Uông Thanh đột nhiên thở dài rồi lên tiếng: “Mẹ vẫn luôn muốn con có thể học xong đại học.
Là lúc trước con vì mẹ nên không được học tiếp, bây giờ mọi chuyện cũng đã tốt hơn trước, vì thế nếu con có thể học lại, mẹ rất vui lòng”.
Diệp Tư Duệ có chút bất ngờ, rất nhanh lại cảm thấy mừng cho anh.
Cuối cùng anh cũng đã suy nghĩ đến việc đi học lại, à không, giờ phải là anh sẽ đi học lại.
Hơn thế, anh còn có người nhà ủng hộ, mọi thứ ban đầu đều rất thuận lợi.
“Vậy khi nào con định đi học lại?”.
“Chắc là vài ngày sau đợt nghỉ Tết”.
Tối đó, bữa cơm trở nên có không khí hơn hẳn, nhất là mẹ anh.
Nhiệt độ bên ngoài khá thấp, nhưng cũng ấm áp không ít.
Diệp Tư Duệ ngồi trước hiên nhà cùng anh, pha hai ly cà phê mà cô tìm thấy trong tủ bếp.
“Vậy là anh cuối cùng cũng quyết định đi học lại rồi”, cô nói.
“Lúc trước tôi cảm thấy học lại đại học là một ước muốn xa xỉ.
Có lẽ cô nói đúng, vì tôi sợ quá nhiều”.
Khói từ ly cà phê tỏa ra đầy ấm nóng, mang một mùi đậm đà lại dịu dàng khó tan.
Anh uống một ngụm, rồi nói: “Xem ra cà phê cô pha có vị tốt hơn lúc đầu rồi này”.
Cô vui vẻ ra mặt: “Thật sao? Vậy tốt thật!”.
Cô lén nhìn sang anh, rồi nói: “Tôi có một chuyện rất thắc mắc”.
Anh đáp: “Vậy cô hỏi người có thể giải đáp cho cô đi”.
Cô ngập ngừng: “Nhưng…! Cái này…!chỉ có anh mới biết”.
“Hả?”, anh liếc sang cô.
“Anh sẽ giải đáp giúp tôi chứ?”.
“Ừm…!Nếu tôi có thể”.
“Không được, phải chắc chắn”.
“Nhưng tôi đâu biết cô hỏi gì?”.
Diệp Tư Duệ đáp: “Không bảo anh làm chuyện trái với luật pháp là được mà.
Làm gì như đi chuyển nhượng đất vậy?”.
Anh: “…”.
Kỳ kèo một hồi, anh đáp cho có lệ: “Biết rồi.
Hỏi gì?”.
“Tối hôm tôi uống say đó.
Lúc anh đưa tôi về phòng đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
Phụt! Anh phun hết cà phê trông miêng vừa mới uống, ho khù khụ.
Sặc cà phê là một cảm giác không mấy vui vẻ gì.
Anh vốn dĩ muốn quên chuyện tối đó đi, muốn bình thường lại cảm xúc.
Nhưng đè nén chưa được bao lâu, cô lại là người khơi ra.
“Này, anh vậy là có ý gì?”.
Cô đột nhiên cau mày.
Anh không hiểu.
Bị sặc còn là thái độ gì?
“C-Cô nhất định phải biết chuyện đó mới được à?”.
“Vậy hôm đó hẳn là chuyện rất lớn đi?”.
“…”.
“Anh mau nói gì đi! Anh hứa rồi mà!”.
Xin đấy, đừng hỏi nữa!
Anh giả ho khan vài tiếng, rồi đáp: “Không có gì”.
Cô chắc chắn là “có gì”, vẫn không buông tha: “Anh phải nói đi chứ! Hay anh đã làm trò gì suy bại đạo đức?”.
Tuy là nói đùa, nhưng anh không thể nào nghe nổi câu cuối.Nói đùa cũng không thể đùa như vậy đâu.
Cô thì vẫn kiên trì mè nheo: “Nếu là liên quan đến tôi, tôi phải có quyền được biết chứ!”.
Cũng có lý, nhưng đó là trong trường hợp khác.
Thật ra anh cảm thấy giữ kín chuyện này cũng là tốt cho cô.
Nghĩ mà xem, nếu cô biết trong lúc say đã chạm phải môi của một người không phải người yêu của cô theo nghĩa đó…!Mà có khi, cô sẽ nghĩ là anh cố tình, dù anh không có cố tình…! Có ai cho rằng trong chuyện này anh là người vô tội không?
Anh vẫn là không thể nói.
Nhưng cô vẫn cứ cố hỏi, đến mức anh tưởng như ngạt thở.
Anh liền nói: “Sao cô không tự nhớ cô đã làm gì đi!”.
Tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng Diệp Tư Duệ thật sự suy nghĩ.
Có lẽ cô đã gây ra chuyện động trời gì đó khiến anh khó nói.
Sai lầm gì ghê gớm vậy? Cô tò mò quá, đến mức trong đầu rối như tơ vò, nghĩ thế nào cũng không thông.
Làm sao để nhớ được chuyện của ngày hôm đó đây?
Vậy là ngay tối hôm đó, cô liền lên mạng xã hội hỏi cách lấy lại ký ức sau khi tỉnh rượu mà trong lúc uống say đã quên.
…
Sau mấy ngày nghỉ Tết, hai người thu dọn hành lý trở về thành phố.
Trước lúc đi, mẹ anh còn lưu luyến, dặn dò anh cẩn thận, rồi bảo anh nhớ chăm sóc dì anh.
Trên chiếc xe khách đông đúc, hai người ngồi một vị trí cạnh cửa sổ.
Không khí trên xe ngột ngạt và bức bối, gây ra cảm giác khó chịu.
Bạch Thanh Nghị lấy trong túi áo một viên kẹo bạc hà, đưa cho Diệp Tư Duệ.
Cô nhìn anh rồi nhận lấy, lập tức xé bỏ vỏ rồi ăn viên kẹo.
Viên kẹo hơi cay cay, mang hương vị thanh mát xộc lên mũi, át đi những sự khó chịu xung quanh.
Cô hỏi: “Anh thích ăn kẹo bạc hà sao?”.
Anh lắc đầu: “Không hẳn.
Chỉ là những lúc khó chịu, ăn một viên sẽ cảm thấy dễ chịu hơn”.
Diệp Tư Duệ gật gù.
Thảo nào mẹ anh nhét vào túi đồ của anh nhiều kẹo bạc hà như vậy.
Xe mất khá lâu để đến thành phố, đến khi về tới nhà Uông Thụy Liễu thì cũng đã muộn.
Uông Thụy Liễu thấy hai người về thì liền ra tận cổng đón vào.
Bạch Thanh Nghị xách đồ lên phòng, vừa đi dì anh vừa hỏi han tình hình của mẹ anh dưới quê.
Anh trả lời hết tất cả các câu hỏi của bà, rồi gửi lời hỏi thăm của mẹ anh đến bà.
Diệp Tư Duệ vừa bước vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn vừa nấu.
Uông Thụy Liễu liền nói: “Hai đứa mau thay đồ rồi ăn thôi”..