Nước mắt mỹ nhân, khó tránh khỏi sẽ khiến đàn ông động tâm. Độ lượng một chút, Đường Tề Đông cuối cùng quyết định đưa di động đặt ở bên tai của Giản Ninh.
“Đồng Phó Ngôn, tôi là Giản Ninh đây.”
Lúc cô nói chuyện, đã cố gắng hết sức kiềm chế tiếng nức nở của mình, cật lực không lộ ra vẻ chật vật của bản thân. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, cô biết, Đồng Phó Ngôn đã dốc hết toàn lực cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang hừng hực trong lòng mình.
Cô đau đớn nhắm mắt, những giọt lệ đã thoáng làm nhòe đôi mi, dường như cô đã hạ quyết tâm thật lớn, cô từ từ mở mắt, hai mắt đẫm lệ đỏ rừng rực nhìn về phía trước trong vô thần.
Giản Ninh liên tục cười khổ, cuối cùng hít sâu một hơi, nói ra: “Tôi biết anh sẽ không cứu tôi, cho nên tôi cũng không định yêu cầu anh mau tới cứu tôi.”
Vẻ mặt của Đồng Phó Ngôn ở đầu bên kia điện thoại đã ảm đạm tựa như bị che phủ trong khói sương mù mịt, toàn thân đều căng thẳng, lẳng lặng nghe Giản Ninh.
“Vả lại, cho dù anh tới cứu tôi, tôi cũng biết anh căn bản không cứu được tôi.”
Giản Ninh cười nói, nước mắt đã không ngừng chảy xuống. Bởi vì sợ những lời này sẽ khiến Đường Tề Đông giựt lại điện thoại, cô đem hết tất cả sức lực, nâng tay mình lên, nắm chặt lấy áo của hắn.
Lực nắm cũng khá mạnh, xích sắt đã cắt sâu vào da thịt của cô, chung quanh đã sưng tấy chẳng khác gì chảy máu.
Tựa hồ không còn cảm thấy đau nhức, Giản Ninh tiếp tục cười nói: “Đồng Phó Ngôn, dù sao tôi chắc sẽ chết thôi, vậy để tôi nói rõ cho anh biết lần cuối, tôi căn bản chưa bao giờ định sống cùng anh đến hết đời, chưa hề và cũng chẳng bao giờ có. Giản Ninh tôi đâu có thiếu đàn ông, anh biết khi đó tôi vì sao lại coi trọng anh không, vì lúc đó tôi chỉ nhất thời hiếu kỳ mà thôi, tôi chỉ muốn nếm thử coi đàn ông quân nhân thì có vị gì mà thôi!”
Đầu bên kia điện thoại, tĩnh lặng đến dị thường.
Đường Tề Đông dường như phát hiện lời nói có gì đó không ổn, chẳng mấy chốc định giật điện thoại lại, nhưng hắn phát hiện áo của mình đã bị cô dùng sức siết chặt đến mức cô phải dùng ngón tay túm lấy quần áo của hắn rồi xoay lại mấy lần.
Giản Ninh tự biết mình không có bao nhiêu thời gian, khàn cả giọng nói: “Bây giờ tôi sẽ nói ra cho hết, con mẹ nó chứ tôi nói cho anh biết này Đồng Phó Ngôn, tôi chưa bao giờ yêu anh, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, tất cả từ đó đến giờ luôn là giả…..Tìm kiếm hoan lạc là chuyện thường tình mà. Cho nên đừng tới cứu tôi, tôi không cần!”
Vào thời khắc ấy, chiếc điện thoại bị Đường Tề Đông dùng sức giật ra.
Tiếp theo trong một cái chớp mắt, Giản Ninh bị hắn nổi giận đùng đùng bợp cho một bàn tay, cô không chịu nổi đầu bị hất lệch sang một bên, trong đầu không ngừng vang lên ông ống.
Đường Tề Đông hung tợn nhổ nước miếng trên mặt đất, một tay chống nạnh, quay người tiếp tục nói chuyện cùng Đồng Phó Ngôn: “Đồng Phó Ngôn, tao cũng không muốn nói nhảm với mày. Tao biết mày là người trọng tình nghĩa, cho nên tao sẽ nói thẳng cho mày biết, nếu mày muốn đến cứu nó, thì ngay lập tức mang tới cho tao tất cả tư liệu mày có được, chỉ có thể một mình mày đến, về phần địa chỉ….. Nhà máy bỏ hoang Đông Giao, mày hẳn là rất rõ.”
Trước lúc Đường Tề Đông cúp máy, vẫn không quên cảnh cáo lần cuối: “Tao nói cho mày biết, đừng cố gắng giỡn mặt như mấy lần trước, nếu không sẽ không chỉ có một mình con Giản Ninh này đâu, mà cả những người khác nữa. Mày hẳn phải biết, Chu Gia muốn giết người, truy kích ngàn dặm vẫn có thể giết được.”
Cô không biết Đường Tề Đông còn đang thảo luận cái gì cùng Đồng Phó Ngôn, chỉ cảm thấy trong đầu u ám như bị tích nước, trước mắt chìm vào bóng tối không còn thấy gì nữa. Thứ duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ có mùi máu tươi tanh tưởi đang chảy trên khóe miệng.
Đường Tề Đông cúp điện thoại, quay người nhìn cô, đôi mắt đỏ tươi không giấu được vẻ tức giận: “Mẹ kiếp, lại dám giở trò với tao!”
Giản Ninh mỏi mệt nên căn bản nói không ra lời, chỉ còn biết cúi thấp đầu, làn mi đẫm nước mắt còn vương vết bụi, chật vật không chịu nổi.
Cô yêu Đồng Phó Ngôn, như rượu mạnh nồng đậm, như máu tươi nóng bỏng, 5 năm qua, bất luận trải qua bao nhiêu thất vọng, nhưng cô chưa từng từng hối hận nửa phần, cũng chưa từng tiêu giảm nửa phần tình yêu của mình dành cho anh.
Lúc trước mình đã từng nói nếu có một ngày anh lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, mình nhất định sẽ giúp anh chọn ra biện pháp tốt nhất.
Chính bởi vì cô yêu anh tha thiết, cho nên cô cam tâm tình nguyện trở thành một người xấu, vì cô không muốn anh phải quyết định một lựa chọn sai lầm.
“Đồng Phó Ngôn sẽ không tới cứu tôi đâu, anh nên chết tâm đi là vừa.” Giản Ninh giương mắt lạnh lùng nhìn Đường Tề Đông: “Anh và tôi đều biết, tâm trí và thân thể của anh ta chỉ thuộc về quốc gia, sẽ không ra một lựa chọn đường đột như vậy chỉ vì một tình yêu.”
Đường Tề Đông cười lạnh nói: “Vậy sợ là cô đã tự hạ thấp thị địa vị của mình trong lòng hắn ta rồi. Địa vị của cô trong lòng của Đồng Phó Ngôn như thế nào, tôi rất rõ ràng, cho nên tôi đã sẵn sàng tự tay giết chết Đồng Phó Ngôn rồi.”
“Anh không hiểu rõ anh ta.” Giản Ninh ha hả cười ra tiếng, giả bộ như không quan tâm: “Tôi cùng anh ta ngày đêm ở chung, làm sao lại không hiểu anh ta chứ, anh ấy sẽ không đến đâu, anh từ bỏ đi là vừa.”
Biết rõ những lời mình nói ra khỏi miệng hết thảy đều vô dụng, thế nhưng chỉ cần có một phần ngàn cơ hội, Giản Ninh sẽ không từ bỏ.
Đường Tề Đông vô lại mười phần hút thuốc: “Không sao, đợi đến khi Đồng Phó Ngôn tới, chẳng phải sẽ biết sao.”
Giản Ninh bi thống nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.
Cô bị giam trong một căn phòng bị bịt kín không thông gió, đã quên ngày đêm thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn về phía đống cốt thép bị vứt bỏ đằng xa, không nhúc nhích.
Lúc Chu Gia đến nhà máy bỏ hoang này, thân thể của Giản Ninh đã suy yếu gần như hôn mê.
Trong lúc mê man, Giản Ninh cảm giác cằm của mình bị một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy, giống như là con súc vật bị người ta lắc đầu từ bên này sang bên kia.
“Quả thật là Đồng Phó Ngôn diễm phúc không cạn mới có thể gặp được mỹ nhân cực phẩm thế này.” Đó là một giọng nam đặc biệt thô thiển và hèn mọn vang lên trên đầu Giản Ninh: “Khó trách hắn sẽ có nhược điểm, bạn gái như vậy đúng là con mẹ nó báu vậy mà, đợi lát nữa tắm cho nó sạch sẽ, rồi mang vào phòng tao đi.”
Mơ mơ màng màng nghe lấy bọn chúng nói chuyện, Giản Ninh cảm thấy trước mắt như có một viên chì đang đè xuống, cô chật vật mở mắt ra nhìn người trước mặt cô ấy.
Tên nắm lấy cằm cô là một tên đàn ông trung niên để đầu trọc lưng hùm vai gấu, ánh mắt tàn nhẫn giống như diều hâu, lúc nhìn chăm chú Giản Ninh thì ánh mắt toát ra dục vọng ghê tởm.
“Nhớ kỹ, mang nó vào nhà trước, đút nó uống cái kia, không thì tí nữa không còn sức lực, mà tao lại chưa hết hứng.”
Bên cạnh có người bận bịu phụ họa cùng hắn: “Vâng vâng vâng, nhất định chúng em sẽ tắm cho nó sạch sẽ, thúc nó uống thật no nê, mới đem con nhỏ này đưa vào phòng lão gia, để lão gia hảo hảo hưởng thụ một chút.”
“Đúng, hảo hảo hưởng thụ một chút.” Có người nói: “Nếu thằng khốn Đồng Phó Ngôn kia biết, bạn gái của nó van xin muốn chết dưới người lão gia thì đoán chừng là phải tức chết đây.”
“Cũng nên để thằng khốn Đồng Phó Ngôn kia nếm thử mùi tuyệt vọng như thế nào…..”
…..
Nói xong, bọn chúng nhao nhao vang lên tiếng cười hèn mọn, hết sức chói tai.
Giản Ninh từ khi tới đây, chưa bao giờ ăn uống bất kỳ cái gì, gần như là tự hủy chính mình, cô cố gắng dùng xích sắt hết lần này đến lần khác, gắt gao siết chặt cổ tay mình, giống như đang muốn cắt đứt cổ tay của mình, mà không thương tiếc một chút sức lực nào.
Kẻ đang canh chừng Giản Ninh phát hiện những hành động tự hủy của cô, xông lên trước, dùng bạo lực ngăn cô lại.
Mỗi một lần đều là như thế này.
Dưới ánh mắt tham lam thèm nhỏ dãi của Chu Gia, Giản Ninh kinh tởm quay đầu đi chỗ khác, sự thống khổ bi thương tràn ngập ập vào trong lồng ngực, chèn ép đến mức cô không thở nổi.
Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong nội tâm của cô bây giờ chỉ có cái chết.
Cô chỉ muốn chết.
Sự lựa chọn duy nhất, chỉ có cái chết.
Nhưng mà vận mệnh thật đáng buồn, ông trời không giúp, ngay cả quyền được chết mà nỡ lòng nào ông trời cũng cướp đi từ Giản Ninh.
—— ——
Sau khi Đồng Phó Ngôn nhận được cú điện thoại kia, cả người đều lâm vào phẫn nộ xen lẫn cùng sợ hãi tột độ.
Nhưng anh không muốn chểnh mảng nửa phần, bởi vì anh biết, từng phút từng giây trôi qua sẽ làm giảm đi cơ hội sống sót của Giản Ninh.
Trong cục công an rất nhanh liền triển khai tiểu đội cứu viện, mười mấy người tập trung trong phòng, nhân viên kỹ thuật đang dùng thiết bị vệ tinh thăm dò tình trạng xung quanh địa điểm kia, còn có những người đang bàn luận về các phương án giải cứu khả thi, cũng có lính đặc chủng đang đợi trong đại sảnh của cục công an, chờ mệnh lệnh cứu viện được hạ xuống.
Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, lúc này đã ba giờ sáng, tất cả mọi người đều không thể thư giãn được bất kỳ giây phút nào.
Đồng Phó Ngôn nhìn địa đồ vệ tinh màu xanh, sau khi nhân viên kỹ thuật giảng giải và phân tích xong, họ đã xác định và tìm hiểu tường tận về tình hình của vị trí giam giữ Giản Ninh. Sau đó họ bắt đầu loại suy các kế hoạch giải cứu khác nhau mà họ đã liệt kê.
“Phương án như vậy, chỉ cần có bất kỳ sai sót nào, người tổn hại chỉ có thể là Giản Ninh.” Đồng Phó Ngôn trầm mặt.
“Đồng Phó Ngôn, cậu hiểu rất rõ ràng mà, bất kỳ hoạt động cứu viện nào đều sẽ có phần trăm nhỏ của nguy hiểm.” Ngụy Đông đứng ở bên cạnh anh thấp giọng khuyên bảo: “Bây giờ quan trọng nhất chính là, cậu phải tự trấn định lòng mình, giữ vững tỉnh táo.”
Trấn định lòng mình? Đồng Phó Ngôn cười lạnh, tâm của anh bây giờ không biết đã nhảy đến nơi nào, từ nãy giờ lòng anh đã bị dày vò thành cái gì rồi, làm sao có thể bình tĩnh được đây!
Một số chuyên gia phương án đã tiến hành đánh giá sơ bộ các phương án khả thi khác nhau, và đang tranh luận sôi nổi về việc chọn phương án nào.
Cuối cùng, Đồng Phó Ngôn đánh gãy tất cả tranh luận của bọn họ, giọng nói bình tĩnh không chút dao động của anh ta đi thẳng vào lòng họ: “Cứ theo như lời Đường Tề Đông nói đi, một mình tôi sẽ vào đó.”
“Đồng Phó Ngôn, cậu điên rồi!” Ngụy Đông vội vã ngăn anh lại: “Cậu một mình đi vào cái ổ mà bọn chúng đã trang bị đầy đủ vũ khí, chẳng phải là tự mình chịu chết hay sao!”
“Lúc tôi còn đi lính tại Afghanistan, đã từng tham gia vô số hoạt động cứu viện, cho nên nhất định sẽ có kinh nghiệm. Vả lại Đường Tề Đông nói rồi, chỉ một mình tôi mới có thể đi vào, bọn chúng không dễ lừa gạt, không chỉ vì an nguy của Giản Ninh, mà càng vì an nguy của những người khác, tôi đã quyết định rồi một mình tôi sẽ vào đó.”
“Nhất định là cậu điên rồi!”
Ngụy Đông thấy anh xúc động lựa chọn như vậy, tức giận đến mức chứ tới lui nói mấy chứ đấy.
Đồng Phó Ngôn cười cười, bên trong ánh mắt mỏi mệt chợt trở nên ôn hòa, kiên định nhìn về phía Ngụy Đông: “Cục trưởng Ngụy, tôi rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, tôi không chỉ cứu cô gái mà tôi yêu nhất, nhưng tôi còn thực hiện chức trách của một sĩ quan cảnh sát.”
Trong bất kỳ thời khắc nguy nan nào, quyết không thể lùi bước, thân là quân nhân, từ khi lập lời tuyên thệ kia trở đi, máu tươi cống hiến vì tổ quốc, cốt nhục đóng góp cho nước nhà. Từ hôm đó về sau, từ một con người không có gì ngoài sinh lão bệnh tử, anh nguyện đem sinh mệnh, cống hiến cho nghĩa vụ và lời tuyên thệ kia.
Trong chính lời tuyên thệ chân thành kia, trong chính trái tim của anh, và trong chính sinh mạng của anh, còn khắc sâu người phụ nữ anh yêu —— đó là Giản Ninh.
Thanh sơn bạch cốt (1), vĩnh viễn không hối hận.
(1) Thanh sơn bạch cốt – 青山白骨: có nghĩa là chôn xác nơi rừng núi bạt ngàn.
Lúc này anh tỉnh táo hơn hẳn bất kỳ thời khắc nào trong đời.
“Nói đi cũng phải nói lại, một mình tôi đi vào, cũng không phải là không thể thi hành những phương án này….”
Ngụy Đông bỗng nhiên giương mắt nhìn anh.
Dưới ánh đèn chói mắt bên trong căn phòng, ánh mắt kiên nghị của Đồng Phó Ngôn nhìn thẳng vào ông, ngay khoảnh khắc này, Ngụy Đông dường như đã hiểu ra ý định của anh.