồng Phó Ngôn sang vườn hoa tulip bên cạnh, rồi dừng bước: “Đồng Phó Ngôn, anh nhìn vườn hoa tulip nở rộ này trông thật đẹp mắt. Hồi xưa chúng ta cũng đã thấy một cánh đồng hoa tulip rất lớn tại Kabul, mặc dù nơi đó tấp nập chiến loạn, nhưng những đóa hoa tulip kia vẫn nở thật đẹp.”
Đồng Phó Ngôn có chút nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào vườn hoa tulip kia: “Quả thật rất đẹp.”
Lời của Nát: Mình chỉ muốn nói là chương 17 siêu siêu dài, một chương mà dài chắc muốn bằng một truyện ngắn của người ta luôn. Nhưng mà mấy chương sau bắt đầu hành trình ngọt ngào, tình cảm thắm thiết của nhân vật chính, bên cạnh đó đây cũng là một hành trình khổ hạnh của con editor vì chữ quá nhiều.