Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

Chương 32: Chương 32



Bạch Thư mời mọi người ăn cơm.

Bạch Thanh Nghị đáp lại cô bé rồi mời mọi người.

Diệp Tư Duệ cũng mời mọi người ăn cơm, như vậy mới phải phép chứ.

Nhưng cô chú ý đến hai đứa con của Bạch Hiên, thầm nghĩ trông hai người con đó chẳng thân thiện chút nào.
Bạch Thanh Nghị bật nắp rượu rồi rót mời mọi người.

Bạch Hiên gắp thức ăn cho vợ.

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, nét mặt vui vẻ.
Diệp Tư Duệ vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện.

Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, hỏi thăm nhau công việc, rồi cùng ôn lại chuyện cũ, đôi lúc có vài lời chúc phúc cho năm mới.

Cô chưa bao giờ ngồi quân quần bên nhiều người như vậy, rồi cùng nghe họ nói chuyện.

Vợ của Bạch Hiên hỏi cô: “Cô bé, cháu nói cháu và Thanh Nghị là bạn, vậy là cháu chưa có bạn trai sao?”.

Cô do dự gật đầu, rồi đáp: “Có lẽ do cháu không hợp yêu đương”.
“Không yêu anh họ là may rồi”, Bạch Vĩ vừa ăn vừa nói, liền bị mẹ hắn đá vào chân.

Hắn liền to tiếng: “Con nói đâu sai? Không bằng cấp, nuôi thân còn chẳng xong, ai muốn yêu đương với người như thế?”.


Bạch Hiên liền quát: “Không nói được lời nào tốt đẹp thì im đi!”.

Bạch Vĩ ngoảnh mặt đi.

Mọi người đều không ai nói thêm gì nữa.

Diệp Tư Duệ thấy người em họ này thật quá đáng.

Vậy mà Bạch Thanh Nghị chẳng hề nói gì.
“Nói cho anh biết”, cô thủ thỉ chỉ đủ hai người nghe với anh, “Bề ngoài của anh đẹp mã hơn em họ kia của anh rất nhiều, chắc chắn sẽ có người yêu thôi”.

Anh gắp sủi cảo vào bát của cô: “Ăn đi, đừng nói linh tinh nữa”.
Bạch Đình Phong cầm ly rượu đứng lên, nói: “Đầu năm mới, chúng ta phải vui vẻ lên.

Tôi xin được uống trước”.

Bạch Hiên cũng cầm rượu lên: “Nào, hiếm khi được gặp nhau, hôm nay chúng ta phải ăn uống vui vẻ!”.

Vợ ông liền nói: “Vui cũng phải uống vừa phải thôi.

Ông cũng mau ăn chút đi”.

Ông liền nói: “Bà cũng mau uống đi”.
Mọi người vui vẻ chúc rượu nhau, bữa tối lại chan hòa tiếng cười.

Đột nhiên Bạch Vĩ nói: “Anh họ, anh chỉ uống có một chút thôi vậy? Là tiểu bối trong nhà, cũng nên kính rượu trưởng bối đi chứ”.

Bạch Thanh Nghị chỉ đáp: “Xin lỗi, anh không uống được nhiều.

Mong mọi người bỏ qua cho cháu”.
“Không sao đâu”, Bạch Hiên nói, “Giờ là thời đại nào rồi còn phải như vậy.

Cứ thoải mái đi”.

Bạch Vĩ nhếch miệng cười vẫn cố nói: “Như vậy thì còn gì là trên dưới nữa”.

Bạch Thư vốn nhạy cảm, mà quan hệ của Bạch Thanh Nghị và Bạch Vĩ vốn không tốt.

Cô bé nói: “Anh à, uống rượu cũng nên có chừng mực.

Nếu uống bừa bãi cũng không tốt đâu”.

Hắn liền nói: “Việc của em sao? Xen vào làm gì? Anh đang nói chuyện với anh ta mà”.

Bạch Hiên định mắng hắn thì Diệp Tư Duệ đã nói trước: “Anh ấy dù sao cũng lớn tuổi hơn cậu, vậy theo cách nói của cậu, sao cậu không kính rượu anh ấy đi?”.


Bạch Vĩ liền nói lớn: “Chị có tư cách gì mà xen vào chuyện nhà tôi?”.

Cô không chịu thua, dõng dạc đáp: “Với tư cách là bạn bè của anh ấy, tôi không thể để bạn mình bị người khác khi dễ”.

Hắn định cãi lại thì Uông Thanh cắt ngang: “Đủ rồi! Mấy đứa còn xem chúng ta ra gì không?”.

Mẹ Bạch Vĩ dịu giọng: “Chị Thanh đừng tức giận.

Tiểu Vĩ tính khí như trẻ con, ăn nói không biết suy nghĩ.

Thanh Nghị, cháu bỏ qua cho tiểu Vĩ nhé”.

Rồi bà nói nhỏ với hắn: “Lát ăn xong thì xin lỗi anh đi”.

Nhưng hắn vốn chẳng thấy mình sai.

Hắn liền nói: “Vậy thì để tôi rót rượu mời anh, coi như xin lỗi”.

Hắn lấy chai rượu, cố rót cho đầy ly của anh.

Anh nhìn ly rượu trước mặt không có ý muốn động đến, lại bị hắn khiêu khích: “Anh không muốn nhận lời xin lỗi của tôi sao?”.

Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ đắc thắng, trong lòng cảm thấy hành động này của mình như một sáng kiến tuyệt vời.
“Anh ấy đang không được khỏe trong người, vì vậy không uống được nhiều”, Diệp Tư Duệ nói, rồi với lấy ly rượu của anh, “Để tôi uống thay anh ấy”.

Nói rồi, cô uống một hơi hết ly rượu trước mặt mọi người.

Cô không phải người uống được rượu, lúc trước chỉ từng thử qua rượu vang chứ chưa từng uống những loại rượu khác.

Vừa uống xong, mắt cô đã cay xè, miệng đắng ngắt, lưỡi tê rân rân.

Nếu không phải vì còn có bố mẹ của Bạch Vĩ đang ở đây, chắc cô sẽ hất luôn ly rượu cay nồng này vào mặt hắn.

Bạch Thanh Nghị có lẽ nhận thấy, liền đưa cho cô cốc nước: “Uống đi”.

Cô lắc đầu.

Bạch Vĩ vẫn chưa thỏa mãn, liền nói: “Vậy cũng kính chị một ly, xin lỗi vì ban nãy to tiếng với chị”.

Hắn rót đầy ly rượu của cô.

Cô nhìn ly rượu, không chần chừ mà cầm lên uống.
“Đừng uống nữa!”.

Nhưng anh vừa nói, cô cũng vừa uống hết.

Cổ họng cô có chút nóng, nhưng đã đỡ hơn ly đầu tiên.

Cô nói: “Cậu…!Cậu cũng mau uống đi chứ!”, cô nấc một tiếng, “Kính rượu mà mình lại không uống, thật chẳng có tâm gì cả”.

Bạch Vĩ liền đáp: “Được thôi”, rồi hắn cũng rót vào ly của mình, ngửa cổ uống hết ly rượu.

Diệp Tư Duệ cầm chai rượu bị Bạch Thanh Nghị giữ tay lại, nhưng cô gạt tay anh ra, rót vào ly của mình rồi uống tiếp, hai má đã hồng lên đến tai.

Bạch Hiên định nói gì đó lại bị vợ mình ngăn lại.

Bà có ý muốn để cho bọn trẻ tự giải quyết, chỉ sợ lúc này nói thêm lời nào lại càng khiến mọi người to tiếng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận