Nhờ có hình xăm bốn chữ “Mãi Yêu Tuyết Trinh” trên bụng của Tuấn Mã, cả bọn ghi nhớ vị trí các cơ quan nội tạng khá dễ dàng.
Xem ra cô nàng Tuyết Trinh kia tuy không có mặt tại đây nhưng đã giúp ích phần nào cho cả bọn.
Ngọc Phương dùng cơ thể của Tuấn Mã chỉ cho mọi người các vị trí mach máu, gân tay gân chân cần cắt đứt khi giao chiến.
Chỉ cần bọn họ học theo và luyện tập thật tốt thì có thể tùy theo ý muốn mà giết hoặc vô hiệu hóa đối thủ.
Mọi chuyện đã xong, cô nói với Tuấn Mã:
-Được rồi, anh kéo áo xuống đi.
Tuấn Mã mừng như bắt được vàng, vội kéo áo xuống, không quên điểm danh những đứa cười nhiệt tình nhất nãy giờ.
Ngọc Phương quăng cây roi dài xuống đất, chỉ còn cầm cây roi mây ngắn, cô nói với Tuấn Mã:
-Bây giờ, tôi sẽ chỉ mọi người cách tấn công.
-Chị, em có thắc mắc, hồi đó khi em học võ, thầy của em có dạy luôn luôn phải học phòng thủ trước khi tấn công…!- Tuấn Mã lên tiếng.
Ngọc Phương khẽ cười:
-Chuyện anh nói cũng đúng, nhưng riêng với vũ khí, phải học tấn công trước khi phòng thủ.
Còn tại sao thì học xong các anh sẽ hiểu.
Tuấn Mã im lặng, không nói gì nữa.
Hoàng Đế tính gì, đố thần tử có thể hiểu được.
Ngọc Phương cầm “con dao” chĩa về phía trước, chân trước hơi khuỳnh xuống.
Cô đứng bằng hai đầu mũi chân, quay xuống phía dưới nói:
-Khi sử dụng dao, thân pháp phải tuyệt đối linh động, đứng bằng đầu mũi chân có thể giúp cho ta tiến hay lùi, sang trái hoặc sang phải đều rất nhanh.
Ngọc Phương bước chân trước tới nữa bước, chân sau cũng lướt theo nữa bước, đoạn đâm vào ngực Tuấn Mã.
Gã còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã lùi về sau mất rồi.
Tuấn Mã gật gù:
-Lúc tiến tới, chân trước bước bao nhiêu thì chân sau cũng lướt theo khoảng đó.
Còn lui thì làm ngược lại.
-Thông minh lắm, anh bước sang trái và phải chk tôi xem thử.
– Ngọc Phương hài lòng nói.
Tuấn Mã liền làm theo, hiểu được cách tiến và lùi thì sang trái hay sang phải cũng cùng nguyên tắc đó.
Ngọc Phương thu “con dao” vào tay rồi nói với những người đang quan sát:
-Mọi người dùng phương pháp đối luyện tập tầm đòn mà tập xài dao.
Đoạn cô quay lại nói với Tuấn Mã:
-Bây giờ anh xem cây roi ngắn này là dao, tấn công tôi đi.
Tuấn Mã dạ một tiếng rồi tiến tới theo cách cô đã chỉ, đâm một dao.
Ngọc Phương lùi lại trong chớp mắt, ngay lập tức cổ tay cầm dao của Tuấn Mã liền bị cô chém trúng.
-Khi tấn công bằng dao, trúng hay không trúng gì cũng phải rút dao về, không được để tay ở lại như thế.
Cái này là căn bản, mọi người phải ghi nhớ.
Nói xong, Ngọc Phương bước tới phía trước đâm một dao, Tuấn Mã liền bắt chước lùi lại vung dao chém vào cổ tay cô.
Nhưng Ngọc Phương đã bước chéo qua bên phải, ngay lập tức đâm trúng vào ngực hắn.
Cô mỉm cười:
-Dùng dao phải linh hoạt, tốc độ di chuyển, đảo và cắt góc thật nhanh nhẹn.
Từ giờ khi chạy bộ về, các anh phải luyện bài tập này thường xuyên, đặc biệt chú ý cách di chuyển của tôi.
Mỗi ngày tập hai lần, mỗi lần một tiếng.
Nói xong cô đưa “con dao” lại cho Tuấn Mã rồi dặn dò:
-Anh cứ tập cho anh em, chỗ nào không hiểu hoặc không làm được thì nhớ hỏi tôi vào sáng mai.
Giờ tôi phải về, tạm biệt.
Ngọc Phương quay người, cắp lưng đi thẳng về nhà.
Đám đàn em cúi người chào chị đại, đợi bóng lưng của cô khuất nơi đầu hẻm.
Tiếng xì xào lập tức vang lên:
-Bả nhanh quá, không biết khi nào mới làm được như bả.
-Thằng Tâm Sún, mày kêu chị hai bằng “bả”, coi chừng đổi biệt danh thành Tâm Móm nha mậy, chỉ đá cho mày rụng hết răng đó.
………
Tuấn Mã thấy cả bọn bắt đầu lo ra, gã quát:
-Im lặng coi, tập đi, nhiều chuyện cái gì.
Hôm nay tập đúng một tiếng rồi nghỉ, riêng mấy đứa cười nhiều nhất tập thêm ba mươi phút.
Tiếng phản đối lập tức nổi dậy:
-Anh Bảy chơi kỳ, lấy việc công trả thù riêng.
-Em chỉ cười theo có bị tập thêm không anh Bảy.
………..
Tuấn Mã lấy roi mây quất vào mông những đứa nhây nhưa nhất, ổn định lại trật tự rồi bắt đầu tập.
Kỳ hạn ba tháng mà Ngọc Phương định cho, gã vẫn nhớ như in, sau ba tháng tập luyện khổ cực này sẽ bắt đầu xuất quân mở rộng địa bàn, không thể để phí một giây phút nào.
………
Ngọc Phương trở về nhà, nấu luôn phần cơm chiều cho Phục Thăng rồi mới đi làm.
Công việc vẫn vậy, nhưng chỉ khác ở địa điểm.
Hôm nay công ty của chú Phú nhận hợp đồng làm vệ sinh cho một căn biệt thự khác.
Lúc tan làm, khi xe của công ty vừa về đến, mọi người vừa bước xuống xe thì thấy chú Phú đang ngồi nói chuyện với một anh cảnh sát bên trong.
Chú Tuấn “Bá Dòng” nhìn lom lom vào trong rồi quay lại hỏi phong long:
-Anh Phú hôm nay tiếp cảnh sát, có chuyện gì không ta?
Cô Thương chau mày:
-Có lẽ mấy đội khác làm việc mà để xảy ra mất mát hay hư hỏng đồ đạc gì đó, nên cảnh sát mới đến đây vào giờ này.
Ngọc Phương cũng vừa xuống tới, tay xách nách mang một đống đồ đạc.
Nghe mọi người nói chuyện, nhìn vào bên trong, cô mỉm cười trấn an cô Thương:
-Không có chuyện gì đâu, con quen người cảnh sát đó.
Nguyên kíp làm việc quay lại nhìn Ngọc Phương, cô khẽ nói:
-Ảnh là bạn trai của con, chắc hết ca trực tối nên đến đây đón.
Mọi người nghe đến đó thì thở phào nhẹ nhõm, đem đồ vào bên trong công ty.
Người cảnh sát đó chính là Phục Thăng, thấy mọi người đẩy cửa bước vào, anh đứng dậy đi ra khiêng phụ đồ đạc.
Chú Tuấn “Bá Dòng” khen nức nở:
-Trời, bạn trai nhỏ Phương tháo vát quá, trai xinh cặp với đẹp , đúng cá mè một lứa.
Cô Thương đánh mạnh vào lưng chú Tuấn:
-Cái chú này, nói năng hàm hồ, phải là xứng đôi vừa lứa.
Mấy người khác trong đội cười vang, phụ họa theo:
-Ổng thấy trai đẹp, thèm chảy nước miếng, đầu óc lên cung trăng rồi cô Thương ơi.
-Chú Tuấn có cần lấy khăn giấy chùi miệng không?
Chú Tuấn giận dỗi quát:
-Tụi bây nín hết cho tao, người ta là chậu đã cắm bông, thèm thèm cái gì.
-Cái chậu đó xách đồ cho mọi người, bỏ quên bông hoa rồi chú.
– Ngọc Phương cười cười xách hết đống đồ sắp vào tủ.
Ai nấy cười ngất, anh chàng Phục Thăng cũng đang tay xách nách mang nghe cô trách chỉ biết cười trừ.
Do em vào sau cùng chứ đâu phải anh chỉ biết phụ người ta mà bỏ mặc em.
Nghĩ là nghĩ vậy, chứ cho tiền Phục Thăng cũng không dám nói ra miệng.