Diệp Tư Duệ cảm thấy Bạch Thanh Nghị đi suốt cả quãng đường về nhà mà không nói tiếng nào, trong lòng không biết vì sao mà bất an.
Hay là anh giận chuyện cô gọi anh là bạn trai? Đúng vậy, đàn ông con trai thường có lòng tự trọng rất cao.
“Này”, cô cao giọng kéo tay anh lại làm anh chú ý, “…!Xin lỗi…!vì chuyện hôm nay ở cửa hàng”.
“Chuyện gì?”, anh thành thành thật thật hỏi lại.
“…”.
Diệp Tư Duệ đã đè nén mọi cái mất mặt trong đầu để hạ mình xin lỗi anh, cuối cùng anh lại hỏi một câu như vậy, thử hỏi đây là cái gì?
Nếu cái cống mở được nắp, cô tình nguyện chui xuống!
Diệp Tư Duệ phẩy phẩy tay: “Bỏ đi, coi như tôi không nói gì cả.
Nhưng sao anh không nói lời gì đó đi, ví dụ cảm thán tôi chẳng hạn”.
“Vì điều gì?”.
“Vì đã thành công chọc điên con sư tử ngạo mạn trong cửa hàng”.
“…”.
Bạch Thanh Nghị nhìn cô, rồi lẩm bẩm: “Tự nói cô sao?”.
Diệp Tư Duệ không nghe rõ, hỏi lại: “Gì cơ?”.
Anh lơ đi không đáp.
“Cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”.
Diệp Tư Duệ chợt sững người.
“Tiền lương của tôi”.
“Chẳng phải cô bị thất nghiệp rồi sao? Còn có thể lãnh lương?”.
“Ờm…!à, tiền lương tôi dành dụm được, giờ lấy ra dùng mua đồ cần thiết”.
“Vậy sao lúc đầu mới gặp, cô nói cô không có tiền? Còn nhờ tôi giúp?”.
Cô chần chừ chưa nói.
Không ngờ anh lại để ý tiểu tiết đến vậy.
Biết trước đã không rủ anh đi chung.
Anh nhìn cô một hồi, không nói thêm lời nào mà bước đi, bỏ cô lại phía sau.
“Ơ, đợi đã! Cái này…!tôi có thể giải thích nha!”.
Diệp Tư Duệ đuổi theo, bắt lấy tay anh giữ lại.
Không thể để anh về nhà rồi đuổi cô đi được.
Cô sẽ thành người phụ nữ bơ vơ vô gia cư mất!
Bạch Thanh Nghị không đáp, nhưng đã dừng lại.
“Anh nói thử xem, một người như tôi không nơi nương tựa, số tiền này cũng không đủ thuê một cái khách sạn à không, một nhà trọ qua đêm.
Con gái ở ngoài một mình ngộ nhỡ có chuyện gì thì làm sao…”.
Cô sụt sịt mấy tiếng khiến anh quên luôn cả việc phải phản bác lại những lời cô nói ra sao.
Mà kể cả anh có thật sự hỏi lại, cô cũng sẽ đáp lại rành rọt đến nỗi anh sẽ tin luôn không chút nghi ngờ.
“Mau về nhà thôi.
Đi lâu như vậy rồi”, anh nói.
Diệp Tư Duệ tự nhiên ngớ ngẩn đứng im, phải để anh đã đi mấy bước ngoảnh lại gọi: “Cô không định đi về sao?”.
Vậy là anh không có đuổi cô đi rồi?!
Cô liền vui vẻ chạy theo.
“Dì anh dạo này thường hay không ở nhà ha?”.
“Dì ấy có việc”.
“Việc gì?”.
“Nội bộ gia đình”.
“Hứ!”.
…
Tiểu Ly bực mình ném mạnh túi xách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Sự việc hôm nay ở cửa hàng quần áo khiến cô như phát điên.
Tô Triết Viễn rõ ràng đang cố tình làm vậy giống như đang nhắc nhở cô những gì cô đang có đều nhớ hắn mà ra.
Thật ra, chuyện này cũng không phải chỉ có hôm nay mới có.
Lúc mới đầu quen biết Tô Triết Viễn, hắn cũng từng làm như vậy, cho cô tất cả mọi thứ, rồi chỉ một lời dọa dẫm của cô, hắn đã lấy lại hết tất cả, khiến cô phải sống chật vật hơn nửa tháng, để rồi khi hắn xuất hiện, cô phải níu kéo cầu xin hắn.
Tô Triết Viễn chỉ nâng mặt cô lên mà cười khẩy: “Ngay từ đầu em nên ngoan ngoãn như thế, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”.
Tiểu Ly nghiến răng.
Nếu có thể, cô rất muốn cầm một con dao đâm một nhát vào hắn.
“Đồ khốn nạn! Anh nghĩ tôi không có anh thì sẽ không có người khác sao? Cứ chờ đấy! Tôi sẽ từ từ trả cho anh tất cả những gì ngày hôm nay”.
…
Trời sẩm tối.
Phía ngoài cổng của căn biệt thự xa hoa, chiếc taxi chầm chậm dừng lại.
Trương Khánh Phong mở cửa xuống xe, rồi trả tiền cho tài xế.
Cánh cổng từ từ mở ra.
Anh đi vào bên trong.
Ở ngay cửa nhà đã có người giúp việc đứng mở cửa chào.
“Dì Dư, mẹ con đâu rồi?”, anh hỏi.
“Bà chủ đang ở trong bếp dọn bữa tối.
Hôm nay ông chủ về nhà ạ”, dì Dư đáp.
Vừa lúc ấy, Trương Mai Ngọc từ trong bếp đi ra, vẻ mặt mừng rỡ: “Tiểu Phong về rồi sao?”.
“Vâng”.
“Mau lên phòng thay đồ đi.
Bố con cũng sắp về rồi”.
Anh mỉm cười nhìn mẹ của mình, định nói một câu rồi lại thôi, chỉ đáp “Vâng.
Vậy con lên phòng đây”.
“Ừ”, Trương Mai Ngọc mỉm cười, dịu dàng gật đầu, nhìn anh đi lên trên cầu thang.
Nhưng khi Trương Khánh Phong vừa quay lưng đi, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt.
Cho dù đã sống với Tô Vãn gần mười bốn năm nay, đối với anh, ông ta cũng chỉ hơn người xa lạ một tiếng “bố”.
Mối quan hệ của Trương Mai Ngọc với Tô Vãn là một điều cấm kỵ.
Trương Khánh Phong từ khi có nhận thức đều muốn hỏi Trương Mai Ngọc bố của mình ở đâu.
Nhưng Trương Mai Ngọc chỉ toàn đáp bâng quơ: “Bố con đang ở rất xa, chưa thể đến gặp con được”.
Đến lúc mười sáu tuổi, anh đã không còn cần đến bố nữa thì Tô Vãn lại xuất hiện trước mặt anh, gọi anh là con.
Tô Vãn cũng chỉ đưa anh và Trương Mai Ngọc đến sống trong một căn biệt thự rộng lớn, mỗi tuần chỉ đến một lần, có lúc nhiều hơn không quá ba ngày, có lúc không đến.
Mỗi lần ông ta không đến, Trương Mai Ngọc lại trở nên trầm lặng buồn bã.
Trương Khánh Phong không muốn nhìn thấy bộ dạng của mẹ mình như vậy, nhưng cũng chẳng thể nói gì, bởi nói gì cũng có thể tổn thương bà.
Anh không muốn thế.
Đúng bảy giờ, Tô Vãn đã về đến nhà.
Dì Dư chào một tiếng: “Ông chủ!”.
Trương Mai Ngọc nghe thấy Tô Vãn về, liền vui vẻ đi ra: “Anh về rồi sao?”.
Tô Vãn chỉ đáp: “Ừ”, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Trương Mai Ngọc cởi áo cho ông, nói: “Anh mau vào ăn cơm đi, vừa hay em cũng hâm nóng lại đồ ăn rồi”.
Tô Vãn gật đầu, rồi chợt hỏi: “Khánh Phong đâu? Chưa về sao?”.
“Nó thay đồ từ nãy, cũng không biết làm gì mà lâu thế?”.
Dứt lời, Trương Khánh Phong cũng từ trên cầu thang bước xuống, mặt không biểu cảm nhìn Tô Vãn.
Trương Mai Ngọc nói: “Tiểu Phong, mau xuống ăn cơm, bố con về rồi”.
Trương Khánh Phong vẫn không trả lời, hồi lâu sau mới đáp: “Vâng”.
Dì Dư lén nhìn biểu cảm của mọi người.
Bữa ăn hôm nay xem như cũng ổn.
Hầu như đều là Trương Mai Ngọc mở lời gợi chuyện, còn Trương Khánh Phong thỉnh thoảng đáp lời bà mấy câu.
Tô Vãn chỉ ngồi ăn, có lúc Trương Mai Ngọc hỏi, ông cũng chỉ ừ một tiếng.
“Tiểu Phong, dạo này kinh doanh quán cà phê thế nào?”, bà hỏi.
“Mọi thứ đều diễn ra rất tốt.
Thu nhập hằng tháng của cửa hàng luôn giữ ở mức ổn định.
Sắp tới con dự định sẽ nhập thử một loại sản phẩm cà phê mới cho quán kèm với một vài đồ ngọt tráng miệng.
Hi vọng rằng tất cả sẽ trở lên tốt đẹp”.
Trương Mai Ngọc mỉm cười: “Con trai của mẹ giỏi quá đi”.
Bà dùng đũa chung gắp cho anh miếng thịt, “Nào, ăn đi! Dù có làm gì thì cũng phải biết giữ sức khỏe đấy”.
Trương Khánh Phong nhìn bà mà cười: “Vâng”.
“Kinh doanh một quán cà phê nhỏ thì có gì”, Tô Vãn chợt buông đũa, “Cũng đã ba mươi tuổi rồi, không nghĩ xem nên làm gì cho lâu dài”.
Bầu không khí chợt trở lên nặng nề.
Trương Mai Ngọc vội nói: “Việc kinh doanh của Tiểu Phong vẫn đang rất tốt mà, vài năm nữa cũng có thể mở được một chuỗi kinh doanh quán cà phê”.
“Kinh doanh hàng quán này có gì tốt! Không phải trở về Tô thị làm việc còn tốt hơn sao? Có chỗ đứng cao hơn vạn người, chẳng phải hợp với nó hơn?”.
Trương Khánh Phong đột ngột đặt đũa đứng dậy: “Chuyện riêng của con, tự con có tính toán, mong bố sẽ không can thiệp vào việc này.
Con xin phép”.
Dứt lời, anh liền đi thẳng lên phòng, mặc kệ lời gọi lại của Trương Mai Ngọc.
Tô Vãn nén thở dài lắc đầu..