«Lưu Niên» Vương Phi.
Cô rất mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào trang sách đã lâu, đôi mắt đã mỏi nhừ lại càng thêm khô khốc đến mức đau nhức, lại thêm cả ngày nay cô phải đứng trên đôi giày cao gót, hai chân cô bây giờ đã bủn rủn, để đứng được ở đây cô phải níu kéo lại chút nhẫn nại cuối cùng của mình.
Đây là cảm giác duy nhất mà thể xác của Giản Ninh có thể cảm nhận được bây giờ.
Cô mơ màng mà nhìn những con số không ngừng chuyển động, hi vọng thang máy chạy nhanh hơn một chút, để mình có thể về sớm nghỉ ngơi, vì sức lực còn sót lại cô chỉ còn có thể dùng để ngáp dài mỏi mệt mà thôi.
Giản Ninh trong lòng đột nhiên nghĩ đến Marry, tức đến nghiến răng.
Marry là vợ của sếp Giản Ninh.
Ở công ty có thể hô phong hoán vũ, chỉ cần cô ta nói một câu không thoải mái, liền có thể trốn tránh rồi dồn tất cả công việc cho người khác. Ngay cả Giản Ninh đang có cuộc họp tại Thượng Hải cũng bị trúng đạn, cô bắt buộc phải sửa lại tất cả kế hoạch còn lại trong ngày, ngồi máy bay ngàn dặm lao tới Thụy Sĩ, chỉ để phiên dịch cho xong cái hội nghị kinh tế kia cho cô ta mà thôi.
Vừa kết thúc, Giản Ninh lại phải ngựa không dừng vó, gấp rút trở về phiên dịch bản thảo, bận bịu cho đến bây giờ, tin tốt duy nhất chính là được đổi lấy mấy ngày nghỉ ngơi.
Tuy nhiên Giản Ninh vẫn chưa thể nào nuốt trôi cơn tức tối trong lòng này được, bây giờ cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, kế hoạch ban đầu của cô đã được sắp xếp ổn thỏa, nếu không phải vừa rồi đơn xin nghỉ phép được thông qua, cô nhất định sẽ đem tờ đơn xin từ chức mà mình đã chuẩn bị từ lâu, ném thẳng vào trong mặt của lão sếp kia rồi.
Những con số màu đỏ không ngừng lập lòe nhảy xuống hết cỡ, cho đến khi có tiếng “Đinh ——” vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra, cùng lúc đó cũng có một người đàn ông đi ra khỏi thang máy.
Đầu anh ta đội một chiếc mũ đen tuyền không hề có họa tiết, mặc một chiếc áo sơmi màu đen phối cùng quần jeans, đầu đang cúi xuống, tận lực kéo mũ thật là thấp, che lại mặt mũi của mình. Hai tay của anh đút vào túi quần, hững hờ từ trong thang máy đi ra, nhìn thoáng qua Giản Ninh, rồi bước đi thật xa.
Giản Ninh ban đầu đang rất mỏi mệt, bỗng bị thân ảnh này gợi lên những ký ức của nhiều năm trước đó, con ngươi bất thình lình lóe lên tia sáng.
Giống như một sức mạnh nào đó khiến cô hoàn toàn quên đi thân xác rã rời của mình, cũng không thèm để ý cửa thang máy đã chậm rãi khép chặt, cô quay người thẳng tắp chạy về phía người đàn ông kia.
Rõ ràng vẫn chưa thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt anh, rõ ràng cô chưa gặp anh 5 năm trời, sớm nên quên anh trông như thế nào, vì cái gì còn có thể nhớ kỹ gương mặt anh của 5 năm trước.
“Đồng tiên sinh, xin chờ chút!” Giản Ninh dí theo sát phía sau, lớn tiếng gọi người đàn ông ấy lại.
Cơ thể của người đàn ông kia cũng trở nên sững sờ, chậm rãi dừng bước chân lại, quay người đối mặt với Giản Ninh, bờ môi hơi động giấu ở dưới mũ: “Cô có chuyện gì?”
Giọng nói của anh rất lãnh đạm, như mang theo dư âm của sự lạnh lùng xa lánh.
Không giống 5 năm trước, một cảm giác ôn hòa cứ như ánh mặt trời ấm áp.
Ngữ khí của anh, thái độ của anh đều thể hiện một sự thờ ơ lạnh nhạt.
Giản Ninh giật mình, vừa rồi cô đúng là thất lễ, dùng thói quen vuốt tóc che dấu sự bối rối của mình: “Đồng tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Cô muốn dùng sự an tĩnh nội liễm gợi cho anh nhớ về những kỷ niệm tốt đẹp của 5 năm trước.
Anh vẫn bình tĩnh như trước: “Tôi có biết cô không?”
Giản Ninh như nghẹn ở cổ họng, giải thích: “Vào 5 năm trước tôi từng bị một nhóm khủng bố bắt cóc, về sau là nhờ lực lượng gìn giữ hòa bình giải cứu.”
Hi vọng anh có thể nhớ lại, Giản Ninh lại vội vàng bổ sung một câu, “Lúc trước anh là người dìu tôi ra ngoài, cho tôi nước uống còn cùng tôi thảo luận về rất nhiều chuyện khác nữa.”
Giản Ninh trong lòng đang cực kì bối rối, cô hi vọng Đồng Phó Ngôn có thể nhớ ra hồi ức của 5 năm trước, hồi ức của một người đàn ông ấm áp như ánh nắng chói chang, sưởi ấm tâm hồn cô.
Nếu được như vậy, mình có thể dẹp đi sự nhát gan của lúc trước, sau đó lấp đầy cõi lòng bằng niềm hi vọng, nói cho anh biết: Em yêu anh, đã được 5 năm rồi.
Ánh mắt của cô quá mức khẩn thiết, Đồng Phó Ngôn lại làm như không thấy mà rút tay từ trong túi quần ra, lấy mũ xuống, lộ ra ngũ quan cùng ánh mắt của anh, lạ lẫm đến lạ lùng khiến Giản Ninh bất động trên mặt đất.
“Có lẽ đúng là có chuyện như vậy.”
Đồng Phó Ngôn vỗ vỗ vào mũ phủi đi những tro bụi căn bản không tồn tại, ánh mắt anh chưa từng một lần rơi xuống trên người cô, thậm chí anh vờ như không hề thấy được ánh mắt nóng rực của đối phương đang đặt trên người mình.
Vẫn như cũ anh lạnh nhạt nói, “Cô rốt cuộc có chuyện gì không?”
Là anh, đúng là tiểu ca ca năm đó đứng dưới ánh dương cười rạng rỡ trong ký ức của cô rồi.
Nhiều năm không gặp, gương mặt kia cũng không thay đổi, nhưng lại tựa như hai người khác biệt, hiện tại thần sắc của anh thật lãnh đạm và lạnh lùng.
“À là vầy, điện thoại di động của tôi hình như làm mất đâu rồi, anh có thể cho tôi mượn dùng điện thoại của anh một chút thôi được không?”
Giản Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, bịa đại một cái lý do nào để nói cùng anh.
Cô không nguyện ý lại phải xa cách Đồng Phó Ngôn thêm lần nào nữa, mặc dù bây giờ anh căn bản không nhớ cô là ai, cũng không muốn nói chuyện với cô, nhưng Giản Ninh biết, nếu như lần này cứ như vậy rời đi, khả năng lại giống như 5 năm trước, không còn bất kỳ liên hệ nào.
Nhưng nếu như có được số điện thoại liên lạc, cô tóm lại vẫn còn chút hy vọng nào đó.
Anh đội mũ lại trên đầu một lần nữa, cúi đầu nhìn Giản Ninh thấp hơn anh nửa cái đầu, trầm mặc một lát, từ trong túi lấy điện thoại di động đưa cho cô.
Giản Ninh im lặng tiếp nhận điện thoại di động, đầu ngón tay chạm vào bàn tay của anh, nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau.
Cô kiềm chế nội tâm đang cuồng nhiệt của mình, dựa vào mấy phần tâm lý may mắn, gọi một chuỗi số điện thoại, tiếng chuông reo được ba giây rất nhanh được đầu bên kia nhấc máy, có một giọng nói miễn cưỡng truyền từ đầu bên kia điện thoại.
“Alo?”
“Chào cô, đây là điện thoại di động của tôi, lúc nãy không cẩn thận rơi ở chỗ của cô, có thể trả lại cho tôi được không.”
Cô cố ý hạ giọng, chính là để đầu bên kia điện thoại đừng nghe ra bất kỳ đầu mối nào.
May mắn thay, Giản Ninh đánh giá hơi cao năng lực đối phương.
“Điện thoại di động của cô làm sao có thể ở chỗ tôi, mắt cô mù rồi làm mất, liên quan cái rắm gì đến tôi. Tôi không quen biết gì cô hết…”
Người phụ nữ đầu bên kia cứ tiếp tục chửi khan cả giọng, Giản Ninh cố ý che loa của điện thoại di động, khiến âm thanh của đầu bên kia nhỏ đi rất nhiều.
Giản Ninh mắt nhìn Đồng Phó Ngôn, người kia đang nhàn nhạt nhìn chính cô.
Cô cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của Đồng Phó Ngôn, nói: “Ồ như vậy sao, cô nói cho tôi chỗ của cô được không, tôi đến lấy cho chắc.”
“Tao nói từ nãy đến giờ mày nghe không hiểu hả, gạt ai thì gạt chứ mày dám lừa tao thì lầm to rồi con ạ…” Đầu kia vẫn như cũ líu lo không ngừng.
“Địa chỉ tôi nhớ rõ rồi, cảm ơn cô trợ giúp.” Giản Ninh sợ bị Đồng Phó Ngôn nghe ra thì lại nguy hiểm đến tính mạng, vội vàng cúp điện thoại, đưa di động đưa cho Đồng Phó Ngôn.
Đồng Phó Ngôn lại đè đè cái mũ trên đầu, nhận lại điện thoại di động, trực tiếp bỏ vào túi. Thuận miệng hỏi cô: “Người kia nguyện ý trả di động lại cho cô sao?”
Giản Ninh gật đầu.
“Tôi nghe không giống vậy.” Anh mắt của anh rơi trên người cô, cười nhạt nhìn Giản Ninh, “Hình như ngay cả địa chỉ cũng không thèm cho cô.”
Giản Ninh giật mình, không ngờ là thính lực của Đồng Phó Ngôn lại nhạy cảm như thế, nhưng vẫn như cũ cô không hoảng hốt, vội vàng nói: “Cô ấy đã nói địa chỉ cho tôi rồi, ở cạnh đường Kiến Quốc, cô ấy nói 12 giờ trưa ngày mai đến lấy.”
Anh gật đầu không còn hỏi nữa, bởi vì chuyện kia vốn không liên quan đến anh: “Nếu không còn chuyện gì, tôi đi đây.”
Giản Ninh lại gật đầu.
Đưa mắt nhìn thân hình cao lớn anh tuấn của anh chậm rãi biến mất tại cuối hành lang, niềm vui dào dạt trên mặt cô cũng dần dần tiêu tán.
Rồi một luồng những hồi ức phiền muộn liền xông xa, khiến cô vừa vui mừng do cửu biệt trùng phùng, nhưng cũng vừa mỏi mệt sau những ngày tháng chờ mong.
Đồng Phó Ngôn, em rốt cục cũng chờ được anh.
===
Lúc Giản Ninh trở lại nhà trọ của mình, liền thấy Triệu Mật đang ngồi co quắp trên ghế sofa xem tivi.
Cô mệt đến nỗi không thèm chào hỏi Triệu Mật, đi thẳng vào toilet.
“Cậu rốt cục cũng trở về rồi à, lúc cậu không ở đây, mình bận bịu gần chết đây này. Mình kể cậu nghe nhá, mấy ngày gần đây mình xui không thể nào xui hơn, cậu cũng không biết, mới tức thì đây này, còn có con nhỏ nào gọi điện thoại tới tính lừa gạt lấy điện thoại của mình đấy.”
Triệu Mật nhét miếng quýt cuối cùng vào miệng mình, mơ hồ không rõ tự cao tự đại nói, “Xã hội này bây giờ lừa đảo cũng quá lộng hành đi, may mà mình lanh lợi, trực tiếp dập máy.”
Lúc Triệu Mật đang thao thao bất tuyệt, Giản Ninh đã lau mặt xong, bước ra từ phòng vệ sinh, giả vờ không biết rõ tình hình rồi ngồi bên cạnh Triệu Mật, dò xét: “Hôm nay sao thấy tinh thần phấn khởi vậy ta? Mình nhớ mấy hôm trước có người nào hết kêu khóc làm ầm ĩ, rồi còn một hai đòi chia tay Tống Yến mà, sao vậy, rốt cục lại làm lành rồi sao?”
Triệu Mật cười rạng rỡ nói: “Mình với Tống Yến lâu lâu diễn kịch cho vui vậy á mà, trong một mối quan hệ tình cảm phải có cãi vã thì mới sưởi ấm tình cảm thêm mặn nồng. Mấy cái đứa chưa bao giờ biết yêu như cậu, chắc chắn không thể hiểu được đâu.”
Nói đến câu cuối cùng vẫn không quên nói móc Giản Ninh.
Giản Ninh cười nói: “Nếu mình nhớ không lầm, ngày đó chẳng phải Tống Yến bỏ lỡ sinh nhật của cậu, đi ra sân bay đón tình nhân. Lúc đó cậu khóc nước mắt nước mũi chảy thành tám dòng sông quê, còn thề với trời sẽ chia tay dứt điểm với Tống Yến, nếu không thì làm được thì cậu cũng không phải làm người mà nhỉ.”
“Thì mình đâu phải người, mình là tiểu tiên nữ mà hihi.” Triệu Mật le lưỡi: “Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tống Yến không phải đi hú hí với tình nhân. Là do mình lúc ấy nghĩ nhiều, về sau mới biết được là anh ấy đi đón chiến hữu huynh đệ trước kia, thế nên phải ra sân bay.”
Giản Ninh hứng thú trêu chọc bạn cô: “Mấy chuyện này nhiều khi cũng khó nói lắm à nhe. Thời buổi bây giờ tình yêu không phân biệt giới tính hay địa vị, cậu không sợ Tống Yến bị người anh em kia bẻ cong sao.”
Triệu Mật ngược lại vô cùng bình tĩnh: “Tống Yến chắc chắn không, tính dục của anh ấy rất bình thường. Vả lại mình nghe Tống Yến nói người bạn kia là một người đàn ông rất mạnh mẽ chiến đấu ngoài sa trường, cực kì lợi hại đấy. Hiện tại đang làm đội trưởng đội vệ sĩ, dáng dấp không tệ, chỉ bị cái là tính cách quá lạnh nhạt.”
Vừa nói Triệu Mật vừa kê đầu trên bả vai Giản Ninh, người đàn ông kia cô từng có gặp mặt một lần, không hiểu sao người đó khiến cô có cảm giác giống với Giản Ninh.
“Mình thấy anh ta cũng hơi giống cậu, thuộc kiểu người lãnh cảm, mình nghe nói anh ta đã 28 tuổi, bên cạnh cũng chưa từng có bạn gái.”
Giản Ninh đưa tay đẩy cái đầu đang đặt trên vai mình ra: “Cậu cũng đâu có tiếp xúc da thịt thân mật với mình đâu mà biết mình lãnh cảm. Chỉ có cậu với Tống Yến làm nhiều rồi, chắc là cũng xác định được tính dục của nhau rồi chứ nhỉ?”
Giản Ninh ngửa bàn tay trước mặt Triệu Mật, Triệu Mật chưa hiểu được ý tứ, Giản Ninh nói: “Cho mình mượn điện thoại của cậu.”
Triệu Mật vẫn chưa hiểu được, nhưng ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho cô, phối hợp nói, “Mình nói sai sao?”
Triệu Mật nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ, lại bắt đầu lèm bèm mấy câu cũ rích: “Mình biết cậu trước kia gặp được một người đàn ông ở Afghanistan. Thế nhưng cậu có nghĩ được vấn đề sâu xa hay không hả, Afghanistan là chỗ nào, đó là nơi chiến tranh, giết chóc, đầu rơi máu chảy thường như cơm bữa. Cậu làm sao mà xác định được người đàn ông kia còn sống đến giờ hay không?”
Giản Ninh lạnh lùng nhìn Triệu Mật, Triệu Mật sợ ngôn từ của mình kích thích đến Giản Ninh, nhẹ giọng thở dài, buông tay đổi một loại ngữ khí khác khuyên nhủ cô.
“Bình tĩnh lại nghe mình nói này, bây giờ cứ cho là anh ta chưa chết đi, nhiệm vụ hoàn thành an toàn về nước. Anh ta cũng là người, cũng nên lấy vợ sinh con. Giản Ninh cậu chắc phải hiểu rõ điều này đúng không, nhân sinh muôn màu, cậu làm sao mà đoán trước được điều gì, cho dù chỉ là một giây sau, ai biết anh ta bây giờ như thế nào.”
Giản Ninh nhắn số điện thoại của Đồng Phó Ngôn cho mình, lại nói với Triệu Mật, “Cậu không hiểu.”
“Mình hiểu thế quái nào được.” Triệu Mật gấp, “Nếu đã nói bản thân không phải loại người lãnh cảm, có bản lĩnh thì cậu ra ngoài gặp mấy người đàn ông, mình cũng không tin cậu không động tâm nổi.”
Giản Ninh im lặng, gục đầu xuống, một sự trầm mặc ngăn cách giữa hai người.
Mấy cái lời nhàm chán này của Triệu Mật, ngày trước nghe xong, cô cũng tự sáng tỏ vấn đề của bản thân.
Nhưng bây giờ cô đã trùng phùng cùng Đồng Phó Ngôn, cô không biết nên vui hay nên buồn, cô vui vì anh vẫn bình an vô sự, nhưng cô cũng buồn vì bây giờ anh lại rất vô tình.
Triệu Mật không nói thêm gì nữa, cái gì nên nói thì cũng đã nói đủ hết rồi, mấy năm nay cô cũng nói qua rất nhiều đạo lý với cô ấy, lời nói lần này quả thực có phần hơi thẳng thắn, nhưng cô cũng chỉ muốn Giản Ninh đừng lừa mình dối người, sống thực tế một xíu.
“Triệu Mật, mình hôm nay gặp được anh ấy.”
Giọng nói của Giản Ninh yếu ớt mang theo sự vui sướng của cửu biệt trùng phùng, một loại cảm xúc thật khó gọi tên.
“…” Triệu Mật kinh ngạc nhìn cô.
Giản Ninh ép bản thân nở một nụ cười xán lạn, để Triệu Mật thấy rõ mình đang hạnh phúc.
Sau đó dùng giọng nói nhỏ nhẹ từng chữ từng câu giải thích cho cô: “Ngay lúc vừa rồi, tại cửa thang máy, mình nhìn thấy anh, nhìn thấy thân thể của anh cao lớn hiên ngang, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú khó quên…”
Cô không thể nói thêm gì đi nữa, trong vô thức cô dùng một bụng nước mắt tuôn rơi không ngừng thay cho lời nói không thể thốt ra tiếng.
Triệu Mật xoa lưng cô: “Cậu cuối cùng cũng gặp được anh ta, vậy còn khóc làm gì.”
“Bởi vì mình gặp được mới muốn khóc.” Giản Ninh yên lặng rơi lệ, “Trước kia mình tự nhủ bản thân, nếu mình chờ hoài mà vẫn chưa gặp được anh, chắc chắn mình sẽ khóc vì sinh ly tử biệt. Nhưng sau tất cả mình cuối cùng cũng gặp được anh, nên bỗng không kìm được lòng mà nước mắt tuôn trào, vì cuối cùng anh cũng bình an vô sự trở về.”
5 năm này, nhớ thương Đồng Phó Ngôn, cô chưa từng cảm thấy bất kỳ ủy khuất nào. Mặc dù không thể khống chế những ký ức của sự kiện năm đó tại Afghanistan cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình.
Lần đó, cô bị phần tử khủng bố cầm súng chặn lại, rồi phải chen chúc trong căn phòng hôi thối ẩm mốc, ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng phải xử trí để níu kéo mạng sống.
Thế giới của cô khi đấy không hề có chỗ cho niềm hi vọng, trước mắt của cô chỉ có một là phải chịu đựng để vượt qua, hai là từ bỏ chấp nhận số phận. Cơn ngạt thở gắt gao bao lấy cô, Tử thần đã ở trước mắt.
Nhưng một giây sau, có người dùng súng ống phá vỡ gông cùm xiềng xích, một tay dìu cơ thể yếu đuối của cô ra khỏi căn phòng đó, anh cho cô ngồi xuống ngay tại bụi cây mọc um tùm, đưa nước cho cô uống, vì sợ cô bị ám ảnh đeo bám mà an ủi, giảng giải rất nhiều chuyện.
Còn thêm một khoảng thời gian khó quên cô sống tại doanh trại quân đội với anh.
Từ đó về sau, dương quang của bình minh đã đánh lui bóng đêm của ngày tận thế, như có một vầng thái dương mọc lên từ phương đông, từ đó trong thế giới của cô, trước tầm nhìn của cô luôn có thể chạm tay vào ánh dương.
Mà vầng thái dương kia, tên là Đồng Phó Ngôn.
Cũng vì Giản Ninh đã tự mình trải qua những tháng ngày tăm tối máu me, cho nên cô chưa từng dám đem những sự tình này áp đặt lên Đồng Phó Ngôn, sợ có một ngày, loại sự tình này liền thật sự xảy ra với anh.
Cô vẫn luôn cưỡng chế lo lắng tận sâu dưới đáy lòng, bây giờ thấy anh mạnh khỏe xuất hiện, ngược lại không thể nào kìm hãm được nữa.
Triệu Mật nghe Giản Ninh nói, cười cười tiếp tục xoa lưng cho cô: “Mình nói này, mấy thông dịch viên đều hay nói chuyện như vậy sao, nói chuyện thôi mà cứ như là đang làm thơ, buồn nôn chết mất.”
“Mình chỉ đang nói lời thật sâu trong lòng mà thôi.” Giản Ninh vô cùng chân thành tha thiết giơ ngón trỏ lên, đột nhiên nói cho Triệu Mật, “Anh ấy hình như cũng ở chỗ này.”
Triệu Mật lại nhún vai, đại khái là đoán được ý nghĩ hèn mọn của Giản Ninh, nhưng cô lại không biết người đàn ông kia, cô cũng không dám gật bừa, chỉ có thể biểu thị không có lời nào để nói.
Cùng lúc đó Triệu Mật nhớ đến chuyện khác, “Lúc 8:30 tối tại khách sạn Four Seasons…”
Đột nhiên xuất hiện lời nói, Giản Ninh lập tức hiểu ra: “Tống Yến muốn bổ sung sinh nhật cho cậu đúng không?”
“Một nửa một nửa.” Triệu Mật thả chân trên mặt đất, “Một nửa là vì sinh nhật của mình, một nửa là vì nghênh đón người anh em kia của anh ấy, cũng mời thêm những chiến hữu trước kia đi họp gặp.”
“Đa phần là người xa lạ, mình đến chỉ tự chuốc xấu hổ.” Giản Ninh nói.
Triệu Mật trừng cô một cái: “Vậy cậu định để mình cô đơn tham gia, đối mặt với cái bọn đàn ông đấy một mình à, lúc đó sẽ rất lúng túng đấy. Vả lại, cậu và Tống Yến cũng từng gặp mặt quen biết, có đủ lý do rồi còn gì. Phụ nữ chỉ ở cùng nhau mới có thể căng tràn sức sống, còn khi ở cùng đàn ông chỉ có thể tiết ra nhiệt tình dục vọng.”
Triệu Mật nói vậy mà còn không biết xấu hổ cứ cọ cọ vào cơ thể Giản Ninh, nũng na nũng nịu.
Giản Ninh sợ nhất phiền phức, căn bản không muốn đi.
Thế nhưng nếu không đi, con nhỏ phiền toái trước mắt này càng thêm phiền phức hơn, Giản Ninh một bên tả hữu tránh né cô: “Cậu thật sự đáng ghét. Mai mốt bàn tiếp cũng chưa muộn, tí hồi nói cho mình thời gian cùng địa điểm. Mà bây giờ việc cậu cần làm nhất đó chính là làm ơn làm phước cho mình không gian an tĩnh, mình muốn nghỉ ngơi, sau đó còn phải phiên dịch bản thảo.”
Triệu Mật vui vẻ ôm chặt lấy Giản Ninh, Giản Ninh rã rời nên căn bản lười nhác đẩy cô ra. Sau khi bám nhau một lúc, Triệu Mật mới bằng lòng buông tay.
“Ủa mà Giản Ninh cậu bay đến Thụy Sĩ đi thăm cái gì vậy?”
Giản Ninh đứng dậy rót ly nước, ngồi trở lại sofa: “Hội trường có tính không? Với lại xém chút nữa là phải đến cảm thụ công trình chữa trị của bệnh viện. Tại Zürich Thụy Sĩ ETH (Zürich Viện Kỹ thuật liên bang Thụy Sĩ) mở hội nghị, diễn ra trong tám giờ, tổng cộng cũng phải cần năm sáu người thông dịch. Đang ngay giữa hội nghị, bỗng có một người tuột huyết áp không chịu đựng nổi, xém chút ngất đi, mình là người thay thế. Hội nghị vừa kết thúc mình còn phải trở về phiên dịch bản thảo, làm gì có thời gian.”
Triệu Mật một mặt không thể tin: “Mình thấy mấy thông dịch quan (1) trên TV, ai cũng tỏa ra một loại khí chất tiêu sái lại còn cao ngạo, không ngờ trong hiện thực, làm thông dịch quan cũng khổ cực như vậy. Nhưng cũng đúng, mình bình thường thấy cậu suốt ngày nghe BBC, VOA cái gì đó, suốt ngày cứ phải học mãi. Mình thậm chí còn đang hoài nghi cậu có phải là học sinh lớp 12 mỗi ngày đến trường hay không.”
“Công việc này là dịch giả, chứ không phải phiên dịch quan (1), không cần thiết gọi mình là phiên dịch quan, nghe cứ kiểu cách thế nào.” Giản Ninh bưng ly nước, nghĩ nghĩ nói cho Triệu Mật hiểu.
(1) Thông dịch viên trong tiếng Trung còn được gọi là 翻译官 – phiên dịch quan, nên ý của Giản Ninh là cô chỉ là “người” dịch 译者 chứ không phải làm “quan” dịch 译官.
Cô vẫn cảm thấy, phiên dịch vừa là ngành nghề, cũng là sở thích của cô, người nào thân thiết thì cứ gọi là dịch giả, nghe đỡ khách sáo hơn so với gọi bằng cái từ phiên dịch quan này.
Triệu Mật còn nói: “Có đôi khi mình thật tò mò não cậu chứa gì trong đó. Khi chọn trường đại học cần phải chọn chuyên ngành nhất định, lúc đó cậu không phải chọn trường quân đội thì lại chọn trường cảnh sát, không phải ngành quốc tế chính trị thì cũng là ngành tài nguyên kinh tế học…”
Giản Ninh giải thích: “Mình lúc trước chỉ là muốn chọn một công việc có thể gần anh ấy một chút.”
Hoặc cũng có thể nói là cô chọn một công việc mà có khả năng được phân phó đến Afghanistan.
Triệu Mật bất đắc dĩ nhìn thấy Giản Ninh đang bày ra một bộ mặt ngốc nghếch si tình khiến cô cũng cạn lời.
Triệu Mật tán dóc thêm mấy chuyện thượng vàng hạ cám một chút, rồi đóng cửa để Giản Ninh nghỉ ngơi.