Phòng khách đã chật cứng người, những chiếc bàn tròn được kê sát sàn sạt, chen chúc khắp nơi.
Mọi người hầu như đã an tọa, bà nội trông thấy Ngọc Phương và Kim Chi cùng đi xuống liền lên tiếng:
-Hai đứa mau ngồi vào bàn với bà.
Phục Thăng ngồi bên trái bà, giữ một chỗ cạnh mình, anh vẫy tay với Ngọc Phương:
-Em ngồi xuống cạnh anh.
Kim Chi lắc đầu mỉm cười:
-Chị của nó thì nó không đếm xỉa gì đến, chỉ chú ý mỗi bạn gái, thật là …
-Phàn nàn cái gì, đến lúc con có bạn trai hoặc chồng thì cũng thế thôi, ngồi xuống cạnh bà.
-Bà nội vội vàng chỉ vào chiếc ghế trống bên phải mình rồi nói với Kim Chi.
Ngọc Phương ngồi xuống, Phục Thăng ghé sát tai cô hỏi nhỏ:
-Khi nãy bà cô đó dẫn em đi đâu?
-Phòng của anh.
Phục Thăng ngẩn người, ậm ừ rồi thả lưng lại, dựa vào ghế.
Ngọc Phương nhìn anh chàng, cô nheo mắt cười rồi khẽ nói:
-Khi còn bé anh rất đẹp trai, bây giờ cũng vậy.
Ngọc Phương thấy gương mặt của Phục Thăng hơi ửng đỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở lại bình thường.
Phục Thăng với tay rót cho cô một tách trà đầy:
-Uống đi.
-Con còn chưa rót trà cho bà.
-Bà nội quay qua nói nhỏ với anh, lời còn chưa dứt thì đã thấy Kim Chi châm trà vào tách cho mình.
-Thời nay nam hay nữ gì thì cũng sanh ngoại tộc thôi bà ạ, chỉ có con mới lo cho bà nên không muốn lấy chồng.
Bà muốn có người quan tâm đến mình thì không nên ép con đi xem mắt ai nữa.
Nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Kim Chi khi nói ra câu ấy, bà nội muốn nhịn cười cũng không thể nhịn thêm được nữa.
Bà cất tiếng cười khanh khách làm tất cả người trong phòng khách đều quay lên nhìn bà một cách ngạc nhiên.
Bà nội liền lấy lại vẻ nghiêm nghị, cất tiếng sang sảng như chuông:
-Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, mọi người trong gia đình cùng đọc kinh sau đó ăn uống.
Nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối không nói về công việc.
Nói xong bà liền làm dấu Thánh Giá, mọi người cùng làm theo và đọc kinh, cầu nguyện.
Ngọc Phương không làm dấu, cô lịch sự ngồi yên trong lúc mọi người hành lễ.
Đến lúc dứt lời kinh, đợi bà nội bắt đầu dùng món trước, những người trong gia đình mới bắt đầu động đũa.
Ngọc Phương quay qua hỏi bà:
-Con thấy hình như có rất ít người trẻ tuổi tham dự buổi tiệc hôm nay.
-Ngày hôm nay bọn chúng bận bịu lắm.
– Bà khẽ đáp, giọng hơi ngập ngừng.
Gương mặt của bà nội lộ ra một biểu cảm vô cùng lạ lùng, vừa rạng rỡ nhưng cũng xen một nét buồn kỳ lạ.
Kim Chi khẽ đẩy gọng kính trên mũi, nhìn Ngọc Phương rồi nói:
-Hôm nay là lễ Giáng Sinh, đa phần người trẻ trong gia tộc này không thể tham dự buổi tiệc.
-Tại sao? – Ngọc Phương ngạc nhiên.
Kim Chi trả lời, rõ ràng giọng điệu có vẻ ganh tị không chút giấu giếm:
-Bọn họ đa phần đều làm việc cho Chúa, nên hôm nay không về đây được.
-Nghĩa là…
Phục Thăng mỉm cười:
-Gia tộc này hưởng được nhiều Thánh Ân lắm, những người đó đa phần đều đi tu.
Đàn ông thì làm linh mục, phụ nữ thì làm ma sơ.
Nếu anh không bỏ đi thì có thể “bà cô khó tính” kia cũng đã đi tu mất rồi.
Kim Chi thở dài một hơi, khiến bà nội cáu, bà gắt:
-Thở dài cái gì, con cũng đi tu thì gia tộc này thế nào hả? Ăn đi, ăn đi.
Ngọc Phương nghe thấy bà nói lặp từ, nhận ra ngay bà nội đang xúc động.
Cô vội vàng cắm cúi ăn, không dám hỏi thêm gì nữa.
Phục Thăng nhìn Kim Chi, lúc hai cặp mắt nhìn thấy nhau, anh thè lưỡi.
Kim Chi nổi điên, nhưng vì giữa bữa tiệc không tiện nổi nóng.
Gương mặt cô giật giật, rồi lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, hướng sự chú ý qua các món ăn trước mặt.
Đặng Gia cũng có tranh chấp giữa các thành viên với nhau, nhưng đều là tranh chấp để được đi tu, không ai muốn tiếp quản việc gia đình trừ khi bị bắt ép.
…………………..