Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

Chương 45: C45: Chương 45


Bạch Thanh Nghị có vẻ kinh ngạc như vừa nghe phải một chuyện gì kỳ quặc lắm, vẻ mặt ngơ ra rồi thốt lên: “Hả?”

““Hả” là sao?” Diệp Tư Duệ cau mày, “Anh không nhớ gì tối qua à?”

“Không phải… Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên một chút.”

“Ngạc nhiên?”

“Ừ.”

Diệp Tư Duệ càng khó hiểu nên hỏi lại: “Ngạc nhiên cái gì? Có gì lạ hả? Rốt cuộc là làm sao? Anh nói rõ đi!” Bạch Thanh Nghị thầm nhủ, nếu không muốn bị cô nghĩ là bị ngứa đòn, vậy thì anh đừng nói vẫn hơn. Anh đánh trống lảng: “Vậy là cô vào phòng để xin lỗi tôi đó hả? Xúc động quá ha?” Diệp Tư Duệ khoanh tay trước ngực, khuôn mặt vênh vênh tự đắc: “Anh nên biết điều chút, không phải đối với ai tôi cũng hạ mình vậy đâu.”

Chính là cái này đó! Anh đã nghĩ cô sẽ không bao giờ hạ mình để xin lỗi một ai. Dáng vẻ kiêu ngạo ấy giống như một con chim quý nuôi trong chiếc lồ ng son, lớn lên trong yêu thương bao bọc, chứ không phải là dáng vẻ của một nhân viên thấp kém. Nhưng… Có đôi lúc anh lại nghi ngờ. Anh không biết sự nghi ngờ của mình có phải hay không, nhưng anh cũng không dám nghĩ quá sâu. Dù là lời nói dối cũng không liên quan lắm đến anh.

Nghĩ kỹ lại, hình như cũng hơi liên quan. Nhỡ cô là lừa đảo hay tiếp cận có ý đồ mục đích xấu xa nào đó thì sao?


Nhưng đã ở lại nhà anh lâu đến vậy rồi, còn có công việc mới, mà xem anh đi, làm gì có gì để người ta lừa đảo? Đúng vậy đó, và rồi nghĩ thế, anh đã gạt mấy chuyện tự suy tự diễn qua một bên.

Diệp Tư Duệ ngó qua màn hình. Có vẻ anh đang tạo poster gì đó. Cô liền hỏi: “Poster gì vậy?” Anh đáp: “Là đàn em nhờ tôi sửa giúp poster quảng bá về đêm nhạc hội được tổ chức ở trường vào cuối tuần, hình như còn có mời cả ca sĩ và người nổi tiếng thì phải.” Cô lại hỏi: “Thế người ngoài được vào không?” Anh gật đầu: “Vé vào trường xem nhạc hội sẽ được bán từ ngày mai, nếu cô muốn… tôi có thể giúp cô mua vé.”

“Đương nhiên là muốn!” Cô lập tức phản ứng rất nhanh, vậy mà anh còn nghĩ cô sẽ không đến.

Diệp Tư Duệ nghĩ lại rồi. Hiện tại nếu tỏ tình thì có hơi gấp, vậy không bằng để đến cuối tuần cùng anh đi xem nhạc hội, rồi bày tỏ ở không khí lãng mạn như vậy, có khi tỉ lệ thành công cũng cao.

“Được rồi, vậy để tôi đặt vé. Tối hôm ấy chúng ta đều được nghỉ làm, đi một chút thư giãn cũng tốt.”

Cuối tuần đến khá nhanh, nhưng với một người đang có tâm tình, dù cho ba ngày cũng là quá dài.

Nếu nói đến điều kỳ lạ trong ba ngày gần đây thì có lẽ đó là việc cô đột ngột thay đổi, không phải là gì thay đổi quá lớn lao, nhưng nó khá kỳ lạ, ít nhất là đối với anh.

Cô có vẻ quan tâm đ ến anh.

Khi ở nhà, cô không chỉ giúp anh làm những việc nhà như trong thỏa thuận mà còn giúp anh giặt đồ của mình (trước đây anh luôn tự giặt đồ). Ừ thì, kết quả không như mong muốn lúc đầu của cô. Một chiếc áo sơ mi trắng của anh bị phai với đồ màu. Cô không nhớ nổi vì sao lúc phân loại áo thì vẫn bỏ sót được cái áo sơ mi to tướng ấy. Cô đành lén đi mua một chiếc áo sơ mi trắng khác cho anh bằng một phần tiền còn lại đã rút ra trong thẻ, tiền lương chưa có đã phải làm việc cần tiền.

Sau đó hình như anh biết. Anh không trả tiền trực tiếp cho cô mà đi mua bánh kem, rồi nói lần sau cô không cần thiết phải giặt đồ của anh.

Cô không cố ý.

Còn khi đi làm, Diệp Tư Duệ cũng chú ý đến anh, nhưng chắc không lộ liễu như ở nhà. Cô giúp anh lau cửa, lau bàn, ghi danh sách thực đơn khách gọi, pha cà phê cho anh với lý do: “Hôm qua anh cũng thức khuya làm bài rồi, để tôi giúp anh chút.”


Ban đầu Bạch Thanh Nghị còn nghĩ do việc mình giúp cô đặt vé nên đây là cách cô cảm ơn anh. Nhưng anh đã nói rõ ràng đó là chuyện bình thường mà cô vẫn vậy, có phải rất kỳ lạ không? Anh không nghĩ chỉ một việc nhỏ nhặt này mà cô sẽ tình nguyện làm giúp anh mọi việc. Hay là thấy có lỗi vì làm hỏng áo anh? Không đâu! Nhưng mà như vậy mới kỳ lạ.

Cuối cùng, anh cũng quyết định không nghĩ nhiều nữa, gạt bỏ mấy suy nghĩ đó đi.

Tối ngày diễn ra nhạc hội, hai người đi cùng nhau. Diệp Tư Duệ lúc trước từng đăng ký nguyện vọng vào đại học C, nhưng kết quả Diệp Chấn Nam lại ngăn cản cô, vì thế cô lén đăng ký học một trường ở Ý. Đại học C có bề dày lịch sử, là trường đầu tiên đào tạo các ngành mỹ thuật của cả nước, tuy trường có vẻ cũ kỹ hơn những trường mỹ thuật mới thành lập khác nhưng được khá nhiều người thi vào. Có điều, đầu vào của trường đã khó, mà sinh viên cũng không dễ ra trường cho lắm…

Điển hình như người đứng bên cạnh cô.

Diệp Tư Duệ nói muốn đi bộ. Thật ra trường cách nhà dì anh không quá xa nhưng cũng không quá gần, không phải không thể đi bộ. Cô muốn đi bộ chỉ là để thưởng thức cái không khí lãng mạn mà người ta hay nói của những cặp tình nhân. Tất nhiên cô và anh chưa tính.

Ở các thành phố, cuộc sống ban đêm còn nhộn nhịp hơn cả vào buổi sáng. Nếu có thể đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống thì cảnh đêm sẽ càng đẹp. Ánh đèn đường nối tiếp nhau thành các dải lung linh như ngàn sao hội tụ giữa dải ngân hà. Âm thanh vội vã va vào giữa những ung dung, tạo ra vô số ồn ào, náo nhiệt.

Diệp Tư Duệ nhìn bóng hai người hắt xuống lòng đường, trong lòng nảy sinh một chút xíu ý nghĩ nghịch ngợm. Cô vươn tay ra chạm vào cái bóng của anh, trông giống như hai cái bóng đang nắm tay nhau, như vậy trông giống như tình nhân hơn rồi. Giá mà người chủ của cái bóng ấy cũng có thể nắm tay cô. Đương nhiên, sớm thôi, cô chắc chắn chủ nhân của nó sẽ nắm tay cô.

Bạch Thanh Nghị lén nhìn cô, trong đầu thầm nghĩ: “Cô ấy thích chơi với bóng sao?” Thật ra, lúc nhỏ anh cũng từng chơi trò này. Cái bóng tốt hơn là người thật, dù anh có làm gì thì cũng không khiến nó khó chịu.

Anh chợt hỏi: “Cô không lạnh à? Mặc phong phanh vậy?” Diệp Tư Duệ liền đáp: “Tôi xem dự báo thời tiết thấy nói là hôm nay không lạnh, mà thời tiết thay đổi thất thường thật đấy, ai nghĩ là bây giờ lại lạnh chứ…” Bạch Thanh Nghị dừng lại. Diệp Tư Duệ cũng dừng lại theo, hỏi: “Sao vậy?” Anh cởi khăn trên cổ mình ra rồi quàng lên cổ cô. Chiếc khăn vẫn còn hơi ấm từ chủ nhân của nó, có mùi dịu dàng nhè nhẹ, không thể miêu tả, chẳng thể hình dung, chỉ có thể cảm nhận bằng khứu giác.


Diệp Tư Duệ bất ngờ đến độ chân không nhấc nổi, mắt cứ tròn xoe nhìn anh. Anh phải cau mày búng trán cô một cái thì cô mới sực tỉnh mà xoa xoa trán, gắt gỏng: “Anh làm cái gì vậy?” Anh làm vẻ thản nhiên: “Gọi cô đó! Hồn cô thoát xác hả? Có đi nữa không?”

“Không thể gọi nhẹ nhàng chút sao?”

Anh nhìn cô phộng phịu mà mỉm cười. Đâu có đau lắm nhỉ? Cơ mà…

“Được rồi. Xin lỗi nha, lần sau sẽ không gọi cô kiểu vậy nữa.”

Diệp Tư Duệ ngước mắt nhìn anh, đáp: “Ok, chấp nhận lời xin lỗi.”

“?”

“Đi thôi mau lên! Anh không định đi sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận