Đồng Phó Ngôn từ trong xe ra, hơi nheo mắt, đứng trên đỉnh núi này quan sát cánh rừng xám xịt phía dưới, vầng trăng tròn phía xa đã từ từ lặn xuống, phía đông có ánh đèn vàng nhàn nhạt nhưng cũng chỉ là như ẩn như hiện không rõ ràng.
Quách Chí nói chuyện cùng cảnh vệ, rất nhanh sau đó cổng ngục giam chính liền được mở ra. Quách Chí cùng Đồng Phó Ngôn cứ như vậy một trước một sau tiến vào trong ngục giam còn đang say giấc này.
Đồng Phó Ngôn lấy ra giấy đảm bảo từ trên cục gửi xuống, ngục trưởng rất nhanh liền dẫn bọn họ đến chỗ người họ muốn gặp, dẫn tới phòng thẩm vấn. Ngoại trừ Đồng Phó Ngôn cùng Quách Chí ở lại, những người còn lại đều rời khỏi phòng thẩm vấn.
Trâu Đông bởi vì đang say giấc nồng mà bị đánh thức, hai mắt vẫn còn mông lung. Nhưng khi hắn ngồi xuống, nhìn thấy Đồng Phó Ngôn ngồi trước mắt cùng Quách Chí, hai mắt lập tức trợn thật lớn, hung hăng nhìn hai người chằm chằm.
Nếu như không phải là bởi vì hai tay của hắn bị còng lại, nhìn điệu bộ này đoán chừng là muốn làm một vố lớn.
Thần sắc của Đồng Phó Ngôn nhạt nhẽo: “Tôi nghe ngục trưởng nói, sau khi vào nhà ngục, tính tình anh cũng thu liễm rất nhiều, bây giờ được gặp, thì lại thấy anh vẫn còn cái tính này.”
“Bà mẹ nó” Trâu Đông hung tợn xổ một câu nói tục: “Tao nên gọi mày là Trình Trạm hay nên gọi mày là Đồng Phó Ngôn đây, mày giấu thật đúng là quá kỹ mà!”
Hắn nói, lại đem ánh mắt hung ác giống muốn giết người nhìn về phía Quách Chí: “Còn cái thứ chó săn như mày, còn dám giúp đỡ cảnh sát làm việc, tao phải giết chết mày!”
Hắn rống lên giận dữ, một quyền trực tiếp đánh xuống cái bàn, sau đó hai cánh tay chống trên bàn, cả người đều bị lửa giận ngút trời bao quanh.
Quách Chí bị dáng vẻ hung ác như thế của hắn làm cho giật nảy mình, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại: “Tôi muốn quay đầu hoàn lương đi trên con đường đúng đắn, không muốn lương tâm mình liên tục bị giẫm đạp nữa!”
Đồng Phó Ngôn cực kỳ tỉnh táo trước hành vi kích động kia: “Trâu Đông, chúng tôi rất cần anh.”
Trâu Đông cười lạnh thành tiếng, bả vai rộng đang run rẩy, nhìn thẳng vào Đồng Phó Ngôn: “Cần tao? Giống như Quách Chí, đem tin tức bán cho mày. Sau đó chúng mày mang theo cảnh sát diệt sạch tổ chức mà chúng tao phải khổ sở bao nhiêu năm mới xây dựng bồi dưỡng nên như ngày hôm nay sao, tao ngu mới làm vậy!”
“Lúc trước xử lý chuyện kia, đừng quên, anh bị ai bán đứng.” Ánh mắt nhàn nhạt của Đồng Phó Ngôn nhìn vào hắn: “Tất cả chứng cứ sớm đã bị những người hữu tâm cố tình xử lý, hết thảy những chứng cứ bất lợi đều trực tiếp chỉ ra anh là kẻ cầm đầu.”
Trâu Đông bỗng nhiên bình tĩnh: “Tao chấp nhận thay tổ chức hi sinh, đó là chuyện đương nhiên.”
“Đó không phải là tổ chức, chỉ là một băng đảng hám lợi đen lòng.” Đồng Phó Ngôn nhắc nhở hắn.
Anh đã ẩn náu trong băng nhóm này trong một quãng thời gian dài, vì vậy anh hiểu ở một mức độ nào đó các mối quan hệ giữa các cá nhân và những chuyện nội bộ khác trong đó, anh cũng biết rõ ràng đây là một vực thẳm.
Trâu Đông bật ra tiếng cười trầm thấp, bồi hồi bên trong cái phòng thẩm vấn chật hẹp này, có tiếng hít thở ngột ngạt: “Đừng quên, mày cũng đã từng là huynh đệ cùng nhau sát cánh làm việc với cái băng đảng hám lợi đen lòng này, thậm chí còn nhẫn tâm nổ súng bắn chết tên cảnh sát đồng đội của mày. Tao không lầm thằng kia tên là Lý Minh Khoa, đúng không nhỉ.”
Lúc đầu bàn tay của Đồng Phó Ngôn đang đặt trên bàn thản nhiên, bây giờ đã từ từ nắm chặt lại. Quách Chí đang im lặng theo dõi từng hành động nhỏ của anh, nghĩ thầm câu nói này của Trâu Đông đã thành công chọc giận Đồng Phó Ngôn.
Trâu Đông biết mình đã thành công chọc tức Đồng Phó Ngôn, có chút đắc ý cười ra tiếng, nói tiếp: “Chỉ cần tụi tao còn sống, bất kỳ người nào có liên hệ với mày, tụi tao đều sẽ diệt trừ. Lúc trước mày khiến tụi tao tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, tụi tao cũng muốn để mày cùng đồng cảm với nỗi thống khổ của tụi tao!”
Đôi mắt của Đồng Phó Ngôn lạnh lẽo không còn một gợn sóng.
Trâu Đông lại tiếp tục nói: “Tụi tao sẽ giết chết người nhà của mày, giết chết bạn bè của mày, giết chết đồng nghiệp của mày, bắt mày phải chứng kiến từng người mày yêu thương nhất ngã xuống.”
Lúc hắn nói, trong mắt tỏa ra một tia sáng yếu ớt tựa như một con sói đang đi săn, âm u lại hung ác. Trơ mắt nhìn Đồng Phó Ngôn mới bị chọc một xíu đã tức giận, trong lòng của hắn bỗng cảm thấy thoải mái làm sao.
Nhưng loại thành công này chỉ được kéo dài mấy giây, rất nhanh, Trâu Đông liền bị Đồng Phó Ngôn một tay dùng sức nắm lấy cổ áo, rồi đấm mạnh vào má phải của hắn.
Trâu Đông bị Đồng Phó Ngôn đánh cho choáng váng đầu óc, lập tức không thể tỉnh táo lại, cật lực mở to mắt lắc đầu. Sau đó có chút mất hồn nhìn về phía Đồng Phó Ngôn: “Mày có nhược điểm, chắc chắn chỉ có thua mà thôi.”
Đôi môi mỏng của Đồng Phó Ngôn mím thật chặt, ánh mắt lạnh như kết băng, một quyền nữa muốn đánh trên đầu hắn. Nhưng bị Quách Chí đứng bên dùng sức ngăn cản: “Anh Đông, đừng đánh nữa, sẽ giết người đấy.”
Tay của Đồng Phó Ngôn bỗng nhiên ngừng lại, nhờ đôi mắt ánh lên vẻ cầu xin của Quách Chí, anh buông lỏng cổ áo của Trâu Đông ra, sau đó Trâu Đông cũng vô lực ngã trên mặt đất.
Quách Chí trong tiềm thức thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó một khắc, Đồng Phó Ngôn rút từ trong túi áo một khẩu súng, lấy tốc độ cực nhanh nạp đạn lên nòng, nòng súng lạnh như băng hướng về phía Trâu Đông còn đang ngồi trên đất.
“Tôi nghe nói gần đây biểu hiện của anh trong nhà tù rất tốt.” Đồng Phó Ngôn nói, đã chậm rãi tới gần hắn, sau đó nửa ngồi trên mặt đất, đưa khẩu súng đen nháy dí ngay trên thái dương của Trâu Đông, ngữ khí lạnh như băng: “Muốn giảm hình phạt ra ngục sớm à?”
Trâu Đông như là cá đã nằm trên thớt, mặc kệ cho Đồng Phó Ngôn nhạo báng, thậm chí trong tình cảnh chật vật như vậy, vẫn không quên ha ha hai tiếng, lấy lại chí khí cho mình.
Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn lành lạnh: “Vậy bây giờ tôi liền tiễn anh đi!”
“Anh Đông!” Quách Chí vội vã gọi anh lại: “Tỉnh táo lại!”
Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn lạnh lẽo không cho người khác đến gần, ngữ khí lạnh lùng, đi thẳng vào chủ đề hỏi Trâu Đông: “Nói cho tôi biết nội gián là ai. Nếu không tôi sẽ khiến anh chết.”
Trâu Đông nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được khẩu súng lạnh buốt đang tì trên huyệt thái dương, khiến nơi đó đau âm ỉ. Hắn biết, chỉ cần Đồng Phó Ngôn nhẹ nhàng bóp cò, nhất định là cả cái đầu của hắn sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ, máu thịt be bét văng ra ngoài.
Tại thời khắc như vậy, hắn vẫn bị nỗi sợ chiếm đóng, hừ một cái thật mạnh, tựa hồ muốn đem tất cả những điều không cam lòng biểu hiện cho tất cả mọi người nhìn.
Đồng Phó Ngôn lẳng lặng mà nhìn hắn, nộ khí quanh thân đang lặng lẽ thu liễm.
“Tao không biết nội gián là ai.” Trâu Đông trầm mặc thật lâu mới thẳng thắn: “Lão Chu rất đa nghi, mày cũng biết ông ta chỉ tin chính mình. Tên nội gián kia nằm vùng trong cục cảnh sát, tao chỉ biết tổng cộng có năm người, qua nhiều năm như vậy bị tụi mày bắt được bốn tên, nhưng còn một tên khác, đừng nói tụi mày, tao cũng không biết.”
Đồng Phó Ngôn chậm rãi nới lỏng khẩu súng trên tay.
“Vả lại năm người kia là được cắm vào cục công án rất tỉ mỉ trong những thời điểm khác nhau.” Trâu Đông mở to mắt, bên trong đôi mắt u ám tràn đầy mỏi mệt: “Tao chỉ biết hiện trong cục cảnh sát vẫn giữ lại người kia, nó là một thằng đàn em thứ 9 mà lão Chu đã đích thân bồi dưỡng cực kỳ cẩn thận, căn bản ngay cả tao cũng chưa thấy nó bao giờ.”
Đồng Phó Ngôn chậm rãi đứng lên, dáng người cao lớn chắn ánh đèn vốn đã lờ mờ trong phòng thẩm vấn, khiến Trâu Đông chợt cảm thấy có loại áp bách đến ngạt thở, trong đầu không chịu được hồi tưởng lại lúc trước.
Đồng Phó Ngôn trả lại viên đạn, sau đó thả súng vào bên trong túi áo, theo sau đó xoay người nhìn Trâu Đông: “Tôi sẽ không nói cho bất cứ người nào biết đêm nay xảy ra chuyện gì.”
Bởi vì mọi người trong phòng thẩm vấn đều hiểu rằng những lời mới từ miệng của Trâu Đông nói ra, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng đủ để lão Chu chết giết Trâu Đông.
Đồng Phó Ngôn trước một bước rời khỏi phòng thẩm vấn, dựa lưng vào bức tường của hành lang hẹp dài, trong lòng bực bội nên muốn hút thuốc. Đưa tay sờ túi, lại phát hiện mình đang cai thuốc.
“Anh Đông.”
Quách Chí khép lại cửa phòng thẩm vấn, gọi cảnh vệ đến đưa Trâu Đông về nhà giam. Sau khi an bài ổn thỏa mọi thứ, anh mới chậm rãi bước lên trước, nhìn chăm chú Đồng Phó Ngôn: “Vợ và con trai của Trâu Đông đều đang ở Bắc Kinh, lão Chu có thể động thủ với họ hay không?”
Đồng Phó Ngôn hơi cúi đầu, gương mặt càng thêm phần lạnh lùng do ánh đèn mập mờ nên thấy không rõ thần sắc của anh. Anh trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Gọi cho Tống Yến phái vệ sĩ mặc thường phục lén bảo vệ họ, để phòng chuyện ngoài ý muốn.”
Quách Chí gật đầu, anh lại nghĩ tới lời vừa rồi của Trâu Đông, thăm dò tính hỏi Đồng Phó Ngôn: “Anh Đông, lúc trước Lý Minh Khoa chết, em thật xin lỗi.”
“Lỗi phải gì ở đây.” Giọng của Đồng Phó Ngôn bình thản: “Người tự ra tay khiến cậu ấy chết, là tôi, không phải cậu.”
Quách Chí vội vã mở miệng: “Thế nhưng là bởi vì cậu ấy cứu em, nên mới bại lộ thân phận. Em là tên hỗn đản, cậu ấy còn cứu em!”
“Cứu người không phân thiện ác, huống hồ cậu là người có tâm tính thiện lương.”
—— ——
Sau khi Giản Ninh kết thúc cuộc gọi với Đồng Phó Ngôn, thì lăn lên giường nghỉ ngơi do ban nãy cũng lu bu bận rộn đủ thứ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô và Triệu Mật cùng lên ban công thư phòng thư giãn, Triệu Mật đang bày ra đồ án kiến trúc, còn Giản Ninh đang bận rộn mấy giấy tờ mình cần phiên dịch.
Đang nghỉ ngơi thư giãn, bà ngoại gọi điện cho Giản Ninh, nói chuyện liên quan tới vấn đề coi mắt.
Lời ít mà ý nhiều Giản Ninh nói cho bà ngoại biết mình đã có người yêu, không còn độc thân, không cần đi xem mắt.
Câu trả lời này khiến bà ngoại mừng rỡ, nói ngày nào có rảnh thì Giản Ninh dẫn Đồng Phó Ngôn về nhà một chuyến.
Giản Ninh nói thẳng có rảnh thì cô sẽ về, lại hàn huyên các loại chuyện vụn vặt, lúc sau mới cúp điện thoại.
Mấy ngày nay, Giản Ninh chỉ cùng Triệu Mật thẩn thơ sống an nhàn, Tống Yến cũng bận rộn đủ loại chuyện trong cục công an, có đôi khi đã khuya mới có thể trở về.
Có một lần lúc anh ta trở lại đã là đêm hôm khuya khoắt, trước lúc này, có một người không ngừng gõ cửa căn hộ của Triệu Mật, nhưng khi cửa mở một khắc sau lại không có bất kỳ người nào ở đây.
Triệu Mật vừa nghĩ mà sợ, lại lo lắng sẽ khiến cho Giản Ninh kinh sợ, an ủi cô: “Không có chuyện gì, chuyện cũng hay xảy ra nên riết hồi cũng thành quen, coi như không nghe thấy là được rồi. Tống Yến trở về, anh ấy sẽ tự mình mở cửa.”
Từ trong lời nói của cô, Giản Ninh dần dần hiểu rõ một ít chuyện. Đại khái là trong lúc công tác, Tống Yến cũng sẽ đắc tội một vài người, mà những người kia đấu không lại Tống Yến, nên muốn đe dọa Triệu Mật.
Giản Ninh phát hiện Triệu Mật đã luyện thành thói quen với những loại đe dọa thế này, cô đến kệ bếp pha một ly sữa bò, ngồi trong phòng khách xem tin tức quốc tế.
Đồng Phó Ngôn nhắn một tin vào tầm 10:30 sáng, khi đó Giản Ninh đang ngồi ở trên ban công đắm mình trong ánh nắng ấm áp, lẳng lặng híp mắt nghỉ ngơi.
[Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều hôm nay lúc 2 giờ, đến cục công an.]
Đồng Phó Ngôn nhắn tin cực ngắn gọn, nhưng Giản Ninh vừa đọc là đã hiểu rõ ý tứ của anh.
Biết Đồng Phó Ngôn phải trở về báo tin tức, Giản Ninh rất nhanh liền thay một chiếc áo đầm đơn giản, ngồi trong thư phòng. Bởi vì thời gian còn chưa tới, nội tâm của Giản Ninh một mực xao động bất an, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để mình được gặp Đồng Phó Ngôn.
Triệu Mật cũng muốn cùng Giản Ninh đến cục công an, nhưng cô cũng có vẻ rất bình tĩnh, híp mắt liền phát hiện Giản Ninh mặc dù đang đọc sách, nhưng rõ ràng không hề đọc được gì, Triệu Mật bèn cười nhạo cô một phen.
“Giản Ninh, cậu và Đồng Phó Ngôn mới có ba ngày không gặp, làm cái gì mà chờ một chút cũng phải cuống cuồng muốn gặp anh ta thế!” Triệu Mật bỏ ly sữa bò lên trên bàn: “Cậu bị anh ta mê hoặc mất rồi, hoàn toàn không còn giống người phụ nữ trước kia nữa rồi.”